Dụ Trúc Mã

Chương 51



- Tớ muốn hóng gió một chút,cậu ở cùng tớ nhé?

Lư Hiểu Khê nghe xong thì liền gật đầu đồng ý.

- Tất nhiên rồi.

Ngôn Thừa Hi mỉm cười rồi dẫn cô đi qua băng ghế gần đó.Cậu chỉ bịa đại lý do thôi vì cậu thấy cô buồn phiền nên muốn để cô thư giãn tâm trạng một chút.

Ngồi ở đây vừa ngắm được quanh cảnh của hồ nước bên dưới.Xung quanh đặc biệt đông người vô cùng nhộn nhịp.Cả hai ngồi trên ghế nhìn về một hướng trước mắt.Ngôn Thừa Hi nghiêng đầu nhìn xuống cô gái nhỏ ngồi bên cạnh.

Quả nhiên ở bên cạnh cô cậu không giữ được lòng mình.Chỉ muốn nhìn nhiều thêm một chút nhưng lại sợ cô phát hiện ra.Cậu vẫn là thích dáng vẻ ngoan ngoãn đơn thuần như này của cô.Nhất thời nhìn ngắm đến mê mẩn,cho đến lúc cặp mắt to tròn của thiếu nữ chạm đến cậu.

- Mặt tớ dính gì sao?

“….”

- Không…không dính gì hết,à cậu ngồi….ngồi đợi tớ nhé tớ đi ra đây một chút.

- Ừm.

Ngôn Thừa Hi vụng về đứng dậy rời đi,trên vành tai bắt đầu ửng hồng.Thiếu niên cao lớn trững chạc lại yếu lòng trước ánh mắt đấy của cô.

Rất nhanh Ngôn Thừa Hi đã quay lại chỗ ghế,trên tay cậu cầm cây kẹo bông màu hồng phấn.Mềm mại phồng phồng vừa nhìn liền muốn nếm thử.Cậu đi đến đưa lấy cây kẹo bông cho Lư Hiểu Khê.

- Cho cậu.

- A cảm ơn cậu nhé Thừa Hi.

Lư Hiểu Khê nhìn cây kẹo xinh xắn trong tay thì không nỡ ăn.Nhưng không ăn nhanh thì nó lại tan mất.Cô nghiêng kẹo bông gòn về phía của Ngôn Thừa Hi.

- Chúng ta chia đôi nhé.

- Tớ không thích đồ ngọt,cậu ăn đi.

- Ò.

Quan hệ giữa cả hai khá thân thiết với lại ở cùng với Ngôn Thừa Hi rất thoải mãi.Cô hoàn toàn xem cậu như bạn thân của mình.Cũng sẽ không ngượng ngùng khi ở riêng với cậu.Cậu ấy không ăn thì một mình cô sẽ xử hết vậy.

Nhìn thấy cô gái nhỏ bắt đầu vươn đầu lưỡi hồng nộn ra liếm trên bề mặt bông gòn.Cả khuôn mặt của cậu liền đỏ bừng lên.Biết rằng hành động đấy rất bình thường nhưng khi nhìn thấy lại khiến trong lòng nhộn nhịp.Cảm giác động tâm này là gì thì cậu hiểu rõ.

Tình cảm này chỉ nên trôn giấu ở trong lòng bởi vì cô đã có bạn trai.Hai người lại cực kì yêu thương nhau sẽ chẳng có chỗ cho cậu chen vào.Nhưng nếu sau này thật sự cô rời bỏ người đó thì cậu sẽ dũng cảm mà theo đuổi cô.

Suy nghĩ vừa tới đây Ngôn Thừa Hi liền bị doạ sợ.Không ngờ rằng cậu lại có suy nghĩ muốn đợi chờ Lư Hiểu Khê như thế.Mặc kệ cô có bạn trai hay không thì tình cảm vẫn không hề giảm bớt.Thật tâm trong lòng cậu lại có suy nghĩ xấu xa hơn đó là muốn cô cùng người kia sớm tan nát.

———————

Buổi tối hôm đó về đến nhà Lư Hiểu Khê liền không còn tâm trạng làm bài tập.Chỉ ngồi ngẩn ngơ trên sofa trong phòng khách.Ánh mắt vẫn luôn nhìn đến chiếc di động trên mặt bàn.

Anh không hề gửi lấy cho cô một tin nhắn nào cả.Không phải cô quá dính lấy người nhưng ít nhiều anh cũng nên nói với cô một tiếng gì đấy,nhắn tin thôi cũng được.Nhưng anh hoàn toàn không làm gì cả,để cho cô một mớ bòng bong như thế này.

Tiểu Khải vừa đá bóng ở bên ngoài về.Cậu nhóc chạy lon ton vào bên trong phòng khách.Nhìn thấy chị gái liền thất thanh.

- Chị ơi anh Tiểu Trạch về rồi đấy ạ,ban nãy em còn thấy anh ấy xuống xe chung với một chị xinh đẹp nữa cơ.Là cái chị xấu tính hôm nọ á chị.

Từ khi cậu nhóc này nhận thức được thì đã luôn trở thành camera cho cô.Đừng nhìn cậu nhóc mới học lớp1 mà xem thường.Thật ra nó còn tinh ranh hơn cả cô ấy chứ.

Thông báo tin tức cho chị gái xong Tiểu Khải liền ôm quả bóng chạy lên phòng.Lư Hiểu Khê đáy mắt xẹt qua tia ảm đạm rồi lại cúi thấp đầu.

Bàn tay nắm chặt lấy di động trên bàn rồi khoác đại một cái áo choàng ra khỏi nhà.Trong chuyện tình cảm cô có thể yêu nhưng không mù quáng.Bởi vì cô muốn quan hệ của cả hai phải rõ ràng.Chính vì thế trong lòng khó chịu điều gì thì nên làm rõ.

Càng để chất đống dấu chấm hỏi trong lòng thì người bị tổn thương sẽ là cô.Lư Hiểu Khê đi qua ngôi biệt thự bên cạnh.Người làm vườn thấy cô thì liền lên tiếng.

- Tiểu Khê qua chơi đó à,cậu chủ vừa mới về nhà luôn đó.

- Dạ cháu lên tìm anh ấy đây ạ.

Vào đến cửa chính cô không vội đi tìm Quý Trạch Viễn mà vòng đến phòng khách.Lúc này ông bà nội Quý đang ở nhà,đều ngồi xem chương trình.Lư Hiểu Khê cố dấu đi vẻ mặt buồn phiền của mình,khoé môi nhoẻn lên cười ngọt ngào mà cất giọng.

- Cháu chào ông bà ạ.

- Hiểu Hiểu đấy à,thằng bé trên phòng đấy cháu.

- Vâng ạ,cháu ngồi nói chuyện với ông bà một lát rồi tìm anh ấy sau.

- Cứ lên tìm nó chơi đi cháu,ông bà xem nốt cái này cũng đi ngủ thôi.Cháu ở đây chỉ tổ chán thêm đấy.

Ông nội Quý xiên lấy một miếng táo đưa qua cho cô,cưng chiều mà cất giọng.

- Đúng rồi,cháu lên tìm thằng nhóc thối kia đi.Ông thấy nó có chuyện gì đấy,vừa về nhà mà mặt thối ra một đống.

Ông bà nội Quý đã nói như thế cô cũng không đòi ở lại thêm.Liền đưa tay qua ôm lấy bà nội Quý một cái.

- Vậy cháu lên tìm anh ấy đây ạ.