Đông Phong Bất Dữ

Chương 109: Đột nhập



Đêm trong rừng tăm tối tĩnh mịch, không có bất cứ một con người nào dám bước vào đây ở thời điểm lúc này. Màn đêm yên lặng bao phủ lấy cả khu rừng, nuốt chửng toàn bộ sinh vật sống trong đó, tạo nên khung cảnh hoang vu đến đáng sợ với âm thanh chó sói tru dài, cách một lúc lại có thêm một đợt.

Tiếng bước chân đi lại trong rừng, dù chủ nhân đi rất nhẹ nhưng nơi đây quá yên lặng, đến mức tiếng thở cũng có thể trở thành âm vang. Trời đêm tối đen như mực nhưng vẫn có người lựa chọn ra ngoài dạ du vào thời điểm này. Nhìn từ phía sau, dáng người đó có vẻ không cao lắm, kiểu cũng nhỏ nhắn, đoán không chừng là một thiếu niên tầm 12-13 gì đó. Đồng hành với cậu ta chỉ có màn đêm cô độc, mặt trăng của ngày nguyệt thực toàn phần và ánh nến le lỏi, mập mờ trong cây đèn cậu ta mang theo. Bạn đường không có ai ngoài chính thiếu niên đó, song cậu ta vẫn ung dung bước đi mà không hề sợ hãi một điều gì.

Tiếng sói gào rú trong rừng, bây giờ lại thêm cả tiếng của mấy con cú lợn, cả âm thanh sột soạt của mấy cái lá khô. Tất cả bọn chúng tạo nên một bản hoà tấu đáng sợ, đánh bại bất cứ kẻ nào to gan đặt chân đến nơi rừng thiêng nước độc này. Có điều đánh ai thì đánh, không phải thằng nhóc tò mò đang tiến bước. Mặc cho khung cảnh hoang vu đến đâu, cậu ta vẫn cứ đi, đi mãi, để rồi đến được một ngôi miếu cổ.

Nói là miếu chứ thực ra đây là một thủ phủ. Nhìn sơ nơi này tối om, không một ánh đèn, đã vậy còn rêu phong phủ kín tường, mạng nhện giăng đầy ở mấy ngóc ngách. Căn nhà lạnh lẽo, không có chút dấu hiệu của sự sống, đi dọc hành lang còn thấy buốt hết sống lưng mặc dù trước đó trời chỉ ở mức bình thường.

Thiếu niên liếc mắt nhìn xung quanh, chợt thấy kiến trúc của ngôi nhà này có gì đó kì lạ. Không giống đền cũng chẳng giống nhà nhưng lại có rất nhiều tượng Địa Tạng Bồ Tát đến từ nền văn hoá của một nước nằm ở phía Đông Bắc Đại Hưng. Mấy cái tượng này không phải đặt ngẫu nhiên, cứ trên mỗi bên cổng nào đó lại đặt hai cái, ở khu trung tâm mỗi góc đặt một cái, ở giữa một cái, nối với nhau bằng mấy sợi chỉ đỏ, giống như đang trấn yểm thứ gì đó vậy.

Lộc cộc, lộc cộc.

Thiếu niên nghe thấy tiếng bước chân khi bản thân đang đứng yên định thần, bình tĩnh quay lại phía sau. Cậu ta không phát hiện ra một ai ở đó, chỉ có cái hành lanh tối đen như hũ nút. Sau khi xác định là không có ai, cậu ta mới nhìn thẳng rồi đi tiếp.

Trước khi đến đây, cậu mang theo một cái tinh bàn, loại có tác dụng phát hiện ra yêu tà xung quanh. Ánh mắt thiếu niên trẻ liếc xuống, thấy cây kim trên tinh bàn xoay tứ tung, xoay không biết điểm dừng, xoay thiếu điều muốn bung ra. Đến đây thiếu niên biết nó đến rồi, hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh đối phó với chuyện sắp đến.



Chợt cảm thấy thứ gì đó không ổn, thiếu niên nắm chắc lá bùa lấy từ túi áo ra trong tay, dứt khoát quay lại ném thẳng vào hư không trước mắt. Đúng như cậu ta dự đoán, một bóng ma âm thầm bám theo cậu, thậm chí đã sắp đến gần được rồi. Nó chỉ chực chờ cậu không để ý liền sẽ bay vào xé xác cậu thành trăm mảnh. May thay thiếu niên phản ứng nhanh, lá bùa vừa chạm tới liền thiêu đốt oán linh, cháy sáng rực cả một góc rồi vụt tắt.

Cảm giác bất an vẫn cứ tràn đầy tứ phía. Trời càng lúc càng lạnh, bây giờ lại xuất hiện cả tiếng quạ kêu. Không khí quỷ dị bao trùm lấy thủ phủ. Thiếu niên đứng ở giữa, cảm nhận được có hai luồng oán khí đến từ cả trái lẫn phải. Cậu sờ vào túi, khẽ đếm số bùa còn lại và chợt nhận ra nếu cứ ném bùa thì không phải là cách tốt nhất, bởi cậu không biết chính xác chỗ này có bao nhiêu con, nếu xài hết bùa thì đến lúc lấy thứ cần lấy sẽ rất khó khăn.

Nghĩ vậy, thiếu niên nhảy về phía trước, đứng giữa viện, giơ thẳng đèn dẫn hồn về phía hai con ma đang đuổi cậu. Lúc này, đèn dẫn hồn hút thẳng bọn chúng vào trong, làm cho ánh sáng của đèn biến thành lửa ma trơi xanh và sáng hơn. Giải quyết xong xuôi hai con tốt này, cậu nhanh chóng tiến vào bên trong theo hướng dẫn của tinh bàn.

Trên đường đi, tiểu tử gặp vô số oán linh khác hiện ra cản đường, rất may cậu vẫn đối phó được với bọn chúng. Tinh bàn cùng ánh trăng dẫn cậu đến một tiểu viện cũ kĩ nhưng có thể nói là gọn gàng nhất trong phủ. Thiếu niên bình tĩnh quan sát xung quanh, chợt nhận ra vẫn là lối kiến trúc như ban đầu nhưng khác đôi chút. Ở chính giữa viện, 8 pho tượng Địa Tạng Bồ Tát xếp theo hình bát quái liên tiếp nhau, lại dùng chỉ đỏ nối lại tạo thành 8 cung, mỗi cung đặt một món đồ mang nặng sát khí, bên dưới mỗi món lại vẽ cung cùng với bên cạnh là một viên đá màu. Giữa bát quái đồ, thiếu niên nhìn thấy thanh viên ngọc đỏ rực hình hoa mẫu đơn, đỏ như thể nó đang được tiếp máu tươi vào vậy.

Cậu biết loại phù chú này. Nó đến Đại Thịnh, chuyên dùng để phong ấn mấy ác linh đã biến thành quỷ mà người ta không có cách nào thu phục được. Phù chú này rất mạnh, đến mức có thể nhốt con quỷ ở đó cả ngàn năm mà không được siêu sinh, đồng thời người tạo ra nó phải là một thầy bùa giỏi, bằng không sẽ bị nó quật chết. Phù chú này có tác dụng với yêu quái nhưng lại vô hại với người bình thường, vì thế nên cậu cứ ung dung bước vào mà lấy nó.

Nào ngờ, cậu vừa bước vào đã có cảm giác bị thiêu đốt, bước thêm bước nữa liền nóng đến bỏng chân. Thiếu niên nhăn mặt khó chịu, thầm hỏi cha nào chơi mà ác đòn vậy, song vẫn cố gắng lấy viên ngọc cho bằng được. Cậu ta thử mọi thứ, từ ném bùa đến đọc thần chú phá nát mấy sợi dây đều không được, đành lôi cây kéo mang trong mình ra tính cắt chỉ, song, chưa kịp bước đến, đột nhiên cậu bị đẩy ngã bởi một thứ gì đó.

Ngước mắt lên nhìn, cậu thấy đó là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng cũng không kém phần ghê sợ, đồng thời thấy đau rát ở vai. Thiếu niên liếc nhẹ qua, phát hiện nơi đó đã bị cào rách, tạo thành ba vết thương sâu, rát đến tận xương tuỷ. Cậu nhìn vết thương, rồi lại ngó người phụ nữ đang lơ lửng trên không. Nhìn sơ thì nàng ta rất đẹp, bộ Thập Nhị Y trên người hoà cùng với thần thái là đỉnh nhất. Nhưng mà Thập Nhị Y đa phần sẽ có lớp áo ngoài cùng màu xanh lá, bên trong nhiều màu, còn của nàng ta là màu trắng ở trong, lớp đỏ hồng ở ngoài. Có lẽ đây là một kiểu biến tấu của lễ phục. Tóc dài xoã rũ ra phía sau, không cần trang sức gì nhiều nhưng vẫn có thể toát lên khí thế quý tộc vốn có của nàng.

Người ta nói vẻ đẹp của phụ nữ không nên nhìn gần, vì nhìn gần là sẽ yêu nhưng trong trường hợp này thì là nhìn gần muốn bĩnh ra quần. Đồng ý là tổng thể nàng diễm lệ kiêu sa, tướng tá thuộc hàng ngon nghẻ nhưng cái mặt thì không, nhìn sợ vãi. Đôi mắt nàng không có tròng trắng, đen ngòm, lại còn sâu ngoắm, da mặt lại có mấy vết nứt ở gò má bên phải, trắng bệch, không chút thần sắc nào của con người. Môi nàng đỏ, tựa hồ như nàng vừa cắn chết thứ gì đó rồi lấy chính máu của nó làm son. Nàng ta không nói không rằng, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt, làm như là vẻ cảnh cáo.