[Đồng nhân TobiKaka - 26] Bách Ngân

Chương 20: Phiên ngoại - Phần 3: Có lẽ là tỏ tình như vậy



"Ông?".

Hokage Đệ Ngũ bất thình lình mở cửa, đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng hội nghị, ánh mắt vẫn luôn khoá chặt trên người Kakashi của nhóm cố vấn lúc này lại chuyển sang Tsunade. Kakashi âm thầm thở hắt ra, đứng dậy nghênh đón vị Hokage tiền nhiệm vội vàng trở về gấp kia, nhưng đối phương chỉ phẩy tay đáp lại sự tiếp đón của y, bước tới trước mặt Tobirama, không dám tin mà nhìn trái nhìn phải.

"Đây không phải là Uế Thổ Chuyển Sinh...".

Đối diện với ánh mắt của Tsunade, Kakashi hơi rũ mắt: "Đúng vậy, đây không phải do Uế Thổ Chuyển Sinh tạo thành".

Nữ nhân tóc vàng nhíu mày, ánh mắt nửa hoài niệm nửa hoang mang mà nhìn Tobirama, không hiểu sao lại không chịu tiến lên, cuối cùng vẫn là Tobirama rút ngắn khoảng cách giữa hai người, dùng bàn tay rắn chắc đặt lên vai nàng.

"Trưởng thành không ít nhỉ, Tsuna".

"...Ông" - Tsunade lúc này mới thả lỏng, có chút bất đắc dĩ mà nở nụ cười - "Cháu không biết có nên gọi ông như vậy hay không, hiện tại ông có khi còn trẻ hơn cháu ấy nhỉ?".

"Cũng đúng" - Tobirama cười khẽ rồi vỗ nhẹ lên đầu nàng - "Nhưng trong mắt ta nhóc vẫn là Tsuna ngày ấy, không cần phải đổi xưng hô".

"Đột nhiên muốn cháu sửa miệng cũng khó lắm chứ bộ" - nàng lắc đầu, cười khổ thở dài - "Nhưng mà vì sao ông lại... Khi kết thúc Tứ chiến, không phải là ông đã trở về tịnh thổ rồi sao?".

"Về chuyện này..." - Tobirama thu lại ý cười, đôi mắt đỏ khẽ liếc sang Kakashi - "Ta vừa mới xác nhận với Koharu và Homura, ta không phải Senju Tobirama mà các ngươi gặp trong chiến tranh".

"Hả?".

"Ta là Senju Tobirama không sai, nhưng mà... nói thế nào nhỉ" - hắn dừng một chút, sau đó lại nhìn Tsunade đang kinh ngạc - "Ta là Senju Tobirama sống sót sau trận chiến với anh em Vàng Bạc của thời không song song".

"Thời không... song song...".

Sau đó Tobirama mất một lúc để kể lại sơ qua quá trình Kakashi xuyên không ngoài ý muốn cho nàng. Tuy thân là Hokage Đệ Ngũ đã trải qua biết bao sóng to gió lớn nhưng nghe câu chuyện ly kỳ như vậy, nàng cũng không nhịn được mà lộ ra biểu cảm khó tin. Thân là người trong cuộc, Kakashi càng cảm thấy ánh mắt của nhóm cố vấn nhìn mình càng ngày càng sắc nhọn, quả thực như là có người cầm lấy kim châm chọc sau lưng y vậy.

"Sở dĩ ta tới đây..." - Tobirama ho khẽ một tiếng, trên khuôn mặt bình tĩnh mang theo ý cười - "Là bởi vì ở thời đại của ta, trách nhiệm của ta đã kết thúc rồi, ta vì chính bản thân mình mà lựa chọn đi tới nơi này".

"Nhưng mà thầy—".

"Koharu" - Tobirama phất tay ngăn lại lời không cam lòng của Utatane Koharu, thần sắc nghiêm khắc mà nhìn qua hai vị cố vấn đã lớn tuổi - "Năm đó ta vì tin tưởng các ngươi nên mới giao tương lai của làng vào tay các ngươi, ngươi định nói với ta rằng các ngươi không làm được chuyện này sao?".

Utatane Koharu rũ mắt, trầm mặc lắc đầu. Nhìn thấy học trò cũ lộ ra biểu cảm như vậy, Tobirama thu lại khí thế sắc bén, tiến tới vỗ vai họ: "Thời đại của chúng ta cuối cùng rồi cũng sẽ qua đi, năm đó ta vốn dĩ phải chết trên chiến trường, sau khi giao phó mọi chuyện lại cho các ngươi, ta đã không còn lý do gì để tiếp tục nhúng tay vào chuyện của làng nữa rồi, cho nên không cần phải cảm thấy tiếc nuối hay hối hận".

"Ông... Ông nói là vì chính bản thân mình nên mới tới đây" - Tsunade thần sắc phức tạp, rối rắm nhìn hai vị Hokage kia - "Sao cháu lại cảm thấy ông là vì Kakashi nên mới...".

"Thật là nhạy bén" - Tobirama nhàn nhạt cười, thản nhiên khoanh tay quay trở lại bên cạnh Kakashi - "Nhóc cho rằng như vậy cũng không sai, ta xác thật— nảy sinh cảm xúc mà trước đây chưa từng có qua quá trình chung sống với Đệ Lục. Ta vẫn chưa xác định được thứ cảm xúc ấy là cái gì, phần tình cảm này đã phát triển tới mức nào, cho nên ta lựa chọn đi tới nơi này".

Biểu cảm khiếp sợ của Tsunade trong nháy mắt liền biến thành trêu chọc, nàng nhướng mày truyền đạt với Kakashi "Tiểu tử ngươi cũng được đấy". Bên kia, sắc mặt của nhóm cố vấn lại trở nên khá khó coi, biểu cảm kia không biết vì sao lại khiến Kakashi nhớ tới Naruto năm đó khi nghe tin mình muốn huấn luyện riêng cho Sasuke. Đã bị chú ý như vậy, y chỉ có thể trưng ra khuôn mặt tươi cười vô hại, miễn cưỡng không để sự kinh ngạc và không biết phải làm sao ở trong lòng lộ ra.

"Trước khi Tsuna tới thì bọn ta đang thảo luận về vấn đề nơi ở của ta, Koharu và Homura tuy rằng đã đề xuất một ý kiến nhưng ta muốn tiếp nhận ý tốt của Kakashi, cư trú tại nhà cũ của tộc Hatake" - Tobirama nhìn liếc qua hai vị cố vấn, bình tĩnh tuyên bố tin tức - "Ta nghe nói nơi đó ở gần ngoại ô, khá an tĩnh, rất phù hợp với nhu cầu của ta".

"Nếu ông đã nói như vậy thì cháu cũng không có lý do gì để phản đối" - Tsunade sảng khoái gật đầu đồng ý với quyết định của Tobirama, thậm chí còn có chút khiêu khích mà quay đầu lại nhìn hai vị cố vấn vẫn thường gây khó dễ lúc nàng còn tại vị kia - "Nhưng ông định công khai chuyện này sao?".

"Ta không định giấu diếm, nhưng cũng không cần thiết phải gióng trống khua chiêng. Ta tới nơi này gần như chỉ là vì tư tình, khiến dân làng sinh ra sự chờ mong hoặc cảnh giác không đáng có thì không tốt cho lắm..." - Tobirama hơi nhíu mày, một tay nhéo cằm - "Cứ chậm rãi mà tung tin tức ra là được, vừa nãy đã cho người truyền tin về nội bộ Anbu rồi, tiếp theo có thể bắt đầu thông báo cho các tộc trưởng".

"Vậy ông có định nói cho họ biết nguyên nhân ông tới nơi này không?".

"Về chuyện này—" - hắn quay đầu nhìn Kakashi, hiển nhiên thấy được sự hoảng loạn loé qua trong mắt y, khuôn mặt bình tĩnh của hắn lại pha thêm ý cười - "Không cần, cứ nói rằng ta vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn lúc nghiên cứu mà xuyên tới thời không này là được".

"Hừm... Vậy được rồi, nếu ông cảm thấy như vậy là được thì cứ nói vậy đi" - Tsunade nhấp môi, cảm thấy có chút buồn cười mà cong khoé miệng - "Nhưng mà ông phải cẩn thận đấy, Kakashi không am hiểu việc thẳng thắn đối mặt đâu, những người đã tỏ tình với y đều bị y tống cổ đi hết rồi đó".

"Tsunade đại nhân!".

"Tsunade!".

Nhóm cố vấn và Kakashi cùng hô to vì lý do khác nhau, vấn đề tình cảm của bản thân lần đầu tiên trở thành đề tài trò chuyện của người khác khiến y hoàn toàn không bình tĩnh nổi, cứ đứng ngồi không yên mà không biết phải phản bác nàng kiểu gì, trí óc ngày thường luôn thông thuận giờ đây như chết máy mà không biết phải nói sao. Y thậm chí còn không thèm bận tâm ánh mắt nóng bỏng như muốn đâm xuyên người mình của Utatane Koharu và Mitokado Homura, chỉ hỗn loạn tới mức muốn trực tiếp thuấn thân rời khỏi hiện trường.

Tobirama cũng bị trêu chọc nhưng lại không hề hoảng loạn, ngược lại còn bình tĩnh nở nụ cười: "Vậy sao... Ta sẽ chú ý".

—Chú ý cái gì cơ chứ?!

Kakashi cố gắng kiềm chế cảm xúc, cứng đờ đứng tại chỗ chịu đựng ánh mắt của ba người kia, may mà Tobirama cảm nhận được y đang cố giả vờ bình tĩnh, sau cuộc ôn chuyện chóng vánh với Tsunade liền mời tất cả ra khỏi phòng họp. Khi cửa vừa mới khép lại, Kakashi như thoát lực mà ngồi phịch xuống ghế, cái trán tiếp xúc thân mật với mặt bàn.

"Ngượng ngùng tới vậy sao?" - Tobirama cười khẽ, nhích lại gần y, vỗ nhẹ gáy y như đang an ủi.

"...Trước giờ ta chưa từng gặp phải chuyện này" - Kakashi dán mặt lên bàn gỗ lạnh lẽo, nghiêng mặt ngước nhìn nam nhân bên cạnh mình - "Bị người khác bàn tán cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, nhưng bị trêu chọc về chuyện tình cảm thì đúng thật là lần đầu tiên mới xảy ra đó".

"...Không thích sao?".

Kakashi hơi ngừng một chút, hoang mang nhíu mày trước ánh mắt trầm tĩnh của Tobirama. Hắn ngồi trên bàn, gạt đi sợi tóc che trước mắt y, khoé miệng hơi căng thẳng: "Không thích bọn họ bàn tán về chuyện của ta và ngươi sao?".

"Không... cũng không hẳn là như vậy—" - y hoảng loạn ngồi thẳng dậy, sau khi nhìn thấy ý cười loé qua trong mắt Tobirama liền suy sụp, nhíu mày cười bất đắc dĩ - "Ngài cũng đừng chọc ta mà...".

"Xin lỗi, ta chỉ là không muốn— ngươi trốn tránh không nói chuyện này" - Tobirama xin lỗi y không chút do dự, đôi tay đặt ở trên đùi, đôi mắt đỏ nhìn chăm chú vào Kakashi - "Ta nghĩ ta không cần thiết phải che giấu, ta tới nơi này phần lớn là vì— hoặc là nói, gần như là vì ngươi. Momoka nói biểu hiện của ta thật sự rất vừa ý ngươi, mà nàng cũng không có nhìn lầm. Khi đối mặt với ngươi, ta rất tự nhiên làm ra những hành động mà chưa từng làm với người khác".

Hắn hơi cúi người, ánh mắt nóng bỏng như ánh mặt trời kia nhìn thẳng vào đôi mắt có ý né tránh của Kakashi, chặn hết toàn bộ đường lui: "Ta cũng không quá quen thuộc với loại cảm tình này, nhưng... ta muốn bầu bạn bên em, muốn nâng đỡ cho em, muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại— Có vẻ như mọi người đều gọi niệm tưởng này là tình yêu".

"Ta đã dành hai mươi năm đầu đời cho Senju, lại dành hai mươi năm tiếp theo cho làng Lá... hai mươi năm còn lại, ta muốn dành cho em" - hắn vươn tay, đầu ngón tay như có như không mà lướt qua lọn tóc mai của Kakashi, rõ ràng không hề chạm vào da thịt, nhưng Kakashi vẫn cảm thấy mặt mình nóng lên như lửa đốt - "Em có nguyện ý không?".

Kakashi không hề nhìn ra sự khác thường nào trên khuôn mặt nghiêm túc của người kia, nhưng y lại bắt giữ được hương vị của sự khẩn trương trong sự dao động chakra của hắn. Người trước mặt không hề bình tĩnh như vẻ ngoài— điều này làm cho sự hoảng hốt trong lòng y dịu xuống, y thậm chí còn mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang mơn trớn bên má mình kia.

"Không được đâu".

Nhìn thấy ánh mắt có vài phần kinh hoảng của Tobirama, tuy sự ngượng ngùng trên khuôn mặt y vẫn chưa hoàn toàn biến mất nhưng y vẫn giảo hoạt mỉm cười: "Ngài không thể chỉ cho em hai mươi năm được, em còn đang mong ngài có thể sống thật tốt mà".

Tobirama ngạc nhiên chớp mắt, sau đó mới bật cười thành tiếng, nắm chặt lấy độ ấm thuộc về người kia trong tay: "Đó là đương nhiên rồi".

"Ta và em, đều sẽ sống thật tốt".

(Toàn văn hoàn)