Đừng Khóc Khi Không Có Anh

Chương 26: Trễ Một Bước



"Chuyện gì ồn ào trong phòng thiếu gia vậy?"

Phu nhân từ ngoài cửa đi vào, nhìn vào trong phòng của con trai thấy mọi thứ bừa bộn cả lên. Thạch Ngọc Cầu đang quỳ trên đất, bên cạnh có một số giấy tờ nằm lung tung, còn cả cả tiền và trang sức. Bà ấy nhìn sang bà quản gia, nghiêm mặt hỏi.

"Chuyện gì đây?"

"Phu nhân. Tôi phát hiện cô ta đang lục lọi đồ đạc trong phòng thiếu gia nên hô lên, cô ta liền để lộ ra mình muốn trộm tiền."

Thạch Ngọc Cầu liên tục lắc đầu luôn miệng nói mình vô tội, nhưng bà quản gia không cho cô cơ hội giải thích. Bà ta muốn dồn cô vào đường cùng, nói vào tai phu nhân những lời khó nghe, chê bai xuất thân thấp kém của cô. Nước mắt lưng tròng, cô thật sự không hề biết Từ Phong để tiền và trang sức trong tủ, càng không nghĩ rằng hắn bảo cô lên đây để lãnh hậu quả này.

Phu nhân nhìn cô bắng ánh mắt khinh miệt, vừa quay lưng đi vừa nói.

"Đưa cô ta xuống phòng khách."

Thạch Ngọc Cầu bị kéo từ thang bộ ở lầu ba xuống phòng khách, cô ngồi hay quỳ cũng không rõ, đầu gối đập xuống bậc thang đau tê dại. Bà quản gia vừa kéo cô đi vừa mắng, âm thanh này đánh thức những người làm khác trong nhà chứa. Bọn họ đẩy cửa ra xem, trông thấy cô đang bị đẩy đến trước mặt phu nhân.

Bà quản gia cầm cây roi từ trên giá tủ xuống, chưa đợi lệnh của phu nhân đã đánh một roi xuống người Thạch Ngọc Cầu. Cô cắn răng không kêu, nhưng nước mắt đã trào ra khắp gương mặt. Đám người làm không dám ra ngăn cản, vì bọn họ biết cô bị như vậy là xứng đáng, vì cô đã từng có ý kết thân với Từ Phong.

A Lôi từ ở phòng giặt giũ đi xuống không hiểu chuyện gì, nhưng trông sắc mặt của phu nhân và bà quản gia rất căng thẳng. Thạch Ngọc Cầu quỳ trên đất nức nở, lưng còn bị đánh một lằn roi chảy máu. Cô ấy hốt hoảng, lập tức nấp vào góc tường gọi điện thoại cho Từ Phong.

Phu nhân ngồi trước mặt cô rất thong thả, còn cầm ly trà lên uống một ngụm từ tốn. Cô hạ thấp mình dập đầu quỳ xuống.

"Phu nhân! Không phải tôi! Tôi không biết trong ngăn tủ có tiền! Tôi không biết mà!"

Bà quản gia đứng bên cạnh như hổ mọc thêm cánh, ra sức đánh thêm một roi nữa xuống người khiến cô ngã sấp trên đất.

Tiếng còi xe ing ỏi vang lên bên ngoài cổng, Từ Phong cuối cùng cũng về rồi. Thạch Ngọc Cầu cố gắng ngẩn đầu lên nhìn, chỉ cần hắn vào sẽ chứng minh được cô trong sạch, cô không phải trộm. Cơn đau đớn từ lưng truyền đến khiến cô không thể nào chịu nổi, sắp ngất đến nơi rồi. Từ Phong đợi không thấy ai ra mở cổng, hắn như sắp phát điên lên rồi, liên tục bóp còi xe.

Phu nhân biết chỉ cần hắn nhìn thấy cảnh này, sẽ lập tức đứng ra bênh vực cho Thạch Ngọc Cầu. Vậy nên bà ấy đã ra lệnh.

"Không được mở cửa."

Cô hoàn toàn suy sụp. Lẽ nào cô đã làm chuyện gì đó sai trái đến mức này sao, đến mức bị người ta chán ghét như vậy? Lẽ nào cô không được phép nói chuyện với Từ Phong sao? Năm lần bảy lượt là hắn tự nguyện đứng ra giúp đỡ cô, là hắn lên tiếng muốn cô hầu hạ cho riêng hắn. Cô lại vô tình rơi vào tầm ngắm của phu nhân khiến bà ấy không vừa mắt. Nhưng nếu dùng cách này để hành hạ và sĩ nhục cô thì quá tàn nhẫn rồi.

Từ Phong đập tay vào vô lăng. Một người chưa từng tự mình phục vụ nay lại vì sự an nguy của Thạch Ngọc Cầu mà chạy xuống xe ấn vân tay mở cửa. Hắn đang chạy, còn chạy rất nhanh. Tiếng động cơ xe gầm lên, Từ Phong xông thẳng vào trong hầm rồi đi vội từ Thần Lệ Uyển vào trong nhà.

A Lôi nhất thời nhìn thấy hắn mà sốt ruột, đứng ở ngay cửa kêu lên.

"Thiếu gia về rồi ạ?"

Từ Phong không nhìn mặt phu nhân, mắt của hắn quét xuống sàn nhà nhìn thẳng về phía Thạch Ngọc Cầu đang nằm trên đất. Chỉ khoảng một tiếng trước cô vẫn còn ngây ngô vui vẻ, vậy mà giờ đây đã thành ra nông nỗi này. Bà quản gia đang cầm roi, thấy hắn trừng mắt nhìn lập tức lạnh run người mà bỏ xuống. Trên người cô có mấy vết thương chằng chịt do bị roi đánh, còn nặng hơn cả lần mà cô bị gã đầu trọc kia ra tay.

Ánh mắt của hắn đen mịt không gợn sóng, nhưng trong lòng đã cuồn cuộn mưa giông. Phu nhân đặt ly trà xuống nhìn hắn.

"Nhìn đi! Người hầu của con đã trộm tiền trong phòng con đấy!"

Từ Phong nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà quản gia khiến bà ta xanh mặt.

"Trong phòng tôi chưa bao giờ để tiền, lấy đâu ra trộm?"

Thạch Ngọc Cầu ngẩn đầu lên, ngồi dậy nhích đến chỗ của Từ Phong đang đứng đó, nước mắt ứa ra làm gương mặt cô nhạt nhòa.

"Thiếu gia. Tôi không có. Tôi không có. Hức!"

Hắn đứng yên bất động nhìn cô đang quỳ dưới chân mình, cất giọng gọi.

"A Lôi! Đưa người lên phòng tôi."

A Lôi nhận lệnh lập tức chạy đến dìu Thạch Ngọc Cầu đứng dậy. Cô đi đứng vô cùng khó khăn, vì lưng đã bị đánh rất nhiều, vết hằn đau rát. Phu nhân trừng mắt nhìn cô được đưa đi dễ dàng như vậy, quay sang tỏ thái độ với Từ Phong.

"Con dung túng cô ta như vậy, chỉ khiến cô ta chuốc thêm phiền phức mà thôi."

"Phiền phức là do ai gây ra? Dằn mặt tôi bằng cách hạ tiện như vậy mà cũng xứng đáng với danh tiếng gia tộc Ô Lạp Na Lạp Thị?"

Phu nhân giận đến run người đứng bật dậy khỏi ghế, chỉ tay vào thẳng mặt Từ Phong.

"Con... Vì một con nhỏ người làm mà dám lên tiếng dạy bảo mẹ?"

Từ Phong nhìn thẳng vào mắt bà ấy cùng với ngón tay đang đưa ra run rẩy kia. Hắn cứ nghĩ mình làm như vậy sẽ tốt cho Thạch Ngọc Cầu, cứ nghĩ rằng sẽ khiến cô gái ngốc đó không bị lạnh. Hắn cứ nghĩ rằng phu nhân đã ra khỏi nhà thì mọi chuyện sẽ yên ổn, không còn ai dám bép xép chống lại hắn. Chuyện lần này xảy ra, rõ ràng là muốn đổ hết tội lỗi lên đầu cô, khiến cô nhục nhã rời khỏi dinh thự.

Hắn chợt nhớ ra những vết thương rướm máu trên lưng của Thạch Ngọc Cầu, lòng lại cuồn cuộn không yên. Đi lướt qua người phu nhân rồi dừng lại trước mặt bà quản gia, hắn lạnh lẽo nói.

"Quản giáo chó của mẹ cho tốt, đừng để nó cắn người bừa bãi. Cắn phải con, thì nó nhất định sẽ chết."