Du Hành Giả

Chương 62: Mặt Trăng đỏ



- Oành!

Braniel chỉ cảm thấy một hồi tức ngực, theo khóe miệng chảy ra một ngụm máu tươi. Từ chiến đấu bắt đầu đến giờ bất quá mới mười, mười lăm giây đồng hồ, cô gái trước mặt thậm chí còn không ra tay toàn lực. Không nghi ngờ gì nữa, người trước mắt chính là một thánh giả đỉnh phong, bởi vì Braniel chính là người xếp hạng ba trong mười vị thánh giả của Thần Quốc, cũng là một trong hai vị thánh giả trung kì được biết đến. Cái cảm giác bị áp đảo này hắn mới chỉ thấy qua một lần khi đứng trước vị kia ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Braniel biết rằng Thần Quốc thực sự có nhiều hơn một vị như vậy, nhưng bình thường đều không lộ mặt, hắn không khỏi nghi ngờ người trước mắt có phải là một trong số họ không. Nhưng Đại kỵ sĩ lập tức bác bỏ, người trước mắt này – không, có lẽ không thể gọi là người được, tuy có một chút khác nhưng từ khí tức ông có thể chắc chắn nàng là thú nhân.

Sức mạnh của cô ta cũng rất quỷ dị, Braniel phát hiện ra lúc khởi đầu mình còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được một, hai chiêu, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện ra mình bị trúng độc từ lúc nào không hay. Hoa mắt, chóng mặt, tiêu hao thể lực, nguyên tố lực mất kiểm soát, tâm ma quấy phá… Nếu không phải cô gái kia chỉ có ý đùa giỡn, hắn không chắc mình có qua nổi năm chiêu hay không?

Nhìn về vị công chúa vẫn còn bình tĩnh đứng ở phía sau, hắn không khỏi cười khổ. Người khác không nhìn ra, nhưng Braniel biết rằng nàng đã vô cùng lo lắng rồi. Nhớ lại ba năm trước, khi mà hắn dùng tôn nghiêm của một vị kị sĩ, thề sẽ dâng hiến tất cả để hiện thực hóa mộng tưởng của nàng, ý chí của Braniel như được thêm củng cố. 

- “Công chúa, ngươi phải chạy đi. Xin lỗi, mộng tưởng của ngươi, ta không thể nhìn thấy nó hoàn thành.” Braniel cười thê lương nói.

Maria run lên, trên khuôn mặt băng lãnh đã xuất hiện sự rung động. Nhưng nàng cũng chỉ siết chặt nắm tay, rồi quay mặt bỏ chạy theo một hướng khác. Hinata cũng không ngăn cản, chỉ là lườm thoáng qua nhấc lên một nụ cười quỷ dị.

Nhìn thấy nàng quyết đoán như vậy, Braniel cũng thả lỏng cơ thể, ý chí tập trung cao độ. Kiếm từ từ được nâng lên và đặt dọc theo trục cơ thể, mũi kiếm chĩa thẳng lên trời, khí thế của hắn ngày càng tăng, hỏa nguyên tố trong không gian ào ào tiến vào người – theo đó sắc mặt của hắn ngày càng trắng xám. Hinata hứng thú nhìn xem hắn súc lực, cũng không làm gián đoạn mà chờ hắn hoàn thành. Kiếm trong tay Braniel càng lúc càng đỏ, đến cuối cùng bộc phát ra một luồng hào quang chói mắt. “Ánh Sáng Cuối Cùng”. Braniel cũng không gầm lên, mà chỉ thì thầm trong miệng. Theo đó, luồng hào quang như một đạo lưu tinh xuyên phá thời không, chọc thẳng hướng Hinata mà đến.

Đồng tử trong mắt cô bé co rụt lại, tay vội đưa ra trước, từ dưới mặt đất trồi lên một con rắn khổng lồ, như tên thoát dây bắn mạnh về trước đối lại. Hai bên chạm vào nhau, chỉ thấy rắn lớn bị hào quang bao trùm, một lúc sau hào quang lại thu nhỏ lại rồi tắt hẳn. Rắn lớn lơ lửng giữa không trung, từ trên lớp vảy của nó bị đục ra những cái lỗ lỗ chổ thoát ra ánh sáng ảm đảm nhưng kiên trì, rồi ở đuôi của nó khoét ra một cực đại lỗ hổng. Braniel xuyên qua cơ thể rắn, đôi mắt hắn băng lãnh nhưng tràn ngập ý chí chiến đấu, lưỡi kiếm đâm vào Hinata tại ngay vị trí trái tim.

- “Hinata!” 
Azure hét lớn, cậu không biết chuyện gì xảy ra với nàng, nhưng người trước mắt chắc chắn là Hinata. Bất kể cô trở thành cái gì thì vẫn chiếm giữ một vùng lớn trong trái tim hắn. Chẳng lẽ lại phải nhìn nàng chết đi một lần nữa? 

Một tiếng gọi này của cậu làm nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt cô hòa hoàn đi một chút, nhưng nàng và Braniel vẫn giữ tư thế đó. Tình huống như vậy kéo dài một vài giây, tựa như một thước phim bị lỗi. Braniel nở nụ cười thỏa mãn, rồi tại chỗ ngã xuống. Thanh kiếm vẫn còn cắm ngập trong lồng ngực của Hinata, máu tươi chảy như máng xối nhưng cô vẫn đứng thẳng, cặp mắt yêu dị không chút cảm tình nào. Nàng mạnh mẽ rút thanh kiếm ra, khe hở trên trái tim lành lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.

- “Không có chuyện gì anh Azure.”
Hinata mỉm cười xoay lại với cậu nhưng ngay sau đó biểu cảm trên khuôn mặt nàng âm trầm lên.

- “Ai, thật tức chết ta mà. Làm sao mà ta chỉ muốn giành chút thời gian riêng tư với anh thôi mà lại lắm kẻ gấy rối đến thế?”

- “Hmm, cũng không phải chuyện xấu. Nhiều kẻ mạnh như vậy đến, bữa tiệc có thể mỹ vị hơn rồi.”
- “Anh Azure, chúng ta hãy để chuyện này sang lúc khác nhé. Hiện tại hãy dùng bữa tối trước vậy.”

Azure không thể hiểu được những lời cô nói, nhưng ngay sau đó đám người Rito xuất hiện. Rito ngay lập tức nhận ra tình huốn không ổn.

- “Mau! Chạy khỏi chỗ này, nhanh lên!”
Nhưng trước khi mọi người kịp hiểu ý tứ của cậu, một luồng áp lực kì quái đã bao phủ toàn bộ Vinh Quang Thành.
- “Đây là…”

- “Cảm giác như sắp có thứ tồi tệ xảy ra.”
Khi tất cả nhìn lên bầu trời thì không khỏi hít một ngụm lương khí. Xuyên qua lớp mây dày không biết bao nhiêu tầng là một cái hang cực lớn. Đứng từ phía dưới nhìn lên có thể thấy Mặt Trăng ngay phía đối diện.
Mặt Trăng đang hóa đỏ. Giống như khi người ta lấy một tấm nhựa trong màu chậm rãi che lại từ một bên. Mặt Trăng bị lấp đỏ càng lúc càng nhiều thì dự cảm bất an càng lúc càng lớn. Một ít người dân thường cảm thấy không đúng cũng ra khỏi nhà, khi thấy sự tình quỷ dị như vậy thì hốt hoảng.

- “Chết tiệt! Làm sao bầy giờ?” Rito nôn nóng truyền âm cho Zoroa và Lilith.
- “Chủ nhân, không còn cách nào. Giết cô ta trước khi cô ta hoàn toàn hóa Thần. Mặc dù không thể xử lí tận gốc nhưng ít ra cũng kéo dài thời gian, chỉ cần chủ nhân rời khỏi đây thì sẽ nhanh chóng mạnh lên!” Lilith đưa ý kiến.

- “Cô nắm chắc chứ?”
- “Vâng, chủ nhân. Cô ta hiện tại còn rất yếu, dựa vào lọ vampire chân huyết ban nãy em có thể nhất kích tất sát!”
- “Vậy được rồi, không nghĩ tới lại là nàng. Ta cứ tưởng phải là Sigmun, khốn kiếp thật.”

Rito lập tức lấy ra lọ máu, mở nắp bình và trực tiếp nuốt vào bụng. “Đến lượt cô đấy Lilith, chúng ta có sống rời khỏi đây được hay không thì phải xem ở cô rồi.” Truyền âm cho Lilith sau Rito lập tức nhắc nhở.
- “Các ngươi rời khỏi đây mau! Chạy càng xa càng tốt!”
- “Ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Hitomi lo lắng hỏi.”
Rito thở dài một hơi.

- “Một vị Thần mới sắp sinh ra. Xui xẻo là chúng ta bị chọn làm tế phẩm.”
Một lời này làm tất cả mọi người khủng hoảng. Thần? Đã bao nhiêu năm rồi từ trận chiến cuối cùng ấy chưa xuất hiện. Tuy rằng chưa ai ở đây trực tiếp tham gia vào tràng chiến tranh ấy nhưng từ trong những truyền thuyết, sách sử có thể tưởng tượng nó khủng khiếp thế nào.

- “Rời đi đi, ta cần phải ngăn thảm kịch này lại. Đừng lo, ta có biện pháp chạy trốn.”

- “Ngươi-anh điên rồi!” Hitomi và Katherine hét lớn phản đối.

Rito cũng không muốn nói nhiều, hắn biết đứng trước tình thế này bất kể thế nào họ cũng không cho mình chiến đấu một mình. “Lilith, nhờ cô.”Được dựa dẫm, Lilith hào hứng. Dù sao thì vì Zoroa mạnh hơn nàng nên mỗi khi chiến đấu đều là Zoroa phụ thể hắn, điều này làm Lilith vô cùng biệt khuất. Mặc dù lần nào cũng mắng Zoroa vô dụng này nọ nhưng Lilith tự biết nếu mình thay vào đó cũng chẳng thể làm tốt hơn. “Rốt cục cũng được làm nhân vật chính sao, em nhất định không để người thất vọng đấy”. Rito tiến vào trạng thái Shaman, máu vampire trong cơ thể bị thiêu đốt tạo năng lượng chống đỡ cho hai người. Khác với lần trước chỉ hiện ra răng nanh và mắt đổi màu, lần này phía sau lưng hắn còn mọc ra một đôi cánh dơi. Lilith chỉ đứng yên ở đấy nhưng đã làm cho người xung quanh có một loại cảm giác muốn quỳ xuống cúng bái.

- “A, đã bao lâu rồi ta mới lại cảm giác được thứ sức mạnh nhấc tay là hủy thiên diệt địa này?”
Lilith cảm thán, dòng máu ma cà rồng trong người Rito bị nàng điều động, một lực lượng khủng khiếp đè nén làm tất cả sinh linh quanh nàng theo bản năng sợ hãi.

- “Ngươi…ngươi là ai? Ngươi không phải anh?” Katherine sợ hãi kêu lên. 
Lilith cười lộ ra răng nanh nhọn hoắt. Đôi mắt cô đỏ như máu nhìn thẳng vào mắt Katherine, sau đó là Hitomi.

- “Rời đi đi, Werewoft, nhớ bảo vệ họ.”
Werewoft gật gật đầu, lập tức ba người biến mất tại chỗ.
- “Còn ngươi, tốt nhất cũng nên đi luôn. Ở đây chỉ làm vướng tay ta thôi.” Lilith nói với Touya, lão già trầm mặc một hồi.

- “Vậy ta sẽ đi theo bảo vệ họ, ngươi hãy cẩn thận.” Touya có vẻ cũng là người cao ngạo, tự nhận phần trách nhiệm này về mình. Lilith gật đầu, đánh mắt về hướng Hinata.
Hai người đứng cách nhau năm mươi mét, nhưng chỉ bằng ánh nhìn va chạm thôi, một khe nứt nối thẳng chân hai người trực tiếp tách ra làm đất đá chung quanh bốc lên như mất đi trọng lực.

- “Xem ra ta hơi coi thường ngươi rồi, bé con. Từ khi cái Mặt Trăng kia hóa đỏ có vẻ như sức mạnh của ngươi đang gia tăng?” 
Lilith cười cười phỏng đoán. Hinata cũng không nói gì, chỉ âm thầm chờ đợi sức mạnh gia tăng lên đỉnh điểm.

Cách đó không xa, Azure và Nagato nãy giờ vẫn bị khống chế bởi những con rắn, họ không thể nào tin được vào mắt mình. Từ trận chiến với Braniel, bây giờ là Lilith, Hinata đã thể hiện ra một sức mạnh nằm ngoài tầm hiểu biết của họ. Khi nghe Rito nhắc tới “Thần” thì hai người trực tiếp ngốc trệ, trong ấn tượng của hai người, Hinata tuy có nhanh nhẹn một chút, thân thủ khá một chút, nhưng chung quy chỉ là người bình thường, thậm chí còn chẳng phải đặc thù chức nghiệp giả. Làm thế nào bây giờ lại sở hữu thứ sức mạnh to lớn như thế? Điều này làm Azure cảm thấy bất an, tuy không hiểu bao nhiêu nhưng cậu biết rằng Rito và nàng sắp ăn thua đủ với nhau rồi. Cậu cố gắng cựa quậy thân thể, sau khi chắc rằng mình vô vọng thoát khỏi những con rắn, cậu vội la với theo.

- “Dừng lại Hinata!”
Nhưng Hinata đương nhiên không thể dừng lại, kể từ khi cô chấp nhận trở thành Thần, “Ý Chí” đã lệnh cho cô phải hủy diệt nền văn minh này. Bất kể thế nào, họ cũng là kẻ thù, không có con đường nào khác.

- “Anh Azure, yên tâm đi, em chắc rằng anh sẽ còn sống. Nhưng những người khác, tựa hồ không cần thiết phải tồn tại nữa rồi.”
Hinata băng lãnh trả lời, tiếp theo thì Azure không thể nói thêm được gì nữa. Một con rắn nhỏ đã khóa miệng cậu lại, điều tương tự cũng xảy ra với Nagato.

- “Ngươi là ai?” Cô đăm đăm nhìn Lilith, Hinata vẫn chưa hoàn thành huyết tế, nàng chưa chân chánh trở thành Thần, đứng trước Lilith – một sinh mệnh cao cấp như vậy cũng không khỏi cảm thấy áp lực.
Lilith cười khà khà, cũng không thèm trả lời mà vươn một bàn tay ra trước, mắt nàng hơi sáng lên, miệng thì thầm.

- “Chết đi!” 
Lời này vừa ra, mặt Hinata trắng xám một mảnh, tiếp đó:
- “Bành!”
Chỉ một đòn, máu từ bên trong người Hinata bị Lilith điều khiển đục thủng cơ thể nàng và bắn ra theo nhiều hướng. Hinata lập tức ngã xuống. Chiến đấu quá nhanh và đơn giản, không chút nào dây dưa. Nhưng sự thật là Lilith đã dùng đến toàn lực, một chiêu vừa rồi tiêu tốn hết hai phần ba lượng máu ma cà rồng. Rito trở về trạng thái bình thường, thở hồng hộc, số máu còn lại bị Lilith điều khiển tách ra khỏi cơ thể hắn trở vào bình nhỏ, nếu không làm như thế hắn cũng có nguy cơ bị đồng hóa thành Huyết nô.

- “Xong rồi?”
Rito chú ý tới tình huống của Azure và Nagato, những con rắn đã biến mất và hai người rơi phịch xuống đất. Azure ngây ngốc nhìn thảm cảnh của Hinata, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Hắn chạy lại ôm lấy nàng, nhưng với vết thương khủng khiếp như thế nàng không thể nào sống được. Hắn rú lên một tiếng đau thương, từ đau thương chuyển thành phẫn nộ, từ phẫn nộ lại biến thành căm hận.

- “R………i…….t……..o”
Hắn gầm lên, bất kể sống chết lao tới muốn đánh hắn. Hiển nhiên là chút võ thuật mèo quào của hắn không thể nào chạm đến người Rito. Azure mới chỉ tiếp cận võ thần, Rito thì đã là tông sư, lại còn có siêu năng lực bổ trợ. Sau mấy lần mặc cho hắn múa may, Rito mất đi kiên nhẫn trực tiếp đạp lên bụng y. Azure nôn thốc ra một bãi nước bọt, mặt đỏ gay, nhưng vẫn liều chết hướng mặt Rito đập tới.

- “Azure!” Nagato hô hoán. 
Rito tiện tay quăng một viên đá đánh lên người nàng làm Nagato ngất xỉu. Thấy Rito làm vậy Azure càng cuồng dại. 

- “Thằng khốn!”
Azure điên cuồng đánh tới tấp, mặc kệ Rito đánh hắn bao nhiêu cũng không làm y dừng lại, chỉ càng lúc càng kích phát tiềm năng của y. Rito phát hiện ra tên này có xu hướng đột phá cảnh giới, cũng mặc cho hắn làm càn mà không hạ thủ nặng tay.

- “Tại sao? Tại sao? Tại sao ngươi đã cứu ta mà lại phải giết nàng?”
Azure gầm lên như một con thú hoang. Máu chảy từ miệng mũi làm hắn trông như một con quái vật. Nước mắt trộn lẫn máu loang lổ khắp khuôn mặt. Hắn dường như quên tất cả, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất:”đánh bại Rito”.

- “A a a a a a! Tại sao? Tại sao ta hết lần này đến lần khác để nàng chết trước mặt ta?”
Ngữ cảm của Azure càng lúc càng bi đát, trực tiếp ảnh hưởng đến lối đánh của hắn. Rito rốt cục cũng phải chặn lại một đòn quét ngang giò của cậu. “Tên này, tiến bộ cũng quá nhanh đi?”Trong lòng nghĩ như vậy nhưng đòn đau của hắn quất lên người Azure không giảm chút nào. 

Thế nhưng mặc cho ý chí to lớn cỡ nào, cơ thể vẫn có giới hạn cuối cùng. Azure rốt cục ngã gục xuống, cơ thể vô số vết thương nhưng không có một cái nào là trí mạng.

Không gian lúc này lạnh ngắt như tờ, Rito ngưng trọng ngẩng đầu nhìn Mặt Trăng chỉ còn chút xíu nữa là hoàn toàn đỏ. 
- “Xem chừng, không thể ngăn lại.”

- “Chủ nhân, người mau rời đi thôi, một lúc nữa nơi này sẽ trở thành địa ngục mất.”

- “Nhưng còn người dân?”

- “Vô nghĩa thôi Master, nếu người cứu ra bọn họ, diện tích huyết tế sẽ tăng lên cho đến khi đủ vật tế, đến lúc đó cho dù đã chạy đi, chúng ta cũng sẽ chết.”

- “Khốn nạn!” Rito cắn răng, nhưng hắn cũng là người co được giãn được, đã không thể ngăn lại, vậy hắn cũng quyết đoán từ bỏ.

Ngay khi Rito muốn đem theo Azure và Nagato rời đi, hắn liền kinh ngạc phát hiện có một cô gái đi ra từ khoảng cách đó không xa. Rito không cảm nhận chút nào hơi thở của nàng, nhưng cô cũng không làm cậu cảm thấy nàng có bao nhiêu mạnh. Chính xác mà nói, dường như thứ gì đó trên người đã giúp cô che giấu đi khí tức của mình. Nhưng quan trọng hơn là dung mạo và khí chất của nàng làm Rito mất hồn thật lâu. “C-H-Ủ-N-H-Â-N”, Zoroa và Lilith gằn tên hắn, kéo cậu khỏi giây phút ngây ngốc. Rito xấu hổ sờ sờ mũi, đây là thói quen khi cậu mất bình tĩnh, có thể thấy được vẻ ngoài của nàng làm cậu chấn động tới mức nào.

Điều chỉnh lại tinh thần của mình, Rito hỏi:
- “Ngươi là ai?”Cô gái mặc dù đã chứng kiến sức mạnh của hắn nhưng không chút nào yếu thế trả lời.

- “Ta là Maria Thomson, công chúa của Thần Quốc. Đa tạ ngài đã ra tay cứu lấy kỵ sĩ của ta.”
Maria dùng lễ tiết trang trọng nhất tự giới thiệu mình làm Rito vô cùng kinh ngạc. Cô gái này tại sao lại xuất hiện ở đây? Nghĩ tới mục tiêu của mình, Rito cũng muốn kết giao với cô gái này một thoáng. Rito lúc này mới để ý đến một người đàn ông đang nằm liệt ngay gần đó, cách ăn vận đúng là của một kị sĩ. Nhưng hơi thở của hắn rất yếu rồi, cách cái chết cũng không xa. 

- “Không có gì, ta cũng chỉ là trùng hợp thôi, hơn nữa có cứu được không còn là khó nói.”

- “Cứu được.”

Maria chạy đến bên cạnh Braniel, lấy ra một loại đan dược nào đó, Rito có thể cảm nhận từ ma lực toát ra so với bất kì đan dược nào hắn cuỗm được từ đám hoàng tử đều phải quý giá. Sau đó Maria còn làm thêm vài thao tác cứu trị khác nữa, Rito có thể cảm nhận được sinh mệnh của Braniel đã ổn định lại.

- “Nếu như được rồi thì cô nên mang hắn rời khỏi đây, một lát nữa chỗ này sẽ rất nguy hiểm.”

Rito gật gật đầu, liền xách Nagato và Azure lên muốn rời đi. Đúng lúc ấy, một cảm giác cực xấu dâng lên trong lòng hắn, một ít hình ảnh trực tiếp truyền vào đầu làm sắc mặt hắn tái nhợt. 

- “S-I-G-M-U-N!”