Dụ Trúc Mã

Chương 47



Bữa cơm liền trở nên ồn ào,cũng không ai bận lòng ngồi ăn thêm.Chư Đình cùng Lưu Tôn Hạo nói vài câu rồi cũng đi về,việc nhà người ta cũng không có chỗ cho bọn họ hóng hớt.Nhóc Tiểu Khải cũng chạy bon bon về nhà,lúc này cũng chỉ còn lại ba người bọn họ ở bên trong phòng ăn.

Quý Trạch Viễn không quan tâm đến Nhược Đan đang chết đứng đằng kia,anh chỉ đang bận lo cho cô gái nhỏ của mình.Nhìn thấy cô không ăn nữa bèn cất tiếng.

- Em ăn ít như vậy,ăn thêm đi.

Lư Hiểu Khê thật sự no căng bụng rồi,dù có chưa no thì cô cũng không thể ngồi ăn thêm trong cái tình huống này.Nghĩ đến việc ban nãy vẫn còn khiến cô hoảng sợ,tay nhỏ khẽ cào vào lòng bàn tay của anh.

- Ông nội sẽ không phạt anh chứ?

Không nghĩ tới cô sẽ hỏi vấn đề này,anh làm ra cái việc xấu xa đấy cô không cảm thấy sợ anh mà còn lo lắng cho anh sao?Tật xấu của anh như vậy cô đều bao dung chấp nhận nó?Quý Trạch Viễn càng nghĩ càng thấy ấm lòng.Ôn nhu mà nựng một bên má của cô,giọng trầm ấm vang lên.

- Hiểu Hiểu đang lo lắng cho anh sao?đến lúc đó lại nhờ em qua bôi thuốc cho anh vậy.

Vừa dứt câu thì đôi mắt bồ câu trước mắt anh liền long lanh nước như thể có thể trực trào ra bất cứ lúc nào.

- Chuyện có bao lớn chứ,em không được khóc,nín ngay cho anh.

‘…’

Lư Hiểu Khê bị anh mắng liền mím chặt môi lại ấm ức không tả nổi,thật sự ông nội Quý sẽ đánh anh mất.Từ nhỏ chỉ cần anh phạm sai lầm nhỏ thôi cũng phải quỳ nhận roi.Nghĩ tới đó lòng cô đã đau như cắt,làm sao mà không rưng rưng nước mắt được.

Nhìn cảnh tượng đằm thắm kia,hai mắt Nhược Đan liền đỏ ngầu.Không thể tiến lên cũng không thể cất lời chen vào.Bởi vì cô biết dù có làm gì thì cũng là thừa thãi,chỉ tự tìm nhục cho mình mà thôi.Hai bàn tay ra sức bấu lấy nhau,móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt cũng không thể đau bằng trái tim của cô lúc này.

- Nhược Nhược?

- Cha.

Cả ba người trong phòng ăn liền nhìn về phía người đàn ông trung niên ngay lối ra vào.Là bác sĩ riêng của nhà họ Quý.Lư Hiểu Khê trong vô thức mà nhìn lên biểu cảm của thiếu niên bên cạnh,cô không biết vì sao nhưng mỗi lần nhìn thấy anh cùng hai cha con nhà họ Hà thì trong lòng luôn cảm thấy bất an.

Như là một dấu chấm hỏi lớn,không thể giải cũng không thể nhìn rõ.Đáy lòng khẽ lộp bộp vài tiếng khi nhìn thấy biểu cảm của Quý Trạch Viễn thay đổi.Dù rất nhỏ nhưng cô đều nhìn ra là anh đang khẩn trương.

Bác sĩ Hà dõi mắt nhìn con gái của mình rồi lại hướng tầm mắt nhìn về phía của hai người.Gọng kính vàng được ông đẩy cao lên một chút,đôi mắt sắc sảo liền thay đổi trong tích tắc.Gương mặt hiền hòa khẽ mỉm cười.

- Quý Thiếu,cậu rảnh chứ?tôi có chuyện cần nói.

- Được rồi, lên thư phòng đợi cháu một chút.

Nói xong anh liền quay qua xoa nhẹ đỉnh đầu của Lư Hiểu Khê,khóe môi hơi kéo lên cười nhẹ.Biểu cảm cưng chiều mà nhìn vào đôi mắt của thiếu nữ.

- Em tự về nhà nhé,nhớ làm bài tập xong mới được nghịch điện thoại đấy.

- Dạ,anh mau đi đi.

Bàn tay lớn của anh như không muốn rời khỏi nơi mái tóc mềm của cô,lưu luyến xoa nhẹ vài cái rồi mới đứng dậy rời đi.Quý Trạch Viễn lướt qua người Nhược Đan,hoàn toàn xem cô ta thành không khí.

Nhược Đan trầm lặng nhìn theo bóng lưng của anh,ngón tay bên dưới đã sớm dính vài vệt máu đỏ do cứa vào lòng bàn tay.Ngón tay khẽ run run lên rồi buông thõng.Cô thu lại tầm mắt nhấc bước đi đến bên cạnh Lư Hiểu Khê.

Căn phòng ăn vốn có bầu không khí dễ chịu nhưng bây giờ liền thấy ngộp ngạp khó thở.Lư Hiểu Khê không vì thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống của Nhược Đan mà sợ.Chắc bởi vì ở bên cạnh Quý Trạch Viễn quá lâu nên cô mới có bản lĩnh không sợ như này.

Nhược Đan đưa lòng bàn tay của mình lên nhìn,ngón cái khẽ quyệt lên chỗ máu còn chưa khô kia,vân vê trên đầu ngón tay.Ánh mắt sắc như lưỡi đao phóng đến nơi gò má,đỉnh đầu nơi mà Quý Trạch Viễn vừa chạm qua kia.Âm giọng vẫn dịu dàng nhưng lại khiến đối phương cảm thấy khó chịu.

- Em gái này,Quý Trạch Viễn sẽ không mãi mãi thuộc về em,một ngày nào đó cậu ấy sẽ là của chị.Bây giờ chị bố thí cho em dùng trước,em nhớ hưởng thụ cho tốt vào.

Càng nghe càng khiến cô không tài nào thấm nổi vào tai.Lư Hiểu Khê lần đầu tiên tỏ rõ thái độ khinh thường người khác.Cười khẩy một tiếng rồi tiện tay cầm lấy ly nước chanh gần đó.Mạnh bạo mà giữ chặt bàn tay của Nhược Đan.Đổ toàn bộ nước chanh chua vào vết trầy đang rỉ máu kia.Ánh mắt sáng rực mọi ngày liền tối đen như mực,âm giọng lạnh đến thấy xương.

- Tôi cần chị bố thí?Anh ấy không phải đồ vật,cũng không phải là người mà chị có thể tùy tiện nói.Tự về soi gương xem lại mình đi,vì sao anh ấy thích tôi mà không phải chị?Biết vì sao không?Bởi vì anh ấy ghê tởm chị.

Lư Hiểu Khê không màng đến tiếng hét đến chói tai của Nhược Đan.Cô có thể mềm yếu,có thể để người khác tùy tiện nói nhưng anh thì không.Cô sẽ không tha cho kẻ nào dám đụng đến anh,cô sẽ làm như thế giống như việc anh vẫn luôn bảo vệ cho cô.