Dụ Trúc Mã

Chương 46



Nhược Đan hơi nhếch chân mày nhìn chằm chằm vị trí hai bàn tay đang đan xen nhau kia.Hỏi cô ta có tức điên lên không thì là hỏi thừa nhưng thứ gì cô ta đã nhắm tới thì sẽ đoạt lấy cho bằng được.

Dù có tức đến đỏ mắt cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.Quý Trạch Viễn sẽ lại càng chán ghét cô thêm thôi.Nhược Đan rời khỏi ghế,khoé môi vẫn nở nụ cười dịu dàng.Cô đi đến bên cạnh Quý Trương đang cau có mặt mày ngay đấy.

- Quý Trương,cậu đừng trách Trạch Viễn nhé.Cậu ấy không phải người xấu đâu chỉ tại bạn bè xung quanh cậu ấy có chút….

Quý Trương nhìn đến vẻ mặt áy náy nói không lên lời của Nhược Đan thì lại thêm căm ghét đám người kia.Từ nhỏ cậu đã không ưa gì anh họ nhà mình.Cả hai bằng tuổi nhưng anh ta mặt nào cũng ưu tú,người trong nhà chỉ đem cậu ra để so sánh với anh ta.

Đến cả người con gái cậu để mắt đến cũng đem lòng yêu thích Quý Trạch Viễn.Càng nghĩ Quý Trương lại càng phẫn uất,lòng bàn tay bấu chặt lấy nhau.Nhưng không để doạ sợ đến Nhược Đan, rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc.

Khẽ đưa tay vỗ nhẹ sau gáy của cô.

- Tiểu Đan em yên tâm,anh sẽ không để đám người đó lợi dụng anh họ đâu.Chúng ta cũng đi vào thôi.

- Ừm đi thôi.

Đợi hai người bọn họ đi vào thì năm người kia đều đã ăn trước.Ông bà nội Quý không có nhà nên họ chẳng phải đợi người lớn mới được dùng bữa.

Nhìn cảnh tượng trước mắt kia Quý Trương lại càng thêm tức giận.Nhược Đan ở bên cạnh nhanh mắt kéo cánh tay cậu lại.

- Quý Trương,chúng ta ngồi xuống ăn cơm nhé.Tớ đói rồi.

- Hừ,nể mặt cậu tớ mới không so đo với bọn họ.Khách mà làm như chủ nhà.

“….”

Lưu Tôn Hạo vừa nuốt cơm liền mắc nghẹn ngay cổ họng,cậu mau lẹ uống nước xuống.Hai mắt đỏ au mà nhìn lấy Quý Trạch Viễn.

Vậy mà anh vẫn bình thản ăn cơm,thằng em họ này thái độ kiêu căng thật đấy.Tính nhẫn nhịn của Quý Trạch Viễn đáng nể thật.

Vì Quý Trạch Viễn không lên tiếng nên bọn họ cũng không tiện chen vào.Chỉ yên lặng ăn phần cơm của mình.

Tiểu Khải vụng về bóc lấy vỏ tôm,cậu còn chưa kịp đặt qua bát cho chị gái thì có người nhanh tay hơn.Quý Trạch Viễn trông thấy thì hơi kéo nhẹ khoé miệng.

- Tiểu Khải tự mình ăn đi,chị có anh lo rồi.

- Vâng ạ.

Vì cậu luôn ở bên cạnh chị gái nên rất thân thuộc với Quý Trạch Viễn.Dù chỉ là thằng nhóc học lớp 1 nhưng cái gì cậu cũng nhìn hiểu.Sau này anh Trạch Viễn sẽ là anh rể của cậu nên việc chăm sóc chị gái cậu sẽ nhường cho anh ấy.

Lư Hiểu Khê vỗ nhẹ đỉnh đầu của cậu nhóc,tâm tình vui lên không kém.

- Không có tay hay sao mà bắt người khác hầu hạ,đúng là tính tình chẳng ra làm sao.

“……”

Quý Trương khinh bỉ nhìn lấy Lư Hiểu Khê không chút e ngại mà cất lời.Quý Trạch Viễn trầm mặc nhìn lấy Quý Trương,anh đẩy lấy chén súp trên bàn về hướng của cậu ta.

- Tiểu Trương,em ăn thử món súp này đi.

- Hả,anh bảo cho em ăn sao.

- Ừm.

Tất nhiên cậu sẽ không từ chối,Quý Trạch Viễn ở Quý Gia được phục vụ như vua chúa.Thức ăn đều là loại đắt tiền.Từ lúc đi vào cậu đã để ý đến bát súp thơm ngon kia.Một mâm đồ ăn chỉ có một bát súp kia đặt bên cạnh Quý Trạch Viễn.

Đây không phải là thức ăn riêng thì còn là cái gì,anh họ có lòng tốt nhường cho cậu thì cậu phải nhận.Huống chi ban nãy cậu vừa khinh miệt con nhóc kia anh họ cũng không có nổi giận.

Thế là Quý Trương không chút do dự mà đón lấy bát súp ăn một cách ngon lành.Một hơi liền ăn sạch sẽ,vẻ mặt thoả mãn mà vui vẻ nhếch mép cười.

Chư Đình cùng Lưu Tôn Hạo nhìn thì liền khó hiểu.Sao Quý Trạch Viễn hôm nay lại tốt bụng như thế còn chưa nói đến chuyện tên đó vừa dèm pha Hiểu Khê.Anh vậy mà không tức giận ngược lại còn nhường thức ăn cho nó.

Quý Trạch Viễn không ăn nữa,anh đặt đũa trên tay xuống.Chống cằm nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh mình,giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ cất lên.

- Hiểu Hiểu nhà anh là để anh hầu hạ,em đừng bận tâm tiếng sủa bên ngoài nhé.

“……”

Nói thẳng toẹt ra như thế ngay cả đứa ngốc cũng hiểu được.Một bàn ăn liền chìm vào yên lặng,Lư Hiểu Khê nhìn bát súp kia rồi lại nhìn vào đôi mắt đen láy của anh.

Cô biết anh không có để yên như vậy đâu,bát súp kia hẳn là có vấn đề.Từ nhỏ anh không bao giờ nhẹ tay với mấy kẻ đụng đến cô.Điều này cô là người hiểu rõ nhất.

Lư Hiểu Khê chỉ có thể ở một bên thầm cầu nguyện cho tên Quý Trương kia an toàn mà giữ lấy cái mạng.Tầm mắt lại nhìn xuống bàn tay nhỏ của mình đang được anh nắm lấy.

Quý Trạch Viễn vân vê bàn tay của cô,từng ngón từng ngón móc lấy nhau mà chơi đùa.Rất nhanh tiếng nói đỏng của Quý Trương vang lên.

- Anh họ,anh là có ý gì.Vì con nhỏ đó mà anh đem em so với con chó sao?

- Em phải nói lại với ông nội,anh….Aaaaa ngứa ngứa quá.Sao cổ tôi ngứa quá.

Quý Trương không ngừng cấu lên cần cổ mà gãi,đầu óc cũng bắt đầu choáng váng.Một loạt cảm giác rạo rực bủa lấy.Lúc này cậu mới nhìn vào bát súp của mình thì biết sảy ra chuyện gì.

Còn không kịp căm phẫn mà quát lên thì liền ngất xỉu tại chỗ.Người hầu trong nhà tá hoả mà chạy tới khiêng lấy cậu ta đi.Âm thanh hớt hải,hoảng sợ vang ầm cả căn biệt thự.

Mà người vừa gây nên chuyện không hề thay đổi cảm xúc nào.Biểu tình lãnh đạm mà nhìn đám đông đang nháo nhào kia.Cảnh tượng lạnh nhạt vô tình đấy của anh liền thu vào mắt của Nhược Đan.

Đó là biểu hiện của căn bệnh tâm lý kia,không những khiến thần kinh căng cứng mà còn khiến bản chất con người máu lạnh hơn.Ra tay không chút suy nghĩ hay hối hận nào.Mồ hôi trên trán của Nhược Đan ứa ra,chân hơi lùi lại một bước.

Cô biết vấn đề này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng một người lại ra tay một cách dứt khoác như vậy sau này sẽ còn làm chuyện lớn hơn.Mà con người của anh là vô cảm không quan tâm đến chuyện xung quanh mình.Chỉ là……

Nhược Đan ghét bỏ mà nhìn lấy Lư Hiểu Khê.Đúng vậy nguyên nhân của mọi việc đều do con nhỏ đó làm lên.Cảm xúc của Quý Trạch Viên thay đổi đều là vì nó.