Dụ Hôn

Chương 257



Với tính cách gai góc như vậy, thoạt nhìn cũng khiến người ta rất phản cảm.

Cố Tương nói: “Đúng vậy! Mẹ tôi còn khô1ng quản được tôi, vậy anh càng không cần quản.” Đây chỉ là lần gặp mặt thứ hai của họ, nhưng hai người đều ăn miếng trả mi0ếng, bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

Diệp An Ninh ngồi bên cạnh, hai mắt mở to, đây là lần đầu tiên cô ta t3hấy có người dám đối đầu với Giang Lâm, hơn nữa người này lại là Cố Tương vừa mới vào nhà họ Giang.

Sao cô ta dám!2

Cô ta không sợ bị anh Cả diệt sao.

Nhìn miệng lưỡi sắc bén của Cố Tương, Giang Lâm bị cãi đến mức nổi giậ0n, anh ta không thèm cãi nhau với phụ nữ nên quay ra nhìn Giang Trì, “Đây là vợ của em đấy, nhìn dáng vẻ của cô ta đi, em 9không dạy cô ta à.”

Giang Trì biết tính cách của Cố Tương, anh muốn quản cũng không được. Lúc này bị anh Cả nhắc đến, Giang Trì tủi thân nói: “Em không quản được cô ấy.”
Giang Lâm: “...”

Tính cách thích kiểm soát người khác của Giang Lâm đã được hình thành ngay từ thời niên thiếu, anh ta là người sống rất kỷ luật, thích chỉ tay vào những thứ mà mình thấy ngứa mắt, vì nhường nhịn Giang Lâm nên người nhà cũng không muốn tranh cãi với anh ta.

Thời gian dài như vậy, nên khi Giang Lâm lên tiếng, tất cả mọi người đều có chút sợ hãi.

Nhưng người từ bé đã ít sợ anh Cả nhất chính là Giang Trì.

Bởi vì lúc đó Giang Tri còn nhỏ tuổi, lại là con út trong gia đình nên Giang Trì rất được cưng chiều, Giang Lâm mà đυ.ng đến là Giang Trà sẽ khóc. Cho nên trong một thời gian dài anh ta không làm gì được đứa em trai này.

Giang Lâm cứ tưởng rằng đứa em trai này là đối tượng khiến mình đau đầu nhất, vậy mà bây giờ lại thêm Cố Tương - Người mà ngay cả Giang Trì cũng phải nhường nhịn!
Diệp An Ninh nghe được câu nói của Giang Trà thì sợ ngây người. Giang Trà từ bé đã thân thiết với anh Cả, lại được anh Cả che chở nên không ai dám chọc. Diệp An Ninh cũng không dám.

Nhưng không ngờ... Bây giờ lại bị Cố Tương quản chặt!

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Giang Lâm, Diệp An Ninh khuyên: “Cố Tương, anh cả vừa về, cô đừng nói chuyện với anh ấy kiểu đó! Phải biết lễ phép một chút.”

Diệp An Ninh cảm thấy đến cả Giang Lâm mà Cố Tương cũng dám cãi lại, Cố Tương thật sự không muốn sống nữa rồi. Chẳng nhẽ Cố Tương nghĩ rằng mọi người trong nhà này đều phải nhường mình sao!

Nhưng Diệp An Ninh vừa dứt lời, Giang Trì ở bên cạnh đã trừng mắt nhìn cô ta.

Ánh mắt anh đầy vẻ không vui, “Khi nào thì đến lượt cô lo chuyện của gia đình tôi?”

Giang Trì không quản được Cố Tương, nhưng không có nghĩa anh không quản được người khác.
Diệp An Ninh: “...”

Tại sao cô ta cứ có cảm giác Giang Trì cố tình nhằm vào mình nhỉ? Nhưng Diệp An Ninh đúng là người ngoài, cô ta không có quyền nói chuyện ở nhà họ Giang.

Diệp An Ninh liếc nhìn Giang Lâm, anh ta đang ngồi nhìn Giang Trì tức giận với cô ta, anh ta đã nhìn quen cảnh này rồi.

Do sức khỏe của Diệp An Ninh từ bé đã không tốt, vì vậy mọi người đều nhường cô ta, cô ta thích Giang Trì và thích dính lấy anh. Nhưng Giang Trì là một người đàn ông thẳng tính, anh rất ghét con gái đến gần mình, cho nên việc Giang Trì tức giận với Diệp An Ninh là chuyện thường xuyên xảy ra. Không ngờ bây giờ vẫn như vậy.

Giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Giang Lâm chỉ biết lắc đầu không bày tỏ ý kiến.

Vì vậy Diệp An Ninh chờ rất lâu nhưng vẫn không có ai đứng ra bênh cô ta. Đúng lúc này, bà Giang đi ra, ông nội không ở đây nên bà ngồi vào vị trí chủ nhà: “Đang tranh cãi chuyện gì thế?”
Giang Lâm hừ một tiếng, bị Cố

Tương cãi lại nên anh ta không vui.

Đương nhiên, Giang Lâm cũng

không phải kiểu người thích mách

lẻo, anh ta chỉ nói, “Không có gì ạ.”

Cố Tương liếc nhìn Giang Lâm, cô

có thể cảm giác được anh ta vô cùng

ghét mình.

Trên thực tế Cố Tương không hề sợ

Giang Lâm mách cô trước mặt mọi

người, bây giờ chỉ sợ anh ta âm

thầm giở trò.

Hôm nay Cố Tương ăn không ngon

nên không ăn được nhiều, bà Giang

thấy thế bèn hỏi: “Con bị ốm à?”