Duy Nhất Là Em

Chương 317



Động tác của Tô Phục hơi khựng lại, cô ta nhìn vào gương mỉm cười: “Ngay cả ông trời cũng giúp tôi.”


Tần Hành đã nhiều năm không đích thân tham gia vào giao dịch ngầm nữa, muốn bắt được trộm phải có tang vật, muốn bắt được giặc phải bắt được vua, cơ hội đến rồi.


Cô ta chạm vào vết bỏng trên cổ, quầng sáng chuyển động nhảy múa nơi đáy mắt, vừa nôn nóng vừa háo hức: “Ngày mai phân phối, chờ lệnh của tôi.”


“Vâng.”


Tô Phục tắm rửa xong về phòng.


Tần Hành ngồi ở đầu giường, đốt một điếu xì gà: “Lô hàng ngày mai đã sắp xếp xong chưa?”


Tô Phục mặc áo choàng tắm, đang lau tóc: “Đã sắp xếp xong cả rồi.”


Tần Hành nhìn vết thương trên trán và trên cổ cô ta, không hỏi nhiều, chỉ dặn: “Lượng hàng giao dịch lần này rất lớn, không được xảy ra sơ suất.”


Tô Phục đến ngồi cạnh ông ta: “Em làm việc mà mình còn không yên tâm à?”


Tất nhiên ông ta yên tâm, mười năm nay, cô ta làm việc chưa bao giờ có sai sót. Trong cả nhà họ Tần này, trừ Tần Hải ra thì Tần Hành tin tưởng cô ta nhất.


“Em vừa nhận được một tin.”


Tần Hành ngẩng lên nhìn cô ta.


Cô ta cũng châm một điếu xì gà, kẹp giữa hai ngón tay: “Chử Nam Thiên đến Giang Bắc rồi.”


Tần Hành lấy làm lạ: “Bao nhiêu năm nay hắn có ra khỏi Tam giác vàng đâu, sao lần này lại xuất hiện?”


Khác với trong nước, quản lý phòng chống buôn bán ma túy ở khu vực thị trấn Xisu không được tiến hành triệt để. Vì lý do địa hình và kinh tế của khu vực không phát triển nên bên trên đành nhắm một mắt mở một mắt, nhưng bước chân ra khỏi trấn Xisu rồi thì số người muốn lấy mạng Chử Nam Thiên cũng tăng lên rất nhiều.


Càng lên cao sẽ càng ẩn mình nghĩ, ít lộ diện. Chử Nam Thiên như thế, mà ông ta cũng như thế.


“Con gái hắn đi theo lô hàng đó, lén đến Giang Bắc.” Tô Phục rít một hơi, từ tốn nhả khói: “Hai năm nay Chử Nam Thiên ra giá càng ngày càng cao, mình à, chúng ta phải bàn bạc lại với hắn thôi.”


Chử Nam Thiên là một trong những đầu mối cung cấp hàng lớn nhất của nhà họ Tần, cũng là đối tác ra giá cao nhất. Cô ta hiểu Tần Hành, ông ta sớm đã có dự định này rồi, chẳng qua là chưa tìm được cơ hội thích hợp.


Quả nhiên Tần Hành rất hứng thú: “Ừ?”


Tô Phục nói: “Con gái của Chử Nam Thiên đang nằm trong tay em.”


Đây là món đồ hữu ích nhất để ép giá.


Tần Hành suy nghĩ hồi lâu, có lo lắng nhưng dã tâm bừng bừng: “Thời Cẩn không ở Giang Bắc, chỉ có thể để tôi ra mặt, lần cuối cùng tôi đích thân ra trận cũng là mười năm trước rồi.”


Tô Phục mỉm cười: “Chính là lần ông đưa em từ Tam giác vàng về.”


Lần đó, cô ta đã cứu mạng Tần Hành ngay dưới họng súng của bọn buôn ma túy.
Tần Hành dập tắt điếu xì gà, tóc mai đã bạc trắng, nét mặt đã già nua nhưng sự quả quyết năm đó không hề phai giảm: “Em cùng Tần Hải sắp xếp đường lui và đoạn hậu.”


“Em sẽ làm ngay.”


Tô Phục và Tần Hải là hai cánh tay trái phải của Tần Hành, là hai người ông ta tin tưởng nhất.


Ngay tối hôm đó, phía Chử Nam Thiên nhận được tin tức từ nhà họ Tần.


Phi cơ riêng chuẩn bị cất cánh. James cầm ipad đi đến khoang trước: “Anh Thiên, Tần Hành gửi thư điện tử tới mời anh gặp mặt nói chuyện.”


Vì tung tích của Chử Qua còn chưa rõ nên tâm trạng của Chử Nam Thiên cực kỳ cáu kỉnh: “Không hiểu quy tắc của tôi à?”


Chử Nam Thiên cũng giống Tần Hành, không trực tiếp tham gia buôn bán ma túy, làm việc gì cũng phải chừa đường lui, cực kỳ thận trọng. James đã theo Chử Nam Thiên bao nhiêu năm nay, biết rõ quy tắc của ông ta, nhưng vẫn bước đến đưa ipad ra: “Ngoài thư mời còn có một bức ảnh đính kèm.”


Là một chiếc đồng hồ bỏ túi, vật của Chử Qua.


Chử Nam Thiên cười lạnh: “Tần Hành được lắm, dám động đến cả chúng ta rồi đấy.”


Ông ta không lo Tần Hành dám làm gì Chử Qua, bọn họ vẫn không dám.


“Anh Thiên, chúng ta có đến hay không?”


“Con gái tôi nằm trong tay hắn, tôi không đến mà được à?” Chử Nam Thiên thu biểu cảm lại, vết dao chém ở đuôi mắt giật giật dữ tợn: “Đi xem bọn chúng định chơi trò gì.”


Tiếp viên hàng không đến nhắc tắt các thiết bị điện tử. James xua tay bảo cô đi ra.


Chử Nam Thiên gọi một cuộc điện thoại.


“Đằng Minh.” Ông ta nói ngắn gọn: “Chử Qua nằm trong tay người nhà họ Tần.”


Người đàn ông ở đầu bên kia phát âm tiếng Anh rất chuẩn, từ tốn nói: “Cháu biết rồi.” Anh ta hơi ngừng lại rồi tiếp: “Bác phải cẩn thận với hai người là cậu Sáu Thời Cẩn và bà Ba Tô Phục của nhà họ Tần.”


“Tô Phục ư?”


Đây là lần đầu tiên Chử Nam Thiên nghe nhắc đến cái tên này.


Ở đầu dây bên kia, Thường Minh gỡ kính xuống, day day trán. Đèn trong phòng khá tối, mọi ánh sáng dường như đều tan vào đáy mắt, màu mắt anh ta là màu xanh thuần khiết và trong sáng nhất.


Tròng mắt màu xanh khiến khuôn mặt anh ta càng trở nên yêu dị.


Anh ta nói: “Cô ta là người nhà họ Tô ở Tây Đường.”


Ngự Cảnh Ngân Loan.


Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng từ cột đèn đứng lẫn trong dải cây xanh tỏa ánh sáng vàng nhạt xuống đám tuyết tùng, từ trên cao nhìn xuống, cả vườn tuyết tùng trông giống như một chiếc chăn ấm áp.


Thời Cẩn đứng trên ban công nhìn ra xa, ánh trăng hòa vào đáy mắt.


Điện thoại di động bị ném bừa lên trên chiếc tủ ngoài ban công, bật loa ngoài. Ánh đèn ban công mờ tối, màn hình rất sáng, từ trong điện thoại vọng ra tiếng của Tần Trung.


“Cậu Sáu, kế hoạch thay đổi rồi.”


Thời Cẩn đứng quay lưng lại điện thoại, trong tay cầm một ly rượu vang. Khương Cửu Sênh không ở đây nên anh cần rượu vang để ngủ, nhưng gần như chẳng có tác dụng gì cả. Anh quay lại tủ, rót thêm một ly nữa: “Cô ta lại giở trò gì?”


Tần Trung trả lời: “Không ám sát nữa. Tô Phục cho người liên lạc với Chử Nam Thiên rồi.”


Chiếc ly hơi chao đảo, phát ra tiếng lanh canh. Từ Bác Mỹ thính tai, nghe thấy tiếng động liền thò đầu ra khỏi ổ chó, nhìn mấy lượt rồi lại chui vào.
Mẹ không ở nhà, nó nào dám tự tiện ra ngoài.


Thời Cẩn khẽ nhấp một ngụm, yết hầu dịch chuyển lên xuống. Dưới ánh trăng, sắc mặt anh hơi lạnh, hai nút áo trên cùng mở ra để lộ xương quai xanh trắng muốt. Đôi môi bị rượu vang nhuộm lên màu đỏ tím, thêm một phần khắc chế nhưng vẫn đẹp đến khó tả.


Anh hỏi: “Chử Nam Thiên đến đâu rồi?”


“Ngày mai sẽ đến Giang Bắc.”
Mười năm nay, người của Tô Phục sớm đã tham gia vào mọi mạng lưới giao dịch của nhà họ Tần rồi.


Đợt hàng lần này của Chử Nam Thiên rất lớn, Tần Minh Lập bị tước quyền, toàn bộ quyền hành được Tần Hành giao cho cô ta. Cậu chủ Thời Cẩn lại không ở nhà, hệ thống phân phối đã sẵn sàng, chính là thời cơ thuận lợi nhất để cô ta thu lưới.


Hóa ra cô ta luôn muốn hạ Tần Hành, dùng bạo chế bạo, chờ nhà họ Tần rơi vào lưới rồi sẽ hốt hết toàn bộ mạng lưới giao dịch ngầm và các chi nhánh của nhà họ Tần vào túi. Bây giờ thay đổi kế hoạch, xem ra dã tâm của cô ta không chỉ dừng lại ở đó.


Thời Cẩn im lặng một lát rồi nói ngắn gọn: “Chiều mai dẹp tổ ở Giang Bắc của Tô Phục.”


“Vâng.”


Vừa ngắt điện thoại được một lúc thì Hoắc Nhất Ninh gọi điện đến.


Thời Cẩn đã uống bốn ly rồi, vẫn không hề buồn ngủ, cũng chẳng hề say. Đêm đã khuya, tương tư ngấm vào xương, điên cuồng giày vò, làm loạn lên trong đầu anh, anh đã hơi bất an rồi, ngay cả trong tình thế nặng nề như thế này cũng không thể bình tĩnh lại được.


Hoắc Nhất Ninh nói: “Đội phòng chống ma túy mới nhận được thông tin ngày mai có bảy mối giao dịch phân phối.” Anh ta nói rất nhanh, tâm trạng rất tốt: “Tô Phục định đập chết nhà họ Tần của anh đấy.”


Tô Phục phụ trách phân phối đợt hàng này, cô ta bắn tin cho cảnh sát, mục đích rất rõ ràng là muốn tiễn cả Tần Hành lẫn nhà họ Tần lên đường luôn. Hoắc Nhất Ninh thấy khâm phục cô ta, mất mười năm để gài từng quân cờ vào trong mạng lưới giao dịch của nhà họ Tần.


Kiên nhẫn đấy.


Thời Cẩn chỉ nói: “Cứ thu hết lại, cũng đến lúc nhà họ Tần lui xuống rồi.”


Không cần biết Tô Phục có đang mượn dao của cảnh sát không, cắt bỏ được khối ung nhọt nhà họ Tần là được.


“Vậy Tô Phục thì sao?” Hoắc Nhất Ninh xoa cằm. Con hồ ly tinh tu hành nghìn năm này không dễ bắt đâu.


Thời Cẩn uống một hơi cạn sạch ly rượu: “Để tôi xử lý.”


Gió ngoài cửa bỗng cuộn lên ầm ầm.


Lúc Thời Cẩn gọi điện đến, Tần Tiêu Chu còn đang hô hào chơi bời cùng đám bạn của hắn. Thời Cẩn chỉ nói một câu: “Mai thay đổi thời tiết đấy.”


Tần Tiêu Chu ngẩn ra một lúc rồi ném bài mạt chược trong tay xuống.


“Ha, sao mày lại đánh quân này thế.” Cậu Hoa cười tít mắt nhặt quân bài lên: “Tao ù rồi, rồng xanh, đưa tiền đây đưa tiền đây.”


Tần Tiêu Chu nhét một nắm tiền mặt cho hắn: “Hoa Tử, mày đi gọi cho tao một cái máy bay.”


Đường Thiếu Hoa đang tráo bài: “Mày cần máy bay làm gì?”


“Đưa mẹ và em gái tao đi?”


“Cái gì?”


Tần Tiêu Chu không buồn giải thích, quăng điện thoại của mình cho Đường Thiếu Hoa: “Mày gọi điện cho bà Vân nhà tao, nói tao sắp bị người ta đánh chết rồi, bảo bà ấy với em gái tao mau lên máy bay đến gặp tao lần cuối.”


Đường Thiếu Hoa ngây người.
Thằng này bị động kinh đấy à? Đường Thiếu Hoa ngơ ngẩn mở điện thoại.


Tần Tiêu Chu đá cho hắn một cái, gay gắt giục: “Gọi đi chứ, thời điểm thử thách khả năng diễn xuất của mày đến rồi đấy.”


Thân phận là bạn bè có tác dụng rồi đây, mặc dù Đường Thiếu Hoa vẫn chẳng hiểu mô tê gì nhưng dù sao hắn vẫn là kẻ có khả năng diễn xuất. Hắn lập tức gọi điện thoại cho bà mẹ yêu quý của Tần Tiêu Chu.


Bên kia vừa nhấc máy.


Đường Thiếu Hoa khóc ầm lên: “Bác gái ơi, thằng Tư nó, nó không xong rồi!”


“Nó ngủ với vợ người ta, bị chém sáu phát.”


Tần Tiêu Chu cạn lời.


Mẹ thằng chó, không tìm được lý do nào có thể diện hơn tí được à? Lâu lắm rồi hắn không ngủ với vợ người ta đấy!


Đường Thiếu Hoa vẫn đang khóc lóc ầm ĩ: “Cháu đưa cho nó nói chuyện với bác nhé.”


“Thằng Tư ơi mày nói gì đi, mẹ mày đang gọi mày kia kìa, mày đừng nhắm mắt thế chứ.”


“Thằng Tư, mày cố chịu đựng, mẹ mày sẽ đến ngay bây giờ đây.”


Đường Thiếu Hoa khóc không thành tiếng nữa: “Bác ơi, bác với em Bảy đến ngay đi, cháu sợ thằng Tư nó…” Khóc không nói nên lời nữa: “Cháu đã cho máy bay đến đón hai người rồi, hai người mau đến gặp thằng Tư lần cuối đi ạ.”


Tần Tiêu Chu rồ người.


Tổ sư cái thằng diễn sâu này!


Thời Cẩn từng đồng ý với hắn, khi đánh sập nhà họ Tần sẽ chừa đường lui cho mấy mẹ con hắn, xem ra ngày mai là ngày giỗ của nhà họ Tần rồi.


Vụ án của Tần Vân Lương vẫn chưa ra tòa xét xử nên phía cảnh sát vẫn phong tỏa biệt thự Hoa Nam. Sau tang lễ của Tần Minh Lập, người nhà họ Tần đều ở trong khách sạn Tần Thị.


Khoảng 9 giờ, bà Hai và Tần Tiêu Dật vội vàng rời khách sạn, không nói với ai, ra khỏi cửa liền lên xe, vút một cái là không thấy bóng dáng đâu nữa.


Ngoài trời, tầng mây dày bỗng che kín mặt trăng, thời tiết nói thay đổi là thay đổi, gió lạnh cắt da cắt thịt, xem ra trời sắp đổ mưa to.


Đội phòng chống ma túy phía cảnh sát nhận được tin ngày mai sẽ có một loạt ma túy có độ tinh khiết cao được chia thành bảy đường phân phối, tất cả đều xuất phát ở Giang Bắc. Bất kể thông tin có thật hay không, đều làm chấn động cả đồn cảnh sát, mọi người đều gấp rút chuẩn bị ngay trong đêm.


Lượng lớn, diện tích lớn, lại phân bố tập trung, điểm nào cũng đáng ngờ.


Đội trưởng đội phòng chống ma túy tức tốc gọi cho Hoắc Nhất Ninh, xác nhận lần cuối: “Anh Ninh, thông tin có đáng tin không?” Anh ta nửa tin nửa ngờ, sợ rơi vào bẫy.


Đã theo dõi nhà họ Tần bao nhiêu năm nay, tự nhiên lại lòi đuôi cáo, ai cũng bất an.


Hoắc Nhất Ninh thong thả nói: “Anh cứ xuất quân.”


Đội trưởng Lâm vẫn không yên tâm: “Bảy đường phân phối, miếng thịt to như thế này làm sao tự dưng lại đưa đến tận cửa được?”


Thông tin còn được đích thân đưa đến, đúng là dâng đầu người.


Hoắc Nhất Ninh giải thích ngắn gọn: “Nội bộ nhà họ Tần đang loạn, cảnh sát chúng ta lợi dụng là được.” Hoắc Nhất Ninh cười: “Đã theo dõi lô hàng này lâu như vậy, chẳng qua là chờ lúc chúng phân hàng để một mẻ hốt gọn hay sao? Mặc kệ là ai mượn dao giết người, cảnh sát chúng ta đi giết là được.”


Đội trưởng Lâm nghĩ cũng thấy phải. Người nhà họ Tần thâm hiểm, ai cũng biết mưu kế, khác hẳn đám giang hồ tầm thường. Nhà họ Tần chẳng khác gì phim cung đấu, đấu đi đấu lại, cuối cùng nội loạn.


Vẫn còn một câu hỏi: “Thời Cẩn đã mặc nhận hành động của cô ta à?” Rõ ràng cô ta muốn đánh sập nhà họ Tần rồi thừa cơ đút túi.
Chỉ tính đường dây giao dịch thì nhà họ Tần đã có mấy chục nhánh độc lập, lạc đà có chết đói cũng vẫn to hơn ngựa, Tô Phục đã bày trận này mười năm nay. Nhưng nói gì thì nói, Thời Cẩn vẫn là người đứng đầu nhà họ Tần, anh ta không phải kẻ dễ bắt nạt, bên này sắp cháy đến nơi rồi mà phía anh ta vẫn bình chân như vại là thế nào.


Hoắc Nhất Ninh tiết lộ một câu: “Chính là hố do Thời Cẩn đào.”


Có nghĩa là, Tô Phục chỉ là một quân pháo thôi à?


Quanh đi quẩn lại thì hóa ra là Thời Cẩn muốn đánh sập nhà họ Tần. Đội trưởng Lâm đã yên tâm: “À, hóa ra là tác phẩm của anh ta à, thế thì chẳng còn gì đáng lo nữa.”


Chà, thủ đoạn độc ác đã đành, Thời Cẩn lại rất giỏi sai khiến người khác. May mà anh ta không phải kẻ thù của cảnh sát.


11 giờ tối, mưa bắt đầu rơi. Mưa mùa đông cực kỳ lạnh, thấu xương tủy, từng giọt từng giọt đập vào cửa sổ.


Ngoài ban công, Từ Bác Mỹ bị tiếng mưa gọi dậy, nó cuộn tròn người, tự nhiên cảm thấy sợ hãi.


Giang Bắc cách Berlin sáu tiếng, lúc này bên đó mới hơn 5 giờ. Mỗi ngày Thời Cẩn đều gọi cho Khương Cửu Sênh vào giờ này.


Chắc do mang thai nên lúc nào Khương Cửu Sênh cũng buồn ngủ. Berlin đang nắng, mặt trời vẫn chưa lặn xuống hết, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng, cô đang lười biếng cuộn mình trên ghế sofa.


“8 rưỡi tối mai anh có rảnh không?”


Mai là thứ Năm, có truyền hình trực tiếp lễ trao giải thưởng điện ảnh.


Mai cũng là ngày Tô Phục thu lưới.


Thời Cẩn hơi nhíu mày, mấy ngày này cô không ở nhà, lúc nào anh cũng chẳng có tinh thần gì, nói: “Có khi có việc.” Lại hỏi: “Có chuyện gì à?”


Khương Cửu Sênh nói: “Em chuẩn bị bài phát biểu cảm tưởng rồi, nói để anh nghe.”


Từ khi debut đến nay cô đã giành được đủ loại giải thưởng lớn nhỏ, thành quen rồi, bài phát biểu khi lên nhận giải luôn chỉ có dăm câu ba chữ tùy hứng. Đây là lần đầu tiên cô cẩn thận chuẩn bị bài phát biểu.


Tâm trạng u ám của Thời Cẩn lập tức tốt lên nhiều, anh đồng ý: “Ừ, anh sẽ nghe.”


Cô thắc mắc: “Không phải anh vừa nói có việc à?”


Anh ngồi trên giường, tựa lưng vào gối, cầm ly rượu vang trên tủ đầu giường lên: “Trên 90% chuyện trên đời này có thể giải quyết bằng tiền.”


Ừ, đúng là như thế.


Anh uống rượu nên môi rất đỏ, quần áo ngủ màu đen, hai màu đậm giao nhau, phản xạ lại ánh đèn vàng ấm áp, màu sắc rõ ràng như một bức tranh.


Người đẹp như tranh, đại để cũng là tả cảnh thế này đây.


Cô nhớ anh, rất muốn ôm và hôn anh.


Khương Cửu Sênh liếm môi, cũng muốn uống rượu: “Anh đừng uống nhiều.”


Thời Cẩn rầu rĩ nói: “Anh không ngủ được.” Anh đặt cái ly xuống: “Uống rượu vang chẳng có tác dụng gì cả.” Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com


Cô còn định nói gì đó, bỗng ruột gan nhộn nhạo, cô đứng bật dậy chạy vào nhà tắm nôn khan, nhưng không nôn ra được gì cả.
Phản ứng nghén của cô đến sớm, lại còn rất dữ dội.


Khi cô quay lại trước màn hình máy tính, sắc mặt Thời Cẩn còn khó coi hơn cô: “Bảo bối, em làm sao thế?”


Khương Cửu Sênh chưa định nói cho anh biết, anh còn nhiều việc phải lo, chuyện có em bé nói trực tiếp thì hơn. Cô chỉ đáp: “Dạ dày không ổn lắm.”


Vốn cô có bệnh dạ dày, Thời Cẩn không nói không rằng, lấy điện thoại ra.


“Anh gọi cho ai đấy?”


Anh hơi bực mình: “Tần Tả.”


Anh không nỡ nói cô, chỉ có thể trút giận lên người xung quanh cô.


Khương Cửu Sênh ngăn lại: “Không phải gọi. Anh đừng trách cô ấy, em vẫn ăn uống đúng giờ, chẳng qua là bên này lạnh quá, em không quen.”


Thời Cẩn cúi đầu ấn số.


Anh đang cáu kỉnh, tâm trạng rất không ổn, cô không ở bên thì con người có bệnh cố chấp này rất dễ mất kiểm soát.


“Thời Cẩn à.” Khương Cửu Sênh mềm giọng, hiếm khi nhõng nhẽo.


Thời Cẩn ném điện thoại xuống đất, ôm máy tính lên, ánh mắt toàn mây đen âm u tối sẫm.


Anh thở dài một hơi, nói: “Sênh Sênh, em không được ốm đấy.” Anh không biết mình đang giận cô, hay giận bản thân, hai hàng lông mày nhíu lại rất chặt: “Em thế này anh không biết phải làm sao, anh không ốm thay em được.”


Thời Cẩn hơi buồn bực, hai ngày nay lúc nào cũng thế.


Khương Cửu Sênh dỗ dành anh: “Làm gì mà nghiêm trọng thế, hai ngày nữa là khỏe thôi.”


Anh không nói gì, ánh mắt sa sầm xuống.


“Anh sao thế?” Giọng cô rất mềm mại nhẹ nhàng: “Sao anh không nói gì?”


Anh nhoài lên, ghé sát mặt vào màn hình máy tính, ánh sáng từ màn hình hắt ra, những đường nét trên gương mặt anh chỗ tối chỗ sáng, cực kỳ tinh tế: “Tự nhiên anh hơi sợ, hình như bất kể anh có tính toán thế nào rồi cũng sẽ có những chuyện anh không kiểm soát nổi.”


Nóng nảy, bực bội, lại bi quan, muốn làm cái gì đó.


Hừ, muốn loại trừ hết những nhân tố không xác định, giết hết những kẻ ngáng đường.


Chính là cảm giác này, bất an, muốn hủy trời diệt đất. Từ Thanh Bách từng nói chứng cố chấp của anh nặng lắm, nhưng biết làm thế nào bây giờ, thuốc của anh không ở bên cạnh nên bệnh tình chuyển biến xấu.


Khương Cửu Sênh ghé sát lại, hôn lên khuôn mặt anh trên màn hình, kiên nhẫn dỗ dành: “Suy nghĩ của em về vấn đề này không giống anh.”


“Không giống thế nào?”


Thời Cẩn ôm máy tính, càng muốn hôn cô.


Giọng cô rất nhẹ, rất ấm, khiến người khác yên tâm, bình thản như kể chuyện: “Em khá to gan, dù sao người là của anh, tim là của anh, mạng cũng là của anh.” Cô mỉm cười nói tiếp: “Lạ lắm, bây giờ em còn không sợ chết nữa cơ.”


Chết.


Anh không thể nghe được từ này.


Thời Cẩn nhíu mày, nghiêm giọng: “Không được nói lời xui xẻo.”


Khương Cửu Sênh bị dáng vẻ nghiêm túc của anh làm cho buồn cười: “Bác sĩ Thời, anh cũng mê tín à?”


Anh ghé sát lại, hôn môi cô qua màn hình: “Vốn không tin.”


Từ sau khi gặp cô, anh sợ nhiều hơn, sợ lòng người hiểm ác, sợ tai họa, sợ sinh ly, sợ tử biệt.