Đông Phong Bất Dữ

Chương 110: Chiến



Tuy nhiên chút cỏn con này không làm thiếu niên chùn bước mặc dù chính cậu cũng hơi sợ. Nắm chặt một lá bùa trong tay, cậu niệm chú, rồi ném thẳng nó về phía yêu nữ như cách cậu vừa làm. Lá bùa không hề có tác dụng với nàng ta, bằng chứng là nó vừa bay đến đã bị nàng bắt lại, rồi quăng ngược về phía cậu. Bản thân là người niệm chú, cậu thừa biết cậu sẽ như thế nào nếu trúng phải phản đòn từ cái bùa đấy. Thiếu niên nhảy sang một bên, tránh hướng đi của bùa, thành ra đạn trúng một bụi cây gần đó, làm nó cháy rực lên rồi vụt tắt.

Đạo sĩ ra đường mang gương chiếu yêu theo, cậu cũng thế. Bùa chú không ăn thua, thành ra cậu nghĩ đến việc giơ kính ra chiếu thẳng vào mặt con yêu nữ. Cậu hướng mặt kính nghiêng nghiêng, sao cho ánh trăng phản qua kính rồi chiếu tới nàng.

Nàng vẫn đứng yên đó, xem thằng nhóc tỳ ranh con này đang làm trò hề gì. Trần đời nàng tồn tại nhiều năm nhưng chưa thấy thằng nào ngu như thằng này. Nó nghĩ một cái gương của nó có thể gây hại đến nàng được, quả thực rất buồn cười. Thời nào rồi mà còn dùng gương đánh nhau với ma nữa, quê hết sức.

- Nhân loại thật thú vị.

Dứt lời, nàng lao nhanh về phía thiếu niên, liên tục dùng móng tay cào cấu về phía cậu ta. Thiếu niên này coi vậy mà vẫn rất bình tĩnh, khéo léo tránh né toàn bộ đòn đánh của ma nữ. Cậu cứ lạng lách, đánh võng, né hướng này lại tránh hướng kia. Nhìn về phía nàng, cậu vừa né vừa suy tính, nếu cứ tiếp tục thế này thì ngày mai có khi cậu nằm trong bụng nàng ta. Thiếu niên nắm chặt một lá bùa trong túi, cố gắng giữ khoảng cách với ma nữ. Cậu cứ tiếp tục né tránh, đợi đến khi nàng ta lộ yếu điểm thì mới hành động.

Đây rồi!

Nhắm thẳng vào vùng eo bên phải của nữ nhân, cậu đốt lá bùa lên rồi phóng thẳng. Song thiếu niên vừa xuất phàm không phải là đối thủ của yêu nữ ngàn năm, lá bùa căn bản không có tác dụng với nàng ta, hoặc là nó chưa kịp có tác dụng. Không biết từ đâu, yêu nữ kéo một mảnh vải dài đỡ đòn cho mình, phá bỏ toàn bộ thế trận mà đối thủ đã bày ra. Đã thế, dải lụa của nàng còn quấn chặt lấy một cái đèn đá gần đó, ném thẳng tới cậu nhưng xui là không trúng.

Chuyện phóng chiêu dơ khiến ma nữ kích động hơn, lao thẳng tới cậu, liên tục dùng dải lụa tấn công. Tơ lụa bây giờ như dây xích, đâm cú nào chất lượng cú đấy. Đối đầu với ma nữ, thiếu niên lôi cây kiếm đã tẩm trước nước thánh trừ tà đỡ lấy từng phát tấn công một. Thanh kiếm bạc đã có tác dụng khi mỗi phát chém của thiếu niên cắt đứt một khúc vải của ma nữ, làm cho tình thế trận đấu có phần cân bằng lại. Ma nữ bật về phía sau, dùng chân phải thắng lại rồi tiếp tục lao tới. Dải lụa bị chặt đứt lại tiếp tục dài ra, cho đến khi nó trở về với độ dài ban đầu. Cứ đánh qua đánh lại, tiếng vũ khí va chạm nhau làm ồn ào cả trời đêm. Keng keng một lúc, âm thanh dừng lại là lúc thiếu niên rơi vào nguy hiểm.

Kiếm trấn yêu bị ma nữ đánh cho rơi, cắm phập xuống mặt đất. Ma nữ dồn thiếu niên vào tường, không cần dùng tay hay bất cứ thứ gì mà vẫn cố định được đối phương ở yên một chỗ. Nàng đưa tay phải lên, dải lụa ở đó tự động tiến lại chỗ thanh kiếm, quấn lấy rồi mang nó về với chủ nhân.

Thường nói yêu tà sợ bạc, thanh kiếm này còn làm từ bạc, được phủ máu chó mực lên trên. Đúng lý nó sẽ là thứ vũ khí chí mạng với nàng ta nhưng đằng này lại chẳng hề hấn gì, nàng còn cầm nó bằng tay không. Ma nữ dí sát thanh kiếm vào cổ thiếu niên, gương mặt nứt vỡ không còn giọt máu của người sống vẫn cứ lạnh lùng nhìn cậu.

- Chúng đâu?



Thanh kiếm ngày càng gần cổ hơn, cấn lên đó một vết cắt không sâu. Thiếu niên không trả lời nàng, trông vẫn còn lì lắm. Trái ngược với các loại quỷ cậu đã từng được học, ma nữ này bình tĩnh hơn tất cả. Từ khi đánh nhau với cậu cho tới lúc uy hiếp, nàng vẫn giữ một khuôn mặt, không thay đổi thái độ, kể cả khi cậu có lì mà câm mồm không khai ra một tiếng.

Nàng liếc mắt sang cái đèn dẫn hồn ngã lăn lóc trên mặt đất. Ánh sáng xanh xanh từ cái đèn đã thu hút sự chú ý của ma nữ, khiến thiếu niên có cơ hội chạy trốn. Bây giờ thì không còn thể diện hay uy nghiêm của thầy pháp gì nữa, vắt cái giò lên chạy hoặc lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, chọn!

Tất nhiên, là một người hoàn toàn tỉnh táo, cậu chọn chạy chứ chả ngu gì mà đứng lại nữa.

Mục tiêu truy đuổi của ma nữ không phải cậu, chính vì vậy mà nàng mới để cậu nhóc chạy trốn. Nàng lê cây kiếm tới chỗ cây đèn, dứt khoát cầm lên chặt đứt nó làm đôi. Phát chém giải thoát tất cả những oán khí bị nhốt trong đấy từ nãy giờ, bao nhiêu linh hồn thoát ra bay tứ tung nhưng vẫn trong phạm vi phủ đệ này. . Ngôn Tình Tổng Tài

Riêng ma nữ, nàng làm xong lập tức buông thanh kiếm ra, lộ rõ vẻ mệt mỏi trên mặt. Nàng ngồi bệt xuống mặt đất, một tay ôm lấy ngực trái mình, nhìn kĩ người ta thấy đôi bàn tay của nàng đã nhuốm đầy máu. Miếng vải đỏ làm vũ khí của nàng ta từ nãy đến giờ đột nhiên biến về dạng nhân hình là một nữ nhân khác. Ả ta nâng tay của ma nữ, tặc lưỡi.

- Máu chó mực sao?

"Ừm..." - Nàng gật đầu. - "Cẩn thận, đừng để nó dính vào ngươi."

Ả gật đầu. Với yêu tà, máu chó mực là thứ tối kị, dính ít thì suy giảm yêu khí, dính nhiều thì hồn siêu phách tán còn đặc biệt với mấy loại yếu yếu như ả chắc chắn một giọt cũng đủ tiễn ả lên đường. Ma nữ là yêu quái bá khí nổi bật, tà thần tồn tại vạn năm mà còn bị thương như vậy, huống chi là ả. Ả lấy mấy miếng vải thừa không dùng đến, từ từ quấn lại từng bàn tay nàng. Lớp đầu tiên quấn xong, ả lại tháo ra. Có lẽ đó là lớp thấm bớt máu chó và máu của nàng, sau lại làm vậy hai ba lần cho sạch sẽ hết mới chính thức quấn băng trị thương lại.

- Nơi này cần gia cố một chút...

Ma nữ cũng đồng tình với ả, khẽ gật đầu một cái.