Duyên Nợ Đào Hoa (Đào Hoa Trái)

Chương 52



Mộ Nhược Ngôn nhìn ta, thần sắc không hề dao động không hề dậy sóng. Ta nói: “Lý Tư Minh là do ta biến thành, Quảng Vân Tử cũng là do ta biến thành. Ngươi nếu không tin......” Ta đưa tay kia vào trong lòng ngực, lấy ra một khối ngọc bội, đưa đến trước mặt hắn, “Khối ngọc bội này là của ngươi, vẫn còn đang ở trên người ta. Ngày đó ở trong Đông quận Vương phủ, ta lừa ngươi giả vờ giống như đã ném nó xuống ao nước, thật ra là ta đem giấu nó đi. Ta......”

Ta thở dài một hơi, đơn giản đem mọi thứ nói ra hết: “Ta là phụng ý chỉ, hạ giới đến thiết kiếp ngươi. Ngươi vốn là Thiên Xu Tinh Quân trên thiên đình, vì phạm vào giới luật của trời, cùng Nam Minh Đế Quân Đan Thành Lăng cả hai đều bị giáng xuống hạ giới, ta phụng mệnh đến kiếp này bố trí tình cảnh thiết kiếp ngươi, rất nhiều chuyện thiếu đạo đức, đều là do ta cố ý làm ra. Ngươi đâm ta một kiếm, cũng là xứng đáng. Cho nên, ngươi vốn không nợ gì cả.”

Mộ Nhược Ngôn không nói được một lời mà nhìn ngọc bội, bỗng nhiên mở miệng chậm rãi nói: “Khối ngọc bội này, khi ta vừa hiểu chuyện thì đã theo ta, nghe nói là của một vị đạo nhân trong lúc vân du tặng cho, nói khối ngọc bội này có duyên phận với kiếp trước của ta. Kiếp trước cũng thế, cuộc đời này cũng thế, ai là người nào, thật ra lại có quan hệ gì.” Ánh mắt trong vắt thấu đáo nhìn thẳng vào mặt ta, “Nếu là trời phạt, cũng sẽ có kết quả.”

Trong lòng bản tiên quân có một tư vị vĩnh viễn nói không rõ.

Trên mặt đất bỗng nhiên chợt loé lên ánh điện quang chói mắt, ta nhanh quay đầu lại nhìn xuống mặt đất, Hoành Văn thấp giọng nói: “Có chút không ổn.”

Đan Thành Lăng ở trong đám người, trái chém phải giết, dường như đã sức cùng lực kiệt, pháp giới mà Hoành Văn đặt ở trên người hắn cũng đã tan, trên người hắn đã bị chém mấy nhát, người càng lúc vây đến càng nhiều, đao búa đủ loại, mắt thấy Đan Thành Lăng cũng sắp bị mất mạng ngay dưới lưỡi đao của mọi người.

Một cây búa dài, bổ thật mạnh xuống bả vai Đan Thành Lăng.

Máu tươi bắn tung toé, bắn lên trên bức tường của Mộ phủ.

Đầu tường, bóng đen nho nhỏ của sơn miêu cuộn tròn lại.

Trong nháy mắt, đúng là một đạo điện quang sáng như tuyết chụp thẳng xuống đầu tường, bản tiên quân đứng ở trên mây, nghe thấy một tiếng kêu rất to xuyên thủng mây xanh.

Trên đầu tường, tựa hồ thân hình của sơn miêu tinh càng lúc càng càng lớn ra. Điện quang bao phủ trên người Đan Thành Lăng, người vây quanh Đan Thành Lăng phát ra mất tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Nháy mắt biến thành mấy cái xác đen kịt ngã ngào xuống đất!

Khi tiếng kêu to vừa dứt, bản tiên quân thấy một con dị thú thật lớn có điện quang bao quanh nhảy đến chắn ở trước người Đan Thành Lăng. Đánh về phía mọi người, tức khắc máu tươi văng khắp nơi.

Bản tiên quân đứng trên mây hoàn toàn cả kinh giật mình, Hoành Văn thấp giọng nói: “Sư tử tuyết...... Đúng là Sư tử tuyết!”

Linh thú Sư tử tuyết cực hung mãnh trong truyền thuyết?!

Tay ta đang nắm cánh tay trái của Thiên Xu cũng không kiềm được mà buông lỏng ra, thấy Hoành Văn còn chưa mở miệng, bỗng nhiên trong tay trống không. Trong lòng ta chợt lạnh, nhanh quay đầu lại, Mộ Nhược Ngôn đã thả người nhảy khỏi đám mây.

Đột nhiên cuồng phong gào thét, Mộ Nhược Ngôn nháy mắt đã bị cuốn vào trong đám mây. Bản tiên quân vội hạ đám mây xuống, bất thình lình đánh ra một đạo tiên chướng (*dùng phép tiên để ngăn cản), mạnh mẽ chắn ở phía sau.

Một đám mây nhẹ nhàng quấn lấy dưới chân ta, một thân ảnh xẹt qua bên người ta.”Tu vi của ngươi e là khó ứng phó lại Sư tử tuyết, để ta đi.” Thân ảnh lại theo những lời ấy mà nhập vào trong gió.

Ta thét lên một tiếng Hoành Văn, đưa tay ra kéo, nhưng lại không kéo được.

Mộ Nhược Ngôn rơi xuống rất nhanh, thân ảnh Hoành Văn cũng rất nhanh. Đám mây kia lại khoá chặt chân bản tiên quân, khiến ta không thể động đậy, chỉ thấy Mộ Nhược Ngôn sắp sửa rơi đến trước mặt Sư tử tuyết, Sư tử tuyết đưa ra một bộ móng vuốt to bén hướng về phía Mộ Nhược Ngôn đang sắp rơi xuống, Hoành Văn chém ra tiên quang ngăn cản, dùng một cái dải lụa mang theo bên người quấn lấy thân thể Mộ Nhược Ngôn, ôm lấy Thiên Xu, Sư tử tuyết nổi giận, mấy đạo điện quang nhất thời hạ xuống, Hoành Văn vung tay áo ngăn cản, bản tiên quân ở giữa không trung dùng hết toàn lực muốn xuống dưới, trơ mắt mà nhìn Sư tử tuyết dùng móng vuốt sắc nhọn chộp mạnh đến sau lưng Hoành Văn.

Ta thét lớn một tiếng Hoành Văn, một hình bóng chợt bổ nhào lại, bao lấy Hoành Văn, tạo thành một màn che chắn rắn chắc chặn lại móng vuốt sắc bén của Sư tử tuyết.

Máu tươi đầm đìa theo móng vuốt sắc bén của Sư tử tuyết nhỏ xuống, Sư tử tuyết bỗng nhiên dừng lại bất động, bóng dáng kia rơi thẳng xuống mặt đất.

Là mao đoàn.

Sư tử tuyết lại gầm to một tiếng, đột nhiên mạnh mẽ hất đầu vẫy mạnh đuôi, không ngừng dùng đầu mà đâm thẳng xuống mặt đất. Loáng thoáng một giọng trẻ con non nớt khóc ròng nói: “Đại Vương, Đại Vương, ngươi chạy mau.”

Sư tử tuyết mãnh liệt ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét thật to, hai mắt hồng quang sáng quắc. Hoành Văn ôm Mộ Nhược Ngôn, lại phải ngăn cản Sư tử tuyết, đi cứu mao đoàn đang nằm trên mặt đất.

Bản tiên quân dùng hết lực đạo tháo bỏ đám mây đang trói dưới chân, vội vã phóng xuống mặt đất, Lông Sư tử tuyết bừng bừng xù lên, đánh về phía Hoành Văn. Cùng lúc đánh vào pháp giới của Hoành Văn, dị quang hiện lên, bao phủ toàn bộ thân ảnh, ầm ầm nổ trung, Ta nghe được dường như là một tiếng thét lớn hoàn toàn mất hết ngữ khí của ta: “Hoành Văn ——”

Trên trời bỗng nhiên có một cái ***g bằng vàng thiệt lớn hạ xuống, bao lại toàn bộ dị quang và tất cả những gì trên mặt đất.

Một bàn tay bỗng dưng chụp đến trên vai bản tiên quân: “Tống Dao huynh, yên tâm, để bản quân đến thu phục con Sư tử tuyết này.”

Bích Hoa Linh Quân bay đến bên người ta, ôm một cái ***g màu vàng lấp lánh giận dữ nói: “Ta sớm nói các ngươi không cho ta mang tiểu sơn miêu đi nhất định sẽ hối hận mà. Ai! May là bản quân sớm đoán được tình huống ngày hôm nay, đi mượn cái ***g trấn linh của Thái Thượng Lão Quân, bằng không làm sao hạ được con Sư tử tuyết này.”

Kim quang rực rỡ quanh ***g trấn linh càng lúc càng nhỏ lại, cuối cùng kim quang dần dần tắt lịm, chỉ thấy trên mặt đất thi thể ngổn ngang, vách tường bị tàn phá, một mảnh hiu quạnh vắng lặng.