Đừng Khóc Khi Không Có Anh

Chương 25: Hỏng Việc Chính



Sòng bài của gã đầu trọc đó làm ăn quả nhiên rất thuận lợi. Biển quảng cáo trang trí đèn led sặc sỡ thu hút người nhìn. Vốn dĩ Từ Phong và gã không nên quen biết nhau, cũng không thể để nước sông phạm nước giếng. Chỉ là gã có mắt không thấy Thái Sơn, không nghĩ rằng Thạch Ngọc Cầu lại có chỗ dựa tốt như vậy. Từ lúc nhìn thấy cô thất thần chạy ra khỏi con hẻm, dù trên người bị thương vẫn nhớ đến bánh pudding xoài hắn thích. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ xả thân vì một người nào đó, cũng không tin rằng mình có lòng hảo tâm đến vậy.

Điều này xuất phát từ đâu hắn cũng không rõ.

Tulen và Đầu Tử đứng ở trước cửa sòng bài. Bình thường khu này không có những chiếc siêu xe hạng sang. Vậy nên hôm nay, sự xuất hiện của ba người bọn họ nhanh chóng khiến khu này trở thành tâm điểm. Từ Phong đi xuống từ con xe Maserati, áo sơ mi đen cùng với quần jean rách gối là phong cách mà hắn thường xuyên mặc. Sự hào nhoáng của các thiếu gia nhiều tiền, thật sự rất thu hút ánh nhìn từ người khác dù là nam hay nữ.

Cửa mở ra, bên trong đã rộn ràng những âm thanh quen thuộc của tiếng lắc xí ngầu, tiếng chuông keng keng cùng với tiếng hò hét của người chơi. Lúc Từ Phong đi vào, sự hào nhoáng trên người hắn đã thu hút ánh nhìn của mấy cô ả nhân viên. Hắn bước vào với làn khói mờ mịt của thuốc lá, mắt liếc nhìn gã đầu trọc đang ngồi uống rượu ở quầy bên kia.

Đầu Tử trố mắt nhìn mấy cô ả chân dài mặc váy ngắn cũn cỡn đang tiếp bài cho khách.

"Xem ra mày đổi địa điểm này cũng không tệ đấy!"

Tulen cũng gật gù.

"Bỗng nhiên có hứng chơi tới sáng rồi!"

Lúc hai gã quay đầu lại nhìn, Từ Phong đã đi đâu mất. Hắn chưa từng đến những nơi thế này, vậy nên trước khi khiến gã đầu trọc kia không còn sĩ diện, hắn muốn tham quan một vòng. Hắn nhìn các khu chơi bài ở các hình thức khác nhau, đang nghĩ xem lát nữa chơi gì thì thắng đậm một chút. Dù sao cũng là đến để vui vẻ, vậy nên có chút tiền mang về tâm trạng sẽ tốt hơn.

Tulen là người tinh ý hơn Đầu Tử, hơn nữa chơi với Từ Phong lâu năm hơn gã nên rất hiểu ý hắn. Nhìn thái độ dò xét của hắn khi đi xung quanh nơi này, gã dường như nhận ra, hắn đến không chỉ để tìm vui.

"Đầu Tử! Đầu Tử!"

Gã ngoắc tay gọi Đầu Tử lại gần, sau đó sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói.

"Tao có linh cảm, lần này Từ Phong đến đây là để phát tiết."

Lúc này, ông chủ sòng bài chính là gã đầu trọc kia đã trông thấy hai người bọn họ, vẫn chưa tìm được chỗ để ghé vào. Gã ta vui vẻ bước đến, đánh giá cách ăn mặc của hai gã này đúng thật là người có rất nhiều tiền trong túi. Gã híp mắt.

"Hai vị khách quý, không biết đã tìm được bàn chơi hay chưa?"

Tulen vẫn còn đứng đó chưa kịp phản ứng gì, gã Đầu Tử đã muốn kết thân với ông chủ sòng bài để tìm vài em tiếp viên xinh đẹp. Từ Phong đang đứng quay lưng lại ở ngay cửa ra vào, hắn vẫn chưa hút xong điếu thuốc. Dáng vẻ ung dung, thong thả này của hắn lại càng làm cho gã khẳng định, hắn đến nhất định có một mỗi bận tâm khác.

Hắn hút thuốc rất từ tốn, cách nhả khói ra rất chậm rãi, trong ánh mắt cũng không hiện ra nét gì gọi là hung ác. Nhưng chính vì hắn quá điềm tĩnh, nên mới càng làm cho Tulen lo sợ, sòng bài này sẽ biến thành nơi hắn phát tiết.

Không gian bên trong vẫn rất náo nhiệt, làm Từ Phong có chút khó chịu. Hắn rất ghét ồn ào. Bình thường hắn xuất hiện ở hộp đêm, nơi đó dù nhạc có xập xình hay bay lắc thế nào hắn cũng dẹp hết. Điện thoại trong túi áo rung lên, hắn lấy ra xem thì thấy màn hình hiển thị số máy gọi đến là số "1". Đây là số máy đặc biệt mà hắn đã tạo ra, dành để liên lạc riêng với thân tín của hắn.

Từ Phong nhấc máy lên, rời khỏi sòng bài ra ngoài xe đứng nghe điện thoại. Tulen thấy vậy cũng từ từ đi theo, để mặc Đầu Tử đang ngã ngớn với đám tiếp viên vây quanh gã.

"Thiếu gia. Người trong phòng của cậu có chuyện rồi."

Giọng nữ ở đầu dây bên kia rất gấp, trong lời nói có thể nghe ra được hơi thở hỗn loạn không rõ việc gì. Từ Phong nghe xong mặt mũi tối sầm, không hề nhìn lại cửa sòng bài một lần mà mở cửa xe ra vào trong ngồi. Tulen ngơ ngác, gã co chân muốn chạy theo hỏi việc gì xảy ra nhưng chưa gì hắn đã phóng xe đi mất. Xe Maserati vang lên tiếng động cơ như hổ gầm, xé tan màn đêm yên tĩnh của cả một khu phố.

Thạch Ngọc Cầu theo lời của Từ Phong lên phòng dọn dẹp. Lần này hắn ở sạch sẽ hơn hẳn, trong phòng ngoài cái gạc tàn đã đầy ra thì không có gì để dọn nữa. Cô mở mấy ngăn tủ ra, tìm xem có rác không thì phát hiện ra một tập hồ sơ bệnh án.

Rối loạn lưỡng cực? Là bệnh án của Ô Lạp Na Lạp Từ Phong.

Cô hơi sững sờ. Vậy ra bản tính thất thường của hắn, kể cả việc hắn thích đem người khác ra làm trò cũng xuất phát từ căn bệnh này. Cảm xúc của hắn, tâm trạng của hắn đều là bị căn bệnh này chi phối. Bên dưới tập hồ sơ còn xuất hiện một túi đen, Thạch Ngọc Cầu mở ra xem thì phát hiện bên trong có mấy xấp tiền và trang sức. Từ Phong lại đi để mấy thứ nhạy cảm này lộ liễu như vậy sao?

"Làm gì đó?"

Cô giật mình quay người lại thì bà quản gia đã đứng ở ngay cửa phòng. Bà ta dồn dập đi vào hỏi chuyện, khiến cô bối rồi lùi lại, chân đá vào ghế, tay cầm tập hồ sơ cùng cái túi đen kia làm rơi đồ đạc khắp nơi. Bà quản gia nheo mắt nhìn, trong ánh mắt toát ra sự lạnh lùng và căm ghét.

"Dám có ý đồ trộm cắp trong phòng của thiếu gia?"

"Không. Tôi không có."

Thạch Ngọc Cầu liên tục xua tay, sau đó cúi người xuống nhặt tập hồ sơ và túi tiền kia lên. Bà quản gia lập tức xông đến đẩy cô ngã ra đất. Hành động của bà ta, chính là muốn đổ tội lỗi trộm cắp này lên đầu cô. Bà ta đẩy cô ra, sau đó đứng dậy chỉ trỏ.

"Còn dám động vào? Tôi phải báo với phu nhân để bà ấy xử trí cô."