Duy Nhất Là Em

Chương 358: Ngủ nhiều thì sẽ khỏe mạnh. Thời Cẩn - Đằng Minh khai chiến



Đây chính là một cuộc chiến bằng máu.

Tần Trung vẫn rất băn khoăn, muốn dùng lí lẽ để thuyết phục. Ngoài cửa, có thủ hạ đến bẩm báo: "Cậu Sáu, cô Bảy đến."

"Anh Sáu."

Tần Tiêu Dật không chờ trả lời đã đi thẳng vào: "Em đưa một người đến cho anh."

Phía sau cô còn có một người đi theo.

Là Tần Tả: "Cậu Sáu."

Thời Cẩn ngẩng đầu, con ngươi tối đen, màu mắt u ám: "Cô bỏ cô ấy lại rồi tự mình chạy thoát?"

Tần Tả không giải thích một câu: "Tần Tả cam nguyện chịu phạt."

Không khí đột nhiên trầm xuống.

Ngón tay anh vuốt nhẹ cò súng, sự âm u trong mắt lúc chìm lúc nổi.

Tần Tiêu Dật kéo Tần Tả ra phía sau: "Không trách Tần Tả được, là Sênh Sênh giúp cô ấy trốn ra."

Cô sợ nếu cô không giải thích hai câu thì Thời Cẩn sẽ bắn Tần Tả: "Đằng Minh đối xử với Sênh Sênh không tệ cho nên sẽ không tổn thương đến cô ấy, nhưng Tần Tả ở lại nơi đó thì ngược lại sẽ bị bó tay bó chân."

Lời cô nói là thật.

Tính cách của Khương Cửu Sênh trước giờ đều trọng tình trọng nghĩa như thế,

cô sẽ không mặc kệ sự sống chết của Tần Tả. Như vậy, biện pháp sáng suốt nhất chính là để Tần Tả trốn trước thì mới bớt được nỗi lo về sau.

Thời Cẩn không tiếp tục truy cứu nữa mà giấu đi toàn bộ cảm xúc của mình: "Dẫn đường."

Tần Tả nghe lời đi theo.

Tần Tiêu Dật giữ chặt cô ấy lại rồi nhìn về phía Thời Cẩn: "Anh muốn đến nhà họ Đằng bây giờ à?"

Thời Cẩn không trả lời.

Cô bèn phân tích, nói: "Sẽ không đòi được người đâu. Hai giới hắc bạch ở Miên Châu đều phải nể mặt nhà họ Đằng ba phần. Cho nên, bất kể là công khai hay ngấm ngầm, chỉ cần Đằng Minh không gật đầu thì rất khó đòi được người về."

Nơi này không phải Giang Bắc.

Miên Châu là sào huyệt của nhà họ Đằng, nói một tay che trời cũng không quá, nào có dễ xử lý như vậy.

Mặt Thời Cẩn không đổi sắc: "Tôi không đi đòi, là đi cướp."

Ý của câu này là anh muốn dùng bạo lực.

Một khi gặp phải chuyện của Khương Cửu Sênh, Thời Cẩn thường rất dễ kích động! Tần Tiêu Dật tận tình khuyên bảo: "Anh Sáu, anh bình tĩnh một chút."

Giọng điệu của cô không có vẻ gì là bông đùa, vừa trịnh trọng vừa nghiêm túc: "Nhà họ Đằng trừ Đằng Minh ra thì còn có Đằng Tiêu Vân nữa. Đằng Minh sẽ không tổn thương đến Sênh sinh nhưng không có nghĩa là Đằng Tiêu Vân cũng sẽ không. Chúng ta tùy tiện làm việc như vậy sẽ rất bất lợi với Sênh Sênh."

Mạnh mẽ cướp về thì nhanh, nhưng cũng quá phiêu lưu.

Dùng trí thì lại quá chậm.

Thời Cẩn trầm ngâm suy nghĩ.

Ngoài cửa lại có người đến bẩm báo: "Cậu Sáu."

Tần Trung hỏi: "Có chuyện gì?"

"Mới vừa nhận được tin tức, nhà họ Đằng xin tuyến đường bay tư nhân."

Muốn dẫn người chạy sao? Tần Trung lập tức nhìn về phía Thời Cẩn.

Ánh mắt của anh thâm sâu tựa biển: "Mấy giờ? Sân bay nào?"

"9 giờ, ở sân bay Thiên Mậu."

Thời Cẩn im lặng một lúc lâu mới nói tiếp: "Đi sắp xếp đi, ngày mai cướp người ở sân bay."

Tần Trung không hề chậm trễ, lập tức đi làm.

Lần này không có thời gian để bàn bạc kỹ hơn nữa rồi, tuyệt đối không thể để Đằng Minh đưa người ra nước ngoài được. Núi cao hoàng đế ở xa, nếu ra tới nước ngoài rồi thì muốn tìm người chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Thiên Mậu là sân bay dân dụng. 1 giờ sáng, Thời Cẩn gặp người phụ trách sân bay ở khách sạn, một rưỡi trở về phòng.

Giờ này, trong thang máy vẫn còn có người.

Một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc rất xinh đẹp, môi đỏ như lửa, động tác gợi cảm, trong tay ôm một con mèo. Cô ta đi giày cao gót vừa cao vừa nhọn, còn con mèo là giống ragdoll màu trắng, ánh mắt càn rỡ giống với chủ nó. Thấy Thời Cẩn và Tần Trung vào thang máy, nó lập tức giương nanh múa vuốt.

"Meo."

"Meo."

Thời Cẩn còn không thèm ngước mắt lên.

Ánh mắt của người phụ nữ xinh đẹp chủ con mèo kia vẫn luôn dừng ở trên người Thời Cẩn, nhìn từ trên xuống dưới không chút khiêm tốn.

Cô ta giẫm lên đôi giày cao 10 cm của mình, đi về phía trước một bước: "Anh gì ơi."

Người đàn ông này, khí chất và dáng vẻ đều xuất sắc đến mức khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.

Thời Cẩn ngước mắt lên, ánh mắt lạnh như băng.

Giờ thì cô ta đã thấy rõ toàn bộ diện mạo của anh, lại càng khó nén cơn ngứa. Quả là người đàn ông cao quý ưu nhã. Cô ta vén tóc vào tai, mỉm cười hỏi: "Một mình à?"

Đối phương không nói gì.

Cô ta lại bước lên trước một bước, híp đôi mắt có đuôi của mình lại, tỏ vẻ thích thú: "Tôi cũng một mình, có muốn cùng nhau không?"

Giọng nói như có điện, cô ta kéo cổ áo ngoài để lộ ra chiếc áo cổ thấp đến mức không che nổi nửa bầu ngực bên trong.

Tần Trung cạn lời.

Cái gì mà một mình, hắn là không khí sao?!

Thời Cẩn không nổi giận, nhưng ghê tởm. Anh lui về phía sau vài bước, nâng ngón tay, ấn tầng 18 trên phím ấn thang máy.

Cô ta cười vô cùng quyến rũ, gợϊ ȶìиᏂ: "Anh ở tầng 18 à?"

Thời Cẩn vẫn không nói.

Tần Trung rất nhanh miệng giải thích thay cho ông chủ nhà mình: "Tầng 18 là chốn ăn chơi của khách sạn này, nếu cô thấy cô đơn thì lên đó gọi bao nhiêu cũng được."

Chỉ một câu nhưng lực sát thương cực mạnh.

Đã quyến rũ không được còn bị làm nhục khiến cô ta cáu tiết, giọng điệu rất gay gắt: "Chơi không nổi thì đừng chơi, còn ra vẻ thanh cao gì chứ."

Con mèo trong lòng cô ta cũng nhe răng trợn mắt: "Meo!"

Bất luận là quần áo, hay là thái độ vênh váo của cô ta đều khiến người ta không khó nhìn ra, cô gái ấy có thân phận không tầm thường.

Lúc này, cửa thang máy mở.

Thời Cẩn đi ra ngoài, để lại ba chữ: "Xử lý đi."

Cô ta tức giận mắng một câu: "Cái thể loại gì vậy?!"

Tần Trung không vội ra khỏi thang máy mà lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh chính diện của cô ta. Cô ta đang muốn nổi đóa thì Tần Trung đã làm động tác im lặng rồi lập tức gọi một cuộc điện thoại.

Hắn nói rất ngắn gọn: "Quản lý Trương, ném người phụ nữ trong tấm ảnh này ra ngoài."

Cô ta nghe vậy, thẹn quá hoá giận: "Ông ta dám!"

Cô ta đương nhiên biết quản lý Trương của khách sạn, nhưng lại không biết hai người đàn ông không biết điều này đến từ đâu, hất cằm hỏi: "Anh biết tôi là ai không?"

Tần Trung căn dặn xong thì cúp điện thoại, thuận theo lời cô ta hỏi: "Cô là ai?"

Cô ta nâng giọng lên ba tone: "Ba của tôi là Lục Khải Sơn."

Library Forum

Lục Khải Sơn à, đối thủ một mất một còn của nhà họ Đằng, cũng là một ông trùm của Miên Châu.

Tần Trung thản nhiên: "À."

Cô ta tức điên người.

Hắn đi ra khỏi thang máy, trả lời một câu: "Biết ông chủ của tôi là ai không?"

Cô gái hơi sửng sốt.

Tần Trung cười: "Ông chủ của tôi là Thời Cẩn."

Cô gái kia sững sờ.

1 giờ, Tần Tiêu Dật vừa rửa mặt xong thì có người gõ cửa.

Giọng nữ ôn hòa dịu dàng, vang lên ở ngoài cửa: "Cô Tần, cơm cô gọi có rồi."

Tần Tiêu Dật buộc dây lưng áo tắm lại: "Tôi không đặt cơm."

"Xin cô xác nhận lại một chút "

Cô đang lau mái tóc ướt sũng bèn tiện tay ném khăn lông đi rồi ra mở cửa phòng. Cửa vừa mở ra, cô ngẩng đầu lên liền đập ngay vào một đôi mắt. Tần Tiêu Dật chỉ sửng sốt một chút rồi lập tức trở tay đóng cửa nhưng một bàn tay đã nhanh chóng giữ cửa lại.

Người nọ đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi con ngươi giống như ngôi sao lạnh, trong ý cười lại chứa hai phần ý xấu.

Oan gia ngõ hẹp.

Tần Tiêu Dật dùng sức đẩy cửa nhưng sức lực không địch lại đàn ông nên căn bản không đẩy nổi. Cô dứt khoát buông lỏng tay, xoay người bỏ chạy, nhưng mới bước chân ra, đã bị người ta kéo chặt tay lại.

Cô tức giận: "Đằng Anh!"

Anh ta ôm chặt eo cô đi thẳng vào phòng, sập cửa xong lập tức xoay người lại đè cô ở trên cửa: "Tần Tiêu Dật, em thử chạy lần nữa xem."

Cô động vai giãy giụa hai cái lại bị anh ta ấn trở về, nhất thời không động nổi liền tức giận thở gấp: "M* nó, rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Tần Tiêu Dật tự nhận là tính tình tốt, nhưng mỗi lần chỉ cần gặp người này thì cô đều sẽ bị chọc tức, hoàn toàn bùng nổ. Kể từ sau đêm say rượu loạn tính hôm đó thì sự kiêu ngạo của cô bắt đầu bị anh ta mài đến không còn thừa lại bao nhiêu.

Đối phương vẫn mang dáng vẻ vô lại đó, thong thả nói: "Muốn em chịu trách nhiệm."

Cô chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy!

Cô nổi đóa, gào ầm lên: "Tôi vẫn cứ không chịu trách nhiệm đấy, không phục thì đến đồn cảnh sát kiện tôi tội hãʍ Ꮒϊếp đi!"

Đằng Anh nhếch môi, mỉm cười: "Những người họ Đằng bọn anh đều không tin cảnh sát, có vay thì có trả, lại thêm cả lãi nữa. Để anh cưỡиɠ ɧϊếp lại em hai lần đi, vậy là thanh toán xong."

Cái đ*t!

Cởϊ qυầи áo biến thành cầm thú đã đành, đằng này vẫn đang mặc quần áo mà còn cầm thú như vậy.

Tần Tiêu Dật đạp một cú lên "của quý" của anh ta.

Nhưng đối phương què chân là giả, yếu ớt cũng là giả, động tác còn nhanh nhẹn lưu loát hơn cả cô. Anh dùng một bàn tay đè lại chân cô, còn vừa khéo đặt lên đùi cô nữa.

Chửi không thắng, đánh cũng không lại.

M* nó chưa từng uất ức như vậy! Tần Tiêu Dật hít sâu một hơi: "Được thôi, ngủ đi, ngủ xong thì cút cho tôi."

Sắc mặt anh ta đột nhiên tối sầm xuống, ánh mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào cô.

"Nếu anh chỉ muốn ngủ với em" anh ta nâng tay để ở trên lưng cô, ngón tay hữu ý vô tình cuốn dây lưng áo tắm cô: "Em cho là bây giờ em còn có thể mặc quần áo à?"

Lưu manh!

Tần Tiêu Dật nghiến răng nghiến lợi: "Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Anh ta dùng giọng điệu rất đương nhiên, nói: "Muốn luôn được ngủ với em."

Tần Tiêu Dật tức rồ người.

Đậu má, cô không nhịn nổi nữa!

Cô gầm thét nói: "Đằng Anh, con m* nó chứ, anh đi chết đi!"

Mắng xong, một bàn tay cô đã giơ lên trước mặt anh ta, còn chưa hạ xuống đã bị anh ta chặn lại.

"Đến đàn violon anh cũng học rồi, em còn muốn anh làm sao nữa?"

Anh ta tách ngón tay cô ra, ấn lên tường, mười ngón tay đan xen, giọng điệu đã không còn vô lai nữa: "Em không thể vui vẻ ở bên anh sao?"

Trong mắt anh ta, có vài phần yếu thế lấy lòng cô. Mái tóc mềm trên trán buông xuống, nhìn có vẻ vô hại mà nhu thuận rất nhiều.

Vô hại nhu thuận cái đ*t!

Tần Tiêu Dật nâng cằm lên: "Đừng nói với tôi, anh vừa ngủ đã yêu tôi rồi đấy nhé, tôi không tin."

Ngay từ đầu chỉ là tình một đêm thôi, thật lòng cái quỷ gì.

Cảm xúc của đối phương rất khó lường, vẻ mặt âm u lạnh lẽo nhưng khoé miệng vẫn luôn cười, cười đến mức khiến người ta dựng ngược tóc gáy: "Thật sự không nhớ nữa à?"

Nhớ cái gì?

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, nói nhấn từng chữ từng chữ một: "Bảy năm trước, trong rừng cây anh đào dưới chân núi Vi Bạch, em ấn anh lên thân cây cưỡng hôn."

Cô hoàn toàn choáng váng.

Bảy năm trước, cô 18 tuổi, vừa mới tốt nghiệp cấp ba, núi Vi Bạch, chính là nơi đi du lịch tốt nghiệp. Du lịch tốt nghiệp, à, là chơi trò nói thật hay mạo hiểm đó... Cô Bảy nhà họ Tần, gì thì không có chứ ngạo nghễ thì rất nhiều, cũng rất bướng bỉnh, lúc trẻ tuổi vừa ngông nghênh mà cũng to gan lớn mật.

Cô trực tiếp đè người đang ngồi ngắm cảnh dưới cây lên thân cây, vẻ mặt hung hăng càn quấy cùng cao ngạo: "Bạn học, hôn một cái nhé."

Đối phương đeo khẩu trang nói: "Xin tự trọng "

Cô kéo luôn khẩu trang của cậu ta xuống rồi lấp kín miệng cậu ta.

Có lẽ cậu ta bị giật mình, con ngươi mở to, mặc cho cô làm càn thoả thích. Cuối cùng, cô lau miệng, không chút che giấu vẻ ghét bỏ của mình.

Cách đó không xa, một đám thanh niên thiếu nữ đang ồn ào hò hét.

Cô quay đầu lại, khoanh tay nhìn đám bạn: "Tớ không chơi nữa, không phải chơi không nổi, mà là chẳng vui gì cả."

Nói xong, cô lấy ra một xấp tiền mặt từ trong ví tiền của mình, nhét vào cổ áo cậu ta: "Đây là bồi thường tổn thất tinh thần cho cậu, không đủ thì liên hệ với luật sư của tôi."

Nói xong, cô viết dãy số kia ra cho cậu ta rồi tiêu sái nghênh ngang rời đi. Đến bây giờ Đằng Anh vẫn nhớ rõ đôi mắt vừa ngông cuồng vừa kiêu ngạo của cô gái ấy.

Cô đưa anh 800 tệ, lần đó cũng là nụ hôn đầu của anh ta.

Đương nhiên không thể đủ được.

Cho nên, lúc cô say đến ngất ngưởng, anh vô cùng tỉnh táo đặt cô lên giường, đòi nợ cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau, cô để lại một tờ chi phiếu một triệu, lại chạy lần nữa.

Món nợ này không tính rõ được nữa rồi, hết nợ rồi lại trả, trả xong lại nợ, cũng không biết là nghiệp của ai tạo ra.

Tần Tiêu Dật chỉ cảm thấy hàng vạn cái đ*t mợ đang lao nhanh trong lòng, nhưng vẻ mặt cô vẫn không thay đổi: "Không phải chứ Đằng Anh, chỉ hôn anh một cái thôi mà có cần thiết phải nhớ nhiều năm như yêu không?"

Mặt anh cũng không hề đổi sắc: "Em là người đầu tiên cưỡng hôn anh, không có cách nào khác, đành cứ nhớ kỹ vậy thôi."

Tần Tiêu Dật cứng họng.

Cơn tức của cô không thể nào áp nổi nữa: "Anh hạ quyết tâm thề chết không bỏ qua cho tôi phải không?"

Đằng Anh lười nói nhảm, đè luôn cô lên cửa cưỡng hôn.

Tần Tiêu Dật sững người.

Thật đúng là tạo nghiệp tám đời!

Trời đã qua nửa đêm về sáng, bầu trời không có ánh trăng chỉ còn một mảng đen tối sắc lạnh.

Ngoài nhà chính của nhà họ Đằng, có tiếng bước chân vang lên.

Là ông quản gia. Ông ta gõ cửa phòng, nhỏ giọng gọi: "Thưa ông chủ."

Trời lạnh, Đắng Tiêu Vân khế họ hai tiếng: "Sắp xếp ổn thoả cả chưa?"

Ông quản gia không vào phòng mà đứng ở cửa đáp lời: "Đã sắp xếp ổn thoả rồi."

Ông ta đè giọng xuống rất thấp, nói tiếp: "Ông Lục Khải Sơn tiện thể gửi lời nhắn là nhất định sẽ khiến ngài vừa lòng."

Đằng Tiêu Vân lại ho sù sụ một hồi rồi mới nói: "Làm sạch sẽ chút."

"Tôi biết rồi, thưa ông chủ."

Ông quản gia nhận lệnh rời đi, chưa được bao lâu thì cửa phòng bật mở, Đằng Tiêu Vân khoác áo, chống gậy đi ra. Ông ta không đứng thẳng được giống bình thường mà họ sù sụ liên hồi, khom người xuống lần mò đi tới căn nhà ở sân sau. Bên trong chất rất nhiều đồ linh tinh, ông ta đi đến một góc, lấy một bức tranh cổ cũ nát ra, phía sau bức tranh là một ổ khóa mật mã. Ông ta ấn bốn con số, mặt tường đột nhiên tách ra từ chính giữa. Đằng Tiêu Vân lấy đèn pin từ trong tủ treo quần áo bỏ hoang, đi dọc theo cầu thang tầng hầm đi xuống, bên trong là một phòng đầy vàng.

Đáy mắt ông ta rực rỡ ánh vàng nhưng vẫn không che khuất được vẻ tăm tối.

Tối hôm qua, cô gái kia đã từng đến đây...

Hôm sau, trời xanh mây trắng, thời tiết chuyển ấm một chút. Bầu trời xanh thẳm, bãi cỏ tươi non, hành khách ở sân bay người đến người đi náo nhiệt, cả sân bay cũng có mấy phần ý xuân.

Bãi đáp khu A của sân bay Thiên Mậu.

A Di từ đằng xa chạy chậm qua, hai má ửng đỏ. Dáng vẻ môi hồng răng trắng vậy đấy, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã lộ dung mạo dữ tợn: "Cậu chủ."

Đằng Minh không thu hồi ánh mắt, nhìn máy bay cách đó không xa: "Anh ta tới rồi à?"

A Di gật đầu, nói: "Cậu Sáu nhà họ Tần đã đến bãi đáp khu D."

Tin tức tuyến đường hàng không của bộ phận quản lý đường bay, một nửa thực một nửa giả, chính là vì điệu hổ ly sơn, khiến Thời Cẩn không tìm thấy người.

A Di thấy cậu chủ không nói gì, lại không nhịn được: "Cậu chủ, rốt cuộc thì từ lúc nào mà cậu bị yêu nữ kia..." bị yêu nữ kia rót bùa mê thuốc lú vậy!

Vốn đã nói là lật đổ nhà họ Tần thì sẽ thu tay mà.

Ánh mắt Đằng Minh sa sầm xuống: "Cậu lại nói nhiều rồi."

A Di lập tức cúi đầu: "A Di không dám."

Anh ta thực sự không thích cậu chủ như vậy, trước kia chính cậu chủ cũng từng nói, phụ nữ là chướng ngại vật, là hòn đá không thể ôm lấy, chỉ có thể giẫm lên.

Nhưng nhìn cậu chủ hiện tại kìa! Tự cậu ấy đi ôm hòn đá lại còn muốn ôm ra nước ngoài!

Đằng Minh xoay người, đi về phía cầu thang lên máy bay.

Khi nào thì bị rót bùa mê thuốc lá à?

Anh ta cũng không biết mình hồ đồ từ lúc nào, vốn chỉ muốn chơi đùa, chỉ vì mạng lưới giao dịch ngầm của nhà họ Tần, nhưng không biết chơi thế nào mà lại chơi đến mức liều mạng như thế.

Chưa kịp đăng ký thì ông quản gia của Đằng Tiêu Vân đã chạy tới hô to: "Cậu Hai."

Đằng Minh quay đầu, dừng bước ở cầu thang lên máy bay: "Có chuyện gì?"

Ông quản gia già thở hổn hển: "Ông chủ tới rồi, nói có việc gấp muốn gặp cậu ngay bây giờ."