Duy Nhất Là Em

Chương 322



Ông cụ Từ giữ Khương Cửu Sênh ngủ lại ở nhà họ Từ, Thời Cẩn đương nhiên cũng ở lại theo cô. Khác với trước kia chính là, anh không cần phải trèo cửa sổ, có thể công khai đường hoàng đi vào phòng ngủ cùng với cô.


Cơm tối có cá, vừa ngồi vào bàn ăn, dạ dày Khương Cửu Sênh đã bắt đầu quặn lên rồi.


Cô xuất hiện triệu chứng nôn nghén rất sớm, hơn nữa còn có vẻ khá nghiêm trọng, cứ ăn gì đó xong khoảng hai tiếng sau là sẽ nôn ra hết sạch. Cô ngồi ở trong nhà vệ sinh nôn khan một lúc lâu mà vẫn chưa bình thường lại.


Thời Cẩn rất là đau lòng, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho cô: “Khó chịu lắm à em?”


Sắc mặt Khương Cửu Sênh hơi trắng bệch, nhưng vẫn lắc đầu nói: “Em vẫn ổn.”


Tính của cô vốn giỏi chịu đựng như vậy đấy. Thời Cẩn giơ ngón tay lên lau khóe miệng cho cô.


Cô tránh đầu đi: “Bẩn.”


Thời Cẩn có bệnh cuồng sạch mà.


Thế nhưng anh lại lắc đầu: “Không bẩn.” Anh tiến lại hôn lên môi cô một cái, rồi lại hôn thêm một cái nữa: “Bảo bối của anh, em vất vả quá.”


Người đàn ông vĩnh viễn không có cách nào đặt mình vào hoàn cảnh mười tháng mang thai cực khổ của người phụ nữ. Anh thương yêu cô nhưng cũng không thể chịu khổ thay cô được. Có điều, anh sẽ không quên nỗi khổ cô phải chịu, cũng sẽ không coi đó là chuyện đương nhiên.


Khương Cửu Sênh mỉm cười chui vào trong lòng anh: “Không vất vả. Được sinh con dưỡng cái cho anh, em cam tâm tình nguyện mà.”


Thời Cẩn khẽ hôn lên mặt Khương Cửu Sênh, vừa đỡ cô vừa lấy một cốc nước cho cô súc miệng: “Đừng ra bàn ăn nữa, anh bê lên phòng cho em ăn.” Anh rút khăn tay ra lau miệng cho cô: “Em muốn ăn gì?”


Cô suy nghĩ một chút: “Cháo trắng anh ạ.”


Gần đây cô không ngửi được mùi đồ ăn mặn, chỉ hơi có mùi dầu mỡ một chút thôi cô cũng không không ăn nổi.


Lúc giữa trưa và xế chiều cô đều chỉ ăn hoa quả, Thời Cẩn sờ mặt của cô, cảm giác như cô lại gầy hơn một chút: “Cháo trắng không đủ dinh dưỡng, anh làm cháo thịt nạc rau cải cho em được không?”


“Được ạ.”


Anh cũng không ăn cơm nữa mà đi vào phòng bếp nấu cháo cho cô.


Người giúp việc nói để bà ấy làm giúp nhưng Thời Cẩn từ chối. Khẩu vị của Sênh Sênh nhà anh bị anh chiều đến nỗi trở nên kén ăn rồi, lại đang mang thai nữa nên không ăn nổi đồ người khác làm. Anh nghĩ sau này một ngày ba bữa anh đều phải nấu cho cô ăn mới được.


Tài nấu nướng của Thời Cẩn rất tốt, trong cháo có thịt nhưng lúc ăn lại không hề thấy vị tanh mặn, rất dễ ăn. Hiếm khi Khương Cửu Sênh ăn được nhiều như vậy. Bởi vì mang thai nên dường như cô thích ngủ hơn, ăn cơm tối xong mới hơn 8 giờ mà cô đã thấy buồn ngủ rồi.


Thời Cẩn sợ cô bị trượt chân ngã trong phòng tắm nên canh giữ ở cửa ra vào suốt, không chịu đi đâu cả. Lúc cô đi ra thì anh vừa nhận điện thoại xong. Sau khi cúp điện thoại, anh đi lấy máy sấy để sấy tóc giúp cho cô, xong xuôi rồi mới ôm cô lên giường ngủ.


“Sênh Sênh, em ngủ trước đi.”


Cô có chút buồn ngủ, mí mắt rất nặng: “Anh thì sao?”


Thời Cẩn kéo dịch chăn vào giúp cô: “Anh phải tới bệnh viện một chuyến.”
“Xảy ra chuyện gì rồi à?” Cô cố nén cơn buồn ngủ muốn đứng dậy.


Thời Cẩn nhét cô vào trong chăn lại: “Tần Hành đã rút máy hô hấp rồi, cấp cứu không có hiệu quả.” Giọng nói trầm thấp, không có cảm xúc gì: “Em ở nhà chờ anh, anh đi một chuyến rồi sẽ về ngay.”


“Vâng, anh lái xe cẩn thận nhé.”


Anh hôn lên trán cô rồi tắt đèn ngủ đầu giường.


Lúc anh đến bệnh viện thì người nhà họ Tần đều đã tới đông đủ. Bất kể là con vợ cả hay là vợ bé, thậm chí cả những người cùng họ nhưng khác chi cũng đã tới đây, toàn bộ người trong phòng bệnh đều câm như hến không có ai lên tiếng.


Cũng không có gì bất ngờ khi Tần Hành phải rút máy hô hấp. Ông ta muốn gió được gió suốt nửa đời người, so với việc nằm ở bệnh viện đợi tòa án phán tử hình thì ông ta càng tình nguyện tự mình kết thúc hơn, ít nhất cũng là cái chết có tôn nghiêm.


Người đã chết được hơn một giờ, thi thể đang đắp vải trắng, nhưng người trong phòng lại không có ai khóc tang vì ông ta, không hề có một ai cả.


Thời Cẩn lên tiếng, sắc mặt vẫn lạnh lùng kiềm chế như bình thường: “Mấy ngày này nhà họ Tần sẽ được chấn chỉnh lại.”


Tần Hành đã sa lưới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo, cho dù là thanh trừng hay che đậy vũng nước bẩn nhà họ Tần thì nhất định cũng đều phải do Thời Cẩn ra chỉ thị.


Giọng nói của anh vừa phải, trong phòng bệnh u ám yên tĩnh lại càng trở nên có khí phách: “Không muốn ở lại thì tới tìm đoàn luật sư của công ty, việc bồi thường sẽ được làm theo quy trình. Không rời đi cũng được, chuyện trước kia tôi sẽ không truy cứu, nhưng từ nay về sau Tần Thị không được phép có bất cứ giao dịch đen nào nữa.”


Xem ra nhà họ Tần muốn hoàn toàn rút lui rồi.


“Còn có gì không hiểu không?”


Thời Cẩn hỏi xong, người trong phòng bệnh đều lặng ngắt như tờ, không có ai lên tiếng.


Trong lòng mọi người ở đây đều biết rõ nhà họ Tần đã đổi chủ. Tần Hành và nhà họ Tần đều đã trở thành lịch sử, sau này sẽ là thiên hạ của Thời Cẩn. Họ đấu không lại anh cũng không dám đấu với anh. Bây giờ, hoặc là xóa sạch quan hệ ra lập thế lực riêng, hoặc là sống dựa vào hơi thở của anh.


Xưa kia bà cả có dã tâm nhất, nhưng sau khi Tần Minh Lập chết thì không còn người nào cầm đầu nữa. Tóc bà Chương đã bạc trắng, thất vọng mất mát, tranh giành chém giết suốt nửa đời người kết quả là công dã tràng, nhà họ Tần không còn, người cũng đã mất.


“Chú Hải, chú ở lại lo liệu việc hậu sự đi.”


Thời Cẩn để lại một câu rồi rời khỏi phòng bệnh.


Người của đồn cảnh sát vẫn đang canh giữ ở bên ngoài, Hoắc Nhất Ninh ngồi duỗi thẳng đôi chân dài mảnh khảnh ở trên ghế. Vừa thấy Thời Cẩn đi ra, anh vẫy vẫy tay.


Thời Cẩn đi qua đó ngồi.


Hoắc Nhất Ninh nói: “Mấy kẻ nương nhờ Tô Phục đều đã nhận tội rồi, dính dáng tới rất nhiều mắt xích sản nghiệp của Tần Thị, chắc không bao lâu nữa tất cả đều sẽ bị tịch thu hết.”
Lần này nhà họ Tần phải đổ máu lớn, rất nhiều sản nghiệp gần như đều suy kiệt, nhất là ngành dịch vụ có liên quan mật thiết nhất với giao dịch ngầm.


Thời Cẩn hơi mất tập trung: “Ừ.”


Thái độ không quan tâm lắm.


Cũng phải, Thời Cẩn đâu có thiếu tiền.


“Còn có một số người thuộc đường dây khác, hành tung bí hiểm không thể điều tra được, chắc là đã tìm được ông chủ mới rồi.” Hoắc Nhất Ninh vắt chéo chân, ngửa người ra phía sau, ngọn đèn trên đầu có hơi chói mắt nên anh giơ tay lên cản ánh sáng lại: “Mấy đường dây giao dịch của nhà họ Tần đều độc lập không hề liên quan với nhau, muốn tóm gọn cũng không dễ dàng gì. Nếu thật sự là người nhà họ Đằng ở Miên Châu chen một chân vào, vậy thì lại càng giống như mò kim đáy biển.”


Bên phía Tô Phục đã bị kéo ra hơn một nửa, phần còn sót lại có lẽ là bị người ta thu lưới rồi. Ngoại trừ nhà họ Đằng thì Hoắc Nhất Ninh không nghĩ ra còn có thể là ai khác. Dù sao cũng là thế kiềng ba chân, đám tôm tép nhãi nhép đều không thể nuốt trôi miếng thịt béo nhà họ Tần được.


Thời Cẩn không trả lời vấn đề này, anh chỉ hỏi: “Bên phía nhà họ Tô thì sao? Thái độ của họ thế nào?”


“Họ không dòm ngó tới.” Hoắc Nhất Ninh chống cằm: “Lần này Tô Phục một mình hành động, không liên quan tới nhà họ Tô, bên phía nhà họ Tô cũng hoàn toàn mặc kệ.”


Thái độ này có hơi khác thường.


Thời Cẩn không nói tiếp, đăm chiêu suy nghĩ.


Hoắc Nhất Ninh hỏi anh: “Anh có biết rốt cuộc tình hình hiện tại của nhà họ Tô như thế nào không? Là thật sự rút lui khỏi thế giới ngầm hay là đang che giấu tai mắt người khác?”


Anh lắc đầu.


Hoắc Nhất Ninh hơi bất ngờ: “Không ngờ đến cả anh cũng không biết?” Như vậy chứng tỏ nhà họ Tô che giấu tin tức rất kín đáo.


Thời Cẩn vẫn không thèm đếm xỉa tới, anh thuận miệng nhắc tới một chuyện: “Mấy năm trước, nhà họ Tô có một cô Tư, nhưng mấy năm nay lại biến thành ông Tư rồi.”


Lúc nam lúc nữ ư?


Thật thú vị, Hoắc Nhất Ninh lại càng hứng thú nhìn về phía Thời Cẩn.


Anh thong thả tán gẫu, dáng vẻ thờ ơ không mấy bận lòng: “Cậu chủ nhà họ Tô trước giờ luôn được che giấu đi, ngay cả giới tính cũng bị giấu kín, có thực quyền, nhưng không quản lý công việc nội bộ.”


Mặc kệ mọi chuyện mà vẫn còn có thể có thực quyền à. Hoắc Nhất Ninh mỉm cười: “Người như vậy mà cũng có thể làm chủ loại gia tộc này được sao?” Anh còn tưởng rằng ai cũng đều bò từ trong hang sói ra giống như Thời Cẩn, cá lớn nuốt cá bé, có thể cắn người ta đến nỗi toàn thân đều đầy thương tích chứ.


Thời Cẩn có vẻ lơ đãng, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, giọng điệu thản nhiên: “Tô Tân có một cánh đồng hoa anh túc ở Tam giác vàng, người vợ thứ hai của ông ta chính là bị cưỡng ép bắt về, mặc dù được che giấu như bảo vệ con ngươi nhưng vẫn làm cho kẻ địch nhớ thương. Sau khi người không còn thì nhà họ Tô cũng ở ẩn lánh đời, cậu Tư nhà họ Tô chính là con trai do người vợ thứ hai của Tô Tân sinh ra. Trong loại gia tộc như chúng tôi không có mấy người có thể may mắn giống cậu ta. Cậu ta không phải ngậm dao găm sinh ra, mà là ngậm châu báu sinh ra, Tô Tân cất giấu bảo vệ cậu ta như là tâm can bảo bối vậy.”


Người làm ăn ở thế giới ngầm đa số đều nhẫn tâm bạc tình bạc nghĩa giống như Tần Hành. Nhưng Tô Tân là ngoại lệ, nghe đồn ông ta yêu người vợ mà mình cướp được kia còn hơn cả mạng của mình.


Hoắc Nhất Ninh ồ một tiếng: “Không ngờ ông già nhà họ Tô lại si tình như thế này.”


Cũng không phải chỉ đơn giản là si tình đâu…
Tô Vấn vừa kết thúc công việc xong, còn chưa kịp thay đồ hóa trang thì Lưu Xung đã cầm điện thoại qua.


“Tô Vấn, ba của cậu là người cuồng con trai à?” Anh ta ném điện thoại qua cho Tô Vấn: “Cậu nhìn xem, 64 cuộc gọi nhỡ.”


Có ông già nhà ai có thể liên tục gọi cho con trai 64 cuộc điện thoại không chứ? Lưu Xung thật sự bội phục ba Tô chưa từng gặp mặt này sát đất.


Tô Vấn cởi áo vest ra, xắn ống tay áo lên rồi nằm xuống chiếc ghế trong phòng nghỉ. Cậu nhận lấy di động sau đó đạp hai chân vào không khí ý bảo Lưu Xung có thể ‘lui xuống’ được rồi.


Lưu Xung hừ một tiếng, giả vờ thần bí cái gì chứ!


Điện thoại vừa mới vang lên một tiếng thì đã được kết nối, Tô Tân ở đầu dây bên kia vui mừng kêu lên ầm ĩ: “Vấn Vấn à, Vấn Vấn ơi!”


Đã nhiều tuổi như vậy rồi lại còn là kẻ sống trên lưỡi dao, tại sao lại không hề có một chút chín chắn nào vậy. Tô Vấn day day mi tâm: “Sao thế ạ?”


Tô Tân kích động phấn khởi nói: “Cuối cùng con cũng gọi điện thoại cho ba rồi, ba cảm động quá đi mất.”


Tô Vấn nghẹn lời.


Giọng điệu như thiếu nữ ập thẳng vào tai thế này…


Sắc mặt Tô Vấn vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng: “Ba có chuyện gì?”


“Cuối tuần con có về nhà không?” Giọng ông ta tràn đầy mong đợi.


Tô Vấn vắt chéo chân: “Con có việc rồi.”


Nghe cậu nói là có việc, Tô Tân thấy hơi mất mát, giọng nói cũng có một chút tủi thân: “Cuối tuần là mừng thọ 70 tuổi của ba đấy.”


Hai ba con, một người lạnh một người nóng, không hề giống nhau một chút xíu nào.


Tô Vấn nói: “Con sẽ bảo người mang quà tặng tới cho ba.”


Tô Tân vẫn chưa hết hy vọng, ông lập tức hỏi tiếp đầy mong đợi: “Con mang mình tới không được sao? Ba không cần quà. Con tới đi mà, tới đi mà.”


Đây nhất định là ông Tô giả.


Lại còn làm nũng nữa cơ!


Dáng vẻ cầm súng bắn người lúc bình thường đều là giả phải không?


Tô Vấn thiếu chút nữa là mềm lòng, nhưng mà, cậu vẫn không đồng ý: “Cuối tuần Thính Thính có trận thi đấu.”


Vừa nghe thấy cái tên này, Tô Tân chua xót lớn tiếng chất vấn anh: “Vũ Văn Thính quan trọng hay là ba quan trọng?”


Tô Vấn liếm răng hỏi ngược lại: “Có thể so sánh được sao?”


Đương nhiên là không thể, ông là ba ruột cơ mà!


Tô Tân vui mừng: Quả nhiên là con trai ruột, cuối cùng vẫn còn biết yêu thương ba mình.


Nhưng cậu lại nói thêm câu tiếp theo: “Cô ấy là quan trọng nhất.” Lời nói không chút do dự, vừa quyết đoán vừa lưu loát.


Tô Tân điên người.


Đứa con trai này được nhặt về à.


Tô Tân nổi giận đùng đùng, ông mắng: “Có vợ là quên ba!”


Tô Vấn cạn sạch sức lực vùi người ở trong ghế, buồn bực nói một câu: “Còn chưa phải là vợ nữa.”


Ba Tô kinh ngạc: “Vẫn chưa theo đuổi được sao?”


Không phải là ông kiêu ngạo đâu, nhưng khuôn mặt của con trai ông nhìn giống như hồ ly tinh vậy, muốn mê hoặc người khác thì hoàn toàn không có vấn đề gì.


Tô Vấn uể oải ‘ừ’ một tiếng đầy mệt mỏi.
Mặc dù cách màn hình nhưng Tô Tân vẫn có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ và bất lực của cậu chàng trai tân lớn tuổi này. Đúng là không thể nhìn nổi nữa: “Con cứ lề mà lề mề thế nhỉ, phải học theo ba của con này, lúc trước mẹ con là bị ba cướp lên núi đấy. Con đừng làm mấy trò mập mờ lằng nhằng nữa, cứ nghe ba đi, trực tiếp dùng sức mạnh với cô ấy, cứ ngủ vài lần là sẽ đàng hoàng, đợi sinh một đứa con rồi, đảm bảo sẽ một lòng một dạ với con thôi.”


Tô Vấn cười giễu cợt: “Ba cứ bịa chuyện tiếp đi, con nghe đây!”


Được rồi, ông có hơi bốc phét một tí ti. Nhớ ngày đó ông theo đuổi vợ, thế nhưng còn hái cả hoa anh túc trên khắp núi đồi để tặng cho người đẹp, còn hận không thể dùng đạn pháo đánh rớt vầng trăng xuống mang tặng cho vợ của ông.


Anh hùng không nhắc lại chuyện dũng cảm năm xưa, vẫn nên nói chuyện chính đã. Tô Tân hơi lo lắng: “Vấn Vấn à, con nhất định không quản chuyện kia thật đấy à, có muốn tiện tay kéo lên không?” Nói thế nào thì cũng đều là người họ Tô cả.


Tô Vấn trả lời ngay không cần suy nghĩ: “Không kéo, cô ta có gan gây chuyện thì cứ để cho cô ta tự mình thu dọn cục diện rối rắm này đi.” Tính tình của cậu bị ba cậu chiều hư rồi, không có kiên nhẫn lại cực kỳ nóng nảy: “Con không muốn lội xuống vũng nước đục nhà họ Tô, đừng nói với con những chuyện này.”


Cậu mặc kệ mấy chuyện bị bại lộ gần đây của nhà họ Tô.


Tô Tân sợ làm cho con trai bảo bối tức giận nên vội vàng dỗ dành: “Được rồi được rồi, con đừng tức giận, con cứ tiếp tục diễn phim của con, theo đuổi vợ của con, những chuyện khác ba đều gánh vác cho con. Xương cốt của ba con rất tốt, vẫn còn có thể chống đỡ cho con thêm mấy chục năm nữa.”


Muốn thoát thân khỏi dòng nước chảy xiết là chuyện khó khăn, suy cho cùng thì nhà họ Tô không thể chỉ lo cho thân mình được. Chuyện Tô Tân có thể làm chính là cố gắng hết sức để cho con trai ông trong sạch, cả người thoải mái ung dung.


“Ba à.”


Lúc bình thường Tô Vấn đều gọi ông già, đột nhiên đứng đắn thế này, khiến Tô Tân được yêu thương mà vừa mừng lại vừa lo: “Hả?”


“Nhà họ Tô chúng ta còn tẩy trắng được không?”


Tâm trạng rất suy sụp, giống hệt khi còn bé anh ôm ảnh của mẹ đòi ba hát ru, Tô Tân cảm thấy trái tim cũng trở nên mềm mại đến nỗi có thể tan chảy ra được.


“Sao con nhất quyết muốn tẩy trắng?”


Nhà họ Tô làm trong ngành này nhiều năm như vậy, quan hệ lợi ích trong đó rắc rối phức tạp, muốn tẩy trắng đâu có dễ dàng như vậy. Cho dù nhà họ Tô muốn rút lui ở ẩn thì kẻ thù cũng không cho.


Tô Tân lại hỏi thêm một lần nữa: “Vì sao nhất định phải tẩy trắng?”


“Vì con muốn con dâu của ba gả vào nhà chồng có gia thế trong sạch.” Cậu dừng lại trong chốc lát rồi lại nói: “Muốn để cho vợ của con không cần phải suốt ngày lo lắng khó giữ được tính mạng, sau này con cũng không cần phải che giấu con của mình nữa.”


Mẹ của anh cũng bởi vì có quan hệ với nhà họ Tô nên mới qua đời.


Tô Tân cảm thấy vừa xót xa vừa đau lòng, nhưng mà, con trai lớn không nghe theo ba, trong mắt con trai ông chỉ tràn đầy hình ảnh cô gái nhỏ kia. Cậu liều mạng giống hệt ông lúc còn trẻ, quả nhiên là con trai của ông, điểm này thì giống ông.


Suy đi nghĩ lại một lát, Tô Tân cho anh một lời khuyên: “Con thích cô bé kia như vậy thì dứt khoát chuyển qua bơi lội đi, ba sẽ nghĩ cách để con gia nhập đội tuyển quốc gia, sớm chiều ở chung cùng với con bé cũng tốt, gần quan được ban lộc.”


Tô Vấn ỉu xìu: “Con không đi nữa.”


“Sợ lại bị khuyên bỏ cuộc à?”
Tô Vấn á khẩu.


Tốt che xấu khoe!


Tô Vấn cụp mắt xuống, cặp lông mi dài che đi sự mất mát và bất lực nơi đáy mắt: “Nếu như không phải là vì con thì cô ấy cũng không cần từ bỏ sự nghiệp thể thao, con sợ lại liên lụy tới cô ấy.”


“Vấn Vấn, chuyện đó không trách con được.”


Anh tự giễu khẽ nhếch môi: “Con đáng bị trách.”


Vũ Văn Thính mới 11 tuổi đã vào đội thể thao quốc gia, năm 14 tuổi giành được huy chương vàng Olympic đầu tiên.


Cô ấy có rất nhiều truyền kỳ.


Cô là người giữ kỷ lục thế giới môn thể dục nhịp điệu, là quán quân Olympic nhỏ nhất trong giới thể thao. Cho đến nay, Vũ Văn Thính vẫn là người duy nhất trong đội thể thao quốc gia đạt giải quán quân hai lần ở hạng mục cá nhân.


Năm 17 tuổi, lúc cô đang ở đỉnh cao trong sự nghiệp thể thao, dây chằng ngón tay bị chấn thương, vì thế nên cô phải nghỉ thi đấu. Sau 6 tháng tĩnh dưỡng, cô chuyển thành vận động viên bơi lội, bắt đầu làm lại từ đầu.





Hôm sau, gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, mặt trời mùa đông xuất hiện sau nhiều ngày xa cách, chiếu rọi khắp mặt đất.


Tạ Đãng là người yếu ớt, trong phòng bệnh mở hệ thống sưởi ấm, trên tủ lại đặt thêm máy làm ẩm, hơi nước mờ mịt. Vũ Văn Xung Phong ném quả táo mới gọt được một nửa cho cậu, sau đó lấy điện thoại di động ra rồi bắt máy: “Thính Thính à.”


Là Vũ Văn Thính gọi đến.


“Anh ơi, mai em sẽ về nước.”


Vũ Văn Xung Phong vui vẻ cong khóe môi lên: “Sau này em đều sẽ huấn luyện ở trong nước à?”


“Vâng ạ, sau này có thể gặp mặt anh hàng ngày rồi.” w●ebtruy●enonlin●e●com


“Ngày mai anh sẽ đi đón em.”


Giọng điệu của Vũ Văn Thính nhẹ nhàng thoải mái, rất vui vẻ: “Vâng ạ.”


Hai anh em trò chuyện câu có câu không, Tạ Đãng ngứa mồm trêu chọc anh, Vũ Văn Xung Phong ném gối về phía cậu ta rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.


Ngoài cửa, có một bóng người đang rụt rè lấm la lấm lét đi tới đi lui, dò xét như trộm nhưng không vào trong.


Tạ Đãng dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết là ai, cậu tức giận la lớn: “Cô đứng ở cửa ra vào làm gì, vào đây đi!”


Đàm Mặc Bảo rón ra rón rén lề mề bước tới. Cô cúi gằm đầu, trong tay ôm một thùng xốp rất lớn, nhìn trộm Tạ Đãng rồi nhỏ giọng nói: “Đầu của anh sao rồi?”


Ôi cái dáng vẻ luống cuống tay chân kìa!
Tạ Đãng vốn muốn mắng cô một trận sao lại mất tích lâu như vậy hại cậu kinh hoàng khiếp vía, nhưng lời tới bên miệng lại thay đổi, vẫn không nỡ trách mắng: “Không sao rồi.” Cậu nhìn thùng xốp trong tay cô: “Đó là cái gì thế?”


Cô cẩn thật đặt thùng xốp xuống rồi nói: “Là óc heo ạ.” Vẻ mặt cô rất chân thành: “Em cố tình đi chợ mua cho anh đấy, đã được ướp đá giữ tươi rồi, đủ cho anh ăn cả một tuần lễ.”


Một tuần lễ…


Ta Đãng mơ hồ cảm thấy trong dạ dày như đang cuồn cuộn dâng trào, mắt cậu trợn trắng: “Ông đây không thích ăn óc heo.” Cậu vừa nhìn thấy đã buồn nôn, thầy Tạ đã cho cậu ăn suốt nửa tháng rồi đấy.


Đàm Mặc Bảo quả đúng là chân truyền của thầy Tạ, cách ngụy biện giống nhau như đúc, lại còn vô cùng kiên trì và vững tin nữa chứ: “Nhất định phải ăn. Ăn gì bổ nấy, anh phải ăn nhiều óc heo vào.”


Tạ Đãng chống cằm: “Tốt nhất là cô nên giữ lại cho mình ăn đi.” Cô đúng là đồ óc heo mà!


Cô cúi đầu xuống, đan ngón tay vào nhau, mím môi một lúc lâu vẫn không lên tiếng, dáng vẻ băn khoăn bất an.


Tạ Đãng đang định phê bình cô.


Cô đột nhiên bật thốt một câu: “Em xin lỗi.”


“Xin lỗi chuyện gì?”


Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt áy náy nhìn cậu: “Nếu không phải tại em kéo anh đi uống rượu thì anh cũng sẽ không xảy ra chuyện.”


Tại sao lại giống hệt như Khương Cửu Sênh, cứ thích ôm trách nhiệm vào người vậy.


Tạ Đãng lẩm bẩm: “Cô thật đúng là đồ óc heo mà! Nếu không có cô thì ông đây đã chết từ lâu rồi.”


Rõ ràng là lời nói có ý tốt, nhưng tính cậu nóng nên giọng điệu quả thật không tốt chút nào, vô cùng khó chịu, gân cổ lên mà vặc lại cô. Cậu chỉ thể hiện tính tình ngang ngược với người trong gia đình, cậu có thể hất mặt lên tận trời với người thân, còn nếu là người không quen thì nhìn thôi cậu còn khinh thường không thèm nhìn!


Đàm Mặc Bảo cúi gục đầu xuống, vẫn đang tự kiểm điểm: “Em cũng vẫn đáng trách, nếu anh không tới quán bar, thì vốn dĩ cũng sẽ không…”


Tạ Đãng không muốn nghe nữa: “Vết thương của cô đã khỏi chưa?”


Chưa khỏi.


Đến bây giờ chỗ bị gạch đập vào ở sau lưng cô vẫn còn đau và bầm tím, bác sĩ nói còn phải chăm sóc một thời gian. Vết thương sâu ở gáy cũng không có tiến triển tốt, nhưng mà cô đã dùng tóc che vết thương lại rồi.


Cô thẳng lưng nhảy hai cái tại chỗ, cố gắng chịu đựng cơn đau ở sau lưng: “Đều ổn hết rồi. Con người của em thô kệch, da dày thịt béo, tốc độ hồi phục sức khỏe vô cùng mạnh mẽ. Vốn dĩ em cũng chỉ bị thương ngoài da thôi, bây giờ đã không còn vấn đề gì nữa rồi.”


Có thô kệch đến mấy thì cũng là con gái.


Giọng điệu của Tạ Đãng trở nên dịu dàng hơn một chút, lại vừa hơi giống như đang dạy bảo: “Sau này gặp phải tình huống như vậy thì đừng có không biết sợ chết mà liều mạng lao về phía trước như thế.”


Đàm Mặc Bảo gãi đầu: “Em sợ chết mà, sao em lại không sợ chết được chứ.”


Tạ Đãng hừ cô một tiếng: “Sợ chết mà cô còn không chạy à?” Lúc ấy không biết là ai giống hệt như một kẻ ngốc, bị gạch nện đến nỗi toàn thân đầy máu cũng không biết đường chạy đi.
Ngốc.


Nên cho cô ăn cả mười thùng óc heo mới đúng!


Cô không nói đùa nữa, đôi mắt đang nhìn cậu sáng ngời như được nước gột rửa, thở dài nói: “Em chạy rồi thì anh phải làm sao đây.”


Tạ Đãng sững sờ.


Cô đứng ngay ngắn giống như tư thế đứng nghiêm trong quân đội, đặt tay sát mép quần, dáng vẻ nghiêm túc không hề giống cô lúc bình thường: “Anh Đãng, chuyện em giúp anh ở bãi đỗ xe lần đó, anh nói là anh nợ em một nhân tình, sau này sẽ trả. Hôm nay em muốn đòi món nợ nhân tình ấy.”


Tạ Đãng nhìn cô một lát: “Cô muốn tôi làm gì giúp cô?”


“Anh không cần phải làm bất cứ chuyện gì, không cần phải nói bất cứ lời nào, cứ nghe hết lời em muốn nói là được.” Không đợi cậu đồng ý thì cô đã giống như lấy hết dũng khí nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cậu không chớp mắt: “Không phải là em không sợ chết. Ngược lại, em rất sợ chết, em là nhóm máu hiếm nên cũng rất sợ bị chảy máu.”


Sợ đau, sợ bị nhốt, sợ bị lừa mang đi bán.


Tạ Đãng ngứa răng muốn lên tiếng nhưng lại nhịn xuống. Sau đó, cậu nghe thấy giọng nữ vẫn luôn cà lơ phất phơ bỗng trở nên nghiêm túc: “Nhưng mà em lại càng sợ anh sẽ chết hơn.”


Cậu nhướng mày lên nhìn cô.


Cô mỉm cười thẹn thùng, không hề có dáng vẻ to gan như bình thường. Trong đôi mắt trong veo sáng ngời của cô đã không còn vẻ giảo hoạt, mà là sự đơn thuần không vương một hạt bụi: “Em biết anh thích Sênh Sênh, thích chị ấy là chuyện rất bình thường, không thích mới là kỳ lạ đấy. Em cũng thích chị ấy, chị ấy là cô gái mà em thích nhất.”


Nói tới Khương Cửu Sênh cô lại cười, trong mắt cũng hiện lên vẻ dịu dàng.


“Em không người thân không người quen, người em để trong lòng không nhiều lắm, trước kia chỉ có Sênh Sênh, cũng không biết bắt đầu từ khi nào thì lại có thêm một người nữa.” Cô ngước mắt lên nhìn Tạ Đãng, nét mặt không còn tùy tiện như mọi khi. Trong con ngươi trắng đen rõ ràng của cô hiện lên ánh sáng dịu dàng, cô nói chuyện vừa chậm rãi vừa kiên định: “Tạ Đãng, em thích anh.”


Bàn tay đang lười biếng gác trên chăn của Tạ Đãng bất ngờ túm lấy chăn.


Sau đó, cậu dời mắt nhìn sang chỗ khác.


Đàm Mặc Bảo gãi gãi đầu: “Chắc là anh cũng đã nhận ra rồi nhỉ, con người của em nếu như thích ai thì sẽ thích cho tới chết, muốn giấu cũng không giấu nổi.”