Dưới Mái Hiên

Chương 9: Tên



Trình Tiêu rất cao, còn cao hơn Tóc Trắng nửa cái đầu.

Ánh mắt anh khẽ đảo qua, dừng trên đôi mắt đỏ hoe ướt nhẹp của Chu Thanh Dao. Anh nhíu mày rất nhẹ, cúi đầu nhìn về phía Tóc Trắng, giọng nói khàn khàn, giọng điệu không tốt.

“Trút giận lên con gái, cậu chỉ có chút năng lực này thôi à.”

Tóc Trắng: “???”

Đây là chưa làm gì mà, không hiểu sao lại bị chụp một cái mũ lên đỉnh đầu, oan ức thế này thì ai mà chịu nổi?

Trình Tiêu đen mặt, không kiên nhẫn nghe Tóc Trắng gấp gáp tự giải thích cho bản thân, anh lập tức lướt qua anh ấy đi về phía trước.

Khi đi ngang qua Chu Thanh Dao, tim cô gái nhỏ run lên, không kìm chế được mà gọi ra tiếng: “Trình…”

Giọng nói nhỏ nhẹ, sau khi gọi ra một chữ thì đột nhiên im bặt.

Trừ Trình Tiêu ra thì cả ba đôi mắt còn lại đều đồng loạt nhìn qua, vừa thấy kỳ lạ lại vừa ngạc nhiên.

Chu Thanh Dao ra sức cắn đầu lưỡi, buồn bực vì mình đã quá kích động, chào hỏi không phân biệt tình huống, lỡ đâu bị anh bỏ qua luôn thì tình huống đó sẽ xấu hổ cỡ nào chứ, chỉ nghĩ lại thôi đã muốn chui xuống đất rồi.

Cũng may Trình Tiêu không lựa chọn nghênh ngang rời đi, mà là dừng ở bên cạnh cô, liếc mắt nhìn cô một cái.

Chu Thanh Dao cảm nhận được cái nhìn chăm chú nóng như lửa kia, cô căng da đầu thử thăm dò ánh mắt của anh.

Ánh mắt ấy thâm thúy, nhìn tới mức sau lưng cô cứng đờ.

“Đọc tên đầy đủ.” Anh nói.

“Hả?”

“Của anh ấy.”

Cô sửng sốt, ngoan ngoãn đọc rõ từng chữ một cách nhỏ nhẹ: “Trình, Tiêu.”

Đáy mắt anh lóe lên tia sáng nhàn nhạt tương tự như đang cười, nhưng mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Anh không đáp lời cô, gật đầu một cái trông có vẻ qua loa lấy lệ, sau đó xoay người rời đi luôn.

Tóc Trắng phản ứng lại thì gấp gáp đuổi theo anh, gân cổ hét lên: “Tiêu gia, con mẹ nó, em vô tội quá mà…”

Nhịp tim của Chu Thanh Dao nổ tung ngay tại chỗ, cái miệng nhỏ thở hổn hển cố gắng hết sức để hô hấp trở lại bình thường.

Đi ra mấy bước, Kỳ Hạ đang im lặng nhìn cô một cái với vẻ sâu xa, không nhanh không chậm sải bước đi qua đuổi theo hai người đằng trước.

Mấy người đó biến mất, Hồ Mộng nhát như chuột mới thò người ra, cô ấy vỗ vỗ vào vai Chu Thanh Dao: “Cậu quen người lúc nãy à?”

“Ờ.”

Cô nói: “Coi như là thế.”

Hồ Mộng đỡ gọng kính đen, vẻ mặt nghiêm túc: “Tớ nghe người ta nói, cả nhà anh ta đều là côn đồ ngoài xã hội. Tớ khuyên cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn, đừng dây dưa với hạng người này.”

Ngực Chu Thanh Dao bỗng dưng trào lên một ngọn lửa không tên, cô phồng má đỏ phừng phừng, giọng điệu nói chuyện nhỏ nhẹ ngày thường cũng lên cao.

“Cậu hiểu anh ấy sao? Cậu biết anh ấy là kiểu người gì à? Tại sao lại tùy tiện nói xấu người khác như vậy!”

Hồ Mộng nghe đến ngẩn người, hiếm khi thấy cô gái này nổi giận, cô ấy lập tức dịu giọng: “Không phải tớ cũng chỉ... nghe đồn thôi à, cậu đừng giận.”

“Tớ về lớp đây!”

Bỏ lại một câu giận dỗi, Chu Thanh Dao hất cánh tay nhỏ ra, nổi giận đùng đùng rời đi luôn.



Hồ Mộng bị bỏ rơi vội vàng đuổi theo không ngừng bước: “... Cậu đi chậm một chút, tớ không nói là được chứ gì?”

....

Mặt trời ngả về Tây, ánh chiều tà nhuộm đỏ chân trời, ánh hoàng hôn còn sót lại vẫn dịu nhẹ mà thiêu đốt, nhưng vẫn không ngăn được sự vắng vẻ và yếu bao phủ cả thế giới.

Trình Tiêu đi vào phố Tây Trường, ngã tư có một cửa hàng tạp hóa nhỏ đã bán rất nhiều năm nay.

Bả chủ là một bà cụ mập mạp, thích cười, nói chuyện rất lớn tiếng, nhưng tính tình sang sảng, coi như là một nhân chứng khác đã nhìn cả quá trình Trình Tiêu vượt mọi chông gai để trưởng thành.

“Bà Lý ơi, hôm nay bà có khỏe không?”

Bà cụ ngồi bật quạt điện ở trên quầy hàng, cười gật đầu: “Khoẻ vô cùng.”

Trình Tiêu lấy chai nước khoáng để lạnh trong tủ lạnh, lại lấy bao thuốc, vừa định lấy tiền ở trong túi quần đồng phục, bà cụ đã vội vàng xua tay: “Lần trước còn thừa không ít tiền, hôm nay xí xóa.”

“Lòng cháu hiểu rõ, bà đừng nghĩ lừa được cháu.”

Anh móc ra một đống tiền lẻ, lấy 10 tệ ra đưa cho bà cụ: “Không cần trả lại đâu ạ, còn thừa thì tính vào lần sau.”

Trình Tiêu sợ bà cụ vặn hỏi nên cầm đồ rồi xoay người đi luôn. Bà cụ ngồi dậy khỏi ghế bập bênh, xỏ dép lê đuổi theo ra ngoài cửa hàng, lớn tiếng hét về phía bóng lưng của anh: “Thằng nhóc thối, lần nào cũng nói thế, lần sau rồi lại lần sau. Cháu tưởng bà già rồi nên hồ đồ chắc?”

Cách đó không xa, ông chủ quán ăn đêm đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn ở ven đường, ngẩng đầu lên nhìn thấy Trình Tiêu, lại liếc nhìn bà Lý đang tức muốn hộc máu trước cửa hàng. Ông chú cười ha ha, cái bụng mỡ rung rung, trêu chọc: “Thằng nhóc này lại làm bừa rồi.”

Trình Tiêu cười, không đáp lại.

Bà chủ đang xiên thức ăn vào xiên tre ở bên cạnh nhân cơ hội nói chen vào: “Vẫn là Trình Tiêu hiểu chuyện, ông xem con trai ông bị ông chiều thành bộ dạng gì rồi? Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha.”

Ông chủ quán giận sôi máu: “Tôi chiều á? Bà tự hỏi lương tâm của bà xem, rốt cuộc là ai chiều hả?”

“Con heo nó chiều...”

Ông chủ và bà chủ lải nhải đấu võ mồm, Trình Tiêu đã đi xa cong môi cười một cái, vặn nắp chai rót ồng ộc mấy hớp nước lạnh.

Anh thích bầu không khí nhiễm khói lửa nhân gian ở con phố cũ này.

Nơi có tình người mới có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của sinh mệnh.

Người sống, ắt phải có chút hi vọng.

...

Trình Tiêu sống ở dãy nhà cũ nát nhất trên con phố Tây Trường, nó bị nhà cao tầng ngoài mặt đường bao phủ kín mít, suốt ngày âm u ẩm ướt, không thấy ánh mặt trời.

Anh dừng ở nhà số ba bên trái, trên cánh cửa gỗ loang lổ có mảng lớn sơn màu đỏ, trên tường có mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo to tướng: “Nợ là phải trả!”

Thật ra chuyện này không liên quan gì đến anh, nhưng người phải trả tiền lại là anh.

Hầu hết quan hệ máu mủ ruột già của mọi người là ánh sáng chói lọi ấm áp trên thế gian, nhưng đối với anh mà nói, chút máu mủ còn sót lại này là dây mây cắt không đứt, mà càng gỡ lại càng rối. Cứ vào giây phút anh vất vả lắm mới bò ra khỏi vực sâu, nó lại lần nữa tàn nhẫn kéo anh xuống ngựa.

Anh có tấm lòng lương thiện, không làm được việc mặc kệ không quan tâm, nhưng năng lực của anh có hạn, chỉ có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ.

Cho dù anh hiểu rõ trong lòng, đây là cái động không đáy không có giới hạn.

Anh lấy chìa khóa ra, chuẩn bị mở cửa, nhưng vừa chạm tay vào, cửa lại tự động mở ra luôn.

Trình Tiêu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó cắn chặt răng, nhắm mắt lại, biết thừa kẻ nào đã vào được bên trong.



Nhà cũ có diện tích không lớn, một phòng ngủ một phòng khách tiêu chuẩn.

Một người đàn ông trung niên thấp bé gầy yếu, mặt mũi láu cá bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa. Thiết bị lò xo của ghế sofa vải cũ không chắc chắn, mông lún xuống thành cái hố.

Người nọ quay đầu sang nhìn anh, cợt nhả chào: “Ồ, Tiêu gia về rồi.”

Trình Tiêu nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Không phải bị nhốt bốn tháng à? Nhanh như vậy đã được thả ra rồi hả?”

Người nọ dùng hai tay gối đầu, nhàn nhã rung đôi giày da bóng: “Ông đây có biểu hiện tốt, nên được thả trước thời hạn.”

Trình Tiêu không nói gì, nhìn chằm chằm vào ông ta bằng vẻ mặt lạnh lùng sắc bén.

“Đúng rồi, quên cảm ơn cháu đã nộp phạt thay cậu nhé, còn có tiền vay nặng lãi nữa.”

Người đàn ông lấm la lấm lét nhe hàm răng vàng khè, cười giả dối: “Không hổ là cháu trai tốt đằng ngoại của ông hai Viên này.”

Ông hai Viên là danh hiệu ông ta tự phong, tên thật là Viên Luân, cậu ruột của Trình Tiêu.

Lúc còn trẻ là một thằng côn đồ, lớn tuổi trở thành ông chú lưu manh, nhậu nhẹt gái gú cờ bạc đều là hàng tiêu biểu, trộm cắp là chuyện bình thường. Vào đồn công an nhanh như vào cửa nhà, cảnh sát ở khu này không ai không biết ông ta.

Người ngoài nhắc tới ông ta là nói đống “bùn nhão không trát được tường”, thương Trình Tiêu mất hết người thân từ khi còn bé, cuối cùng còn dính vào một người cậu như này, đúng là bi thảm của nhân gian.

Trình Tiêu lạnh lùng nói: “Nếu như ông muốn cảm ơn tôi thật, thì sau này có thể đừng gây rắc rối cho tôi nữa không?”

Ông già đó thay đổi sắc mặt ngay lập tức, gắng sức nâng cái cơ thể lõm vào ghế sofa lên,, nghênh ngang đi đến trước mặt anh.

Ông ta lùn hơn một cái đầu, gầy y hệt con châu chấu, nhưng lại chẳng hề giảm bớt vẻ kiêu căng một chút xíu nào.

Bởi vì ông ta quá hiểu Trình Tiêu, thiếu niên 17 tuổi trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thật ra lại mềm lòng, cho dù có giận cũng sẽ không đánh người nhà.

“Tiêu gia, cậu không thích nghe lời này của cháu.”

Viên Luân cà lơ cà phất rút một điếu thuốc ngậm vào trong miệng, bật lửa lên, khoa trương rít mạnh mấy hơi.

“Lúc trước bố mẹ cháu mất vì bị tai nạn xe, nếu không phải cậu đây trèo đèo lội suối dẫn cháu đi tìm ông nội cháu, thì thằng nhóc nhà cháu đã sớm chết đói rồi, hiểu không?”

Trình Tiêu cười lạnh một tiếng: “Ông nội đền ngần ấy tiền cho ông trong những năm này, lại thêm số kia của tôi, còn chưa đủ à?”

“Ơn cứu mạng, sao có thể dùng một ít tiền lẻ để cân đo đong đếm chứ.”

“Bây giờ cháu chỉ còn mỗi một người thân là cậu, nếu như ngày nào đó cậu đi đứt, thì cháu sẽ trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Chậc chậc, nghĩ thôi đã thấy thảm rồi...”

Ông ta vòng qua Trình Tiêu đi ra ngoài, kéo cửa ra, quay đầu lại cười tủm tỉm: “Cho nên ấy, đối xử với người cậu như cậu đây tốt chút đi. Có câu nói như thế nào ấy nhỉ, tình thân là tia sáng, chiếu sáng trái tim bạn.”

“Rầm.”

Cửa bị người ra dùng sức đóng sầm lại.

Cuối cùng căn phòng đã trở lại yên tĩnh như xưa.

Ánh sáng yếu ớt lúc hoàng hôn ở bên ngoài cửa sổ biến mất không thấy tăm hơi, bóng tối màu đen bao phủ cả thành phố.

Trình Tiêu đứng lặng tại chỗ một lúc lâu không nhúc nhích, anh khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi lại nhẹ nhàng chậm rãi thở ra.

Sau đó, anh bật đèn phòng khách, ánh mắt nhìn về phía ảnh thờ đang treo trên tường của ông nội, khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhõm.

“Ông nội, cháu về rồi.”