[Đồng nhân TobiKaka - 26] Bách Ngân

Chương 19: Phiên ngoại - Phần 2: Thật ra cho dù có ra sao, họ vẫn sẽ ở bên nhau



Đại đa số các thành viên trong Anbu dù ít hay nhiều đều có cảm giác thân thiết với Đệ Lục.

Thật ra chuyện này cũng không quá bất ngờ, dù sao trong số các đời Hokage thì cũng chỉ có Đệ Lục từng làm Anbu, hơn nữa còn làm tận mười năm, tuỳ tiện hỏi thăm trong Anbu đều là các truyền thuyết về Đệ Lục. Thân là một vị Hokage đã chân chính trải qua bóng tối của làng, khi thảo luận về các vấn đề của đội Anbu, y đều có thể đưa ra cải cách một cách chính xác, nhưng đồng thời cũng sẽ dựa trên lập trường của Anbu mà băn khoăn. Khó trách họ lại kính yêu Đệ Lục hơn các đời Hokage trước như vậy.

Cho nên khi có một nam nhân tóc bạc đột nhiên xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Izo là che chắn trước người Đệ Lục. Chỉ là cậu vừa mới vươn tay thì kẻ xâm lấn kia đã chuẩn xác túm được cổ tay cậu, không phí quá nhiều sức lực mà một tay đè cả người cậu xuống đất.

"Ồ" - nam nhân kia vẫn đè đầu gối lên người cậu, phát ra một tiếng cảm thán - "Xin lỗi, động tác phản xạ mà thôi".

—Vậy thì ngươi mau buông tay ra đi!

Cho dù trong lòng cậu gần như phát điên, nhưng vì đã trải qua huấn luyện Anbu nên Izo không thể để lộ ra bất cứ cảm xúc nào, chỉ xoay cổ tay định công kích bằng ám châm— nhưng lại bị đối phương bóp chặt cổ tay làm rớt vũ khí giấu trong tay áo.

Quá mạnh.

Izo khẽ cắn môi, trải qua cuộc đối đầu ngắn ngủi, cậu thật sự cảm nhận được rằng mình không phải là đối thủ của kẻ xâm lấn. Khi cậu nhấp môi định huýt sáo cảnh cáo thì nghe thấy tiếng kinh ngạc của Đệ Lục.

"Tobirama đại nhân?".

—Tobirama?

Nghe thấy như vậy, Izo không khỏi sửng sốt, mà nam nhân kia cũng vì vậy mà buông tay: "Kakashi...".

Cậu không hao tâm tổn sức để phân biệt trong âm tiết ngắn ngủi kia chứa đựng bao nhiêu cảm xúc, chỉ nhân cơ hội mà tránh thoát, trở tay rút đoản đao sau lưng ra định lao về phía trước. Chính lúc này, cậu lại bị Đệ Lục ngăn cản.

"Đệ Lục đại nhân?" - Izo không dám tin mà mở to đôi mắt nhìn y, y đứng chắn trước người kẻ xâm lấn, hết nhìn cậu lại nhìn tên kia.

"Izo, tạm thời đừng kích động..." - Kakashi ôn hoà cười, vừa cảnh giác vừa có chút chờ mong mà quay đầu - "Ngài... là Tobirama đại nhân phải không? Là Tobirama đại nhân mà ta biết phải không?".

"Ừ... Ta dùng Phi Lôi Thần trên eo ngươi để dịch chuyển tới đây" - Izo khiếp sợ nhìn nam nhân giống y hệt Đệ Nhị kia đứng dậy, cười với Đệ Lục - "Momoka chê ta cản trở nàng dẫn Masako đi lữ hành, đuổi ta tới tìm ngươi".

Câu nói mờ mịt này hiển nhiên không chút khó hiểu với Kakashi, chỉ thấy y rất nhanh đã không còn đề phòng, vui vẻ cười cong đôi mắt: "Thật là ngài...".

Hai người nhìn nhau, Đệ Lục tươi cười như tắm mình trong gió xuân, mà Đệ Nhị cũng lộ ra sự ôn nhu không chút phù hợp với lịch sử ghi chép, dường như thiên ngôn vạn ngữ đã nói hết cho nhau qua ánh mắt này rồi. Mà Izo - người ngoài cuộc đáng thương từ đầu tới cuối vẫn chẳng hiểu gì - bỗng cảm thấy mình đã hoá thành cái bóng đèn, đồng thời cũng hoảng sợ phát hiện ra một việc.

—Ngài Đệ Nhất trên cao, Đệ Lục đại nhân mà họ yêu thích nhất sắp bị người ta bắt cóc rồi.

"Đây rất có thể là một âm mưu! Khi Tứ chiến kết thúc thì Đệ Nhị đại nhân đã trở lại tịnh thổ rồi, sao lại xuất hiện được cơ chứ?".

"Nhưng mà Izo nói Kakashi tiền bối quen hắn mà! Sao Kakashi tiền bối có thể nhận lầm—".

"Vậy càng kỳ quái! Đệ Nhị đại nhân và Đệ Lục đại nhân sao có thể quen biết nhau được? Lúc Tứ chiến—".

Cứ như vậy, sau khi Izo mơ mơ màng màng cúi chào hai vị Hokage liền mang tin tức này về căn cứ của Anbu, sau một hồi liền chia thành hai phái để tranh luận. Một bên là "Hoà phái" do Chika cầm đầu, cho rằng Đệ Nhị trong lịch sử rất đáng tin cậy, giao Đệ Lục không biết cách tự chăm sóc bản thân vào tay hắn tuyệt đối là có ích chứ không có hại. Bên còn lại là "Chiến phái" do Izo cầm đầu, chủ trương là tuyệt đối không thể tin khách không mời đột nhiên xuất hiện kia, trước khi Đệ Lục bị uy hiếp cần phải đuổi hắn đi.

"Đệ Nhị đại nhân trong lịch sử tuy rằng rất lãnh khốc nhưng lại là nam nhân nói chuyện bằng thực lực!" - Chika kích động tới mức dẫm một chân lên bàn hội nghị - "Hơn nữa ngươi cũng nói ngài ấy rất ôn nhu với tiền bối còn gì, người mà ngày thường luôn lạnh nhạt như vậy nhất định sẽ rất quan tâm tới đối tượng mà mình mềm lòng, đây là vì hạnh phúc của tiền bối!".

"Đừng có lấy những cốt truyện tục tĩu trong tiểu thuyết ra để làm ví dụ, đó không chừng là diễn kịch để lừa Đệ Lục mà thôi!" - Izo nói lớn, dưới sự ủng hộ của đồng đội mà tự tin ưỡn ngực - "Hơn nữa chúng ta vẫn chưa xác nhận được rằng tên kia có phải Đệ Nhị đại nhân không mà!".

"Ta không tin Kakashi tiền bối sẽ nhận sai người" - Chika híp mắt - "Các cố vấn sau khi nhận được tin báo sẽ tới xác nhận tình hình, họ sẽ không nhận sai thầy của mình đâu nhỉ?".

"Cho dù hắn thật sự là Đệ Nhị đại nhân thì cũng không có nghĩa là không có gì nguy hiểm cả, giống như Tứ chiến ngày trước vậy, không phải là có người khống chế Uế Thổ Chuyển Sinh sao? Nếu lần này cũng có người có ý định như vậy thì sao?".

"Dựa vào thực lực của Đệ Nhị đại nhân, sao có thể dễ dàng bị khống chế như vậy chứ" - Chika kiêu căng mà hừ một tiếng - "Họ ở bên nhau thì có gì không tốt đâu? Vừa đẹp lại vừa đáng tin cậy như vậy, đứng chung một chỗ chính là một bức tranh tuyệt đẹp!".

Luận điểm không liên quan đột nhiên xuất hiện khiến Izo sửng sốt hết nửa ngày, sau đó mới hoảng hốt hô to: "Hoá ra vì cái này nên ngươi mới chủ động hoà giải hả?!".

"Vừa đẹp mắt vừa có thể làm tiền bối hạnh phúc, đây là một mũi tên trúng hai đích đấy được chưa?" - Chika tấm tắc hai tiếng, dùng ánh mắt sinh động mà truyền đạt "Tiểu tử ngươi còn quá non quá ngây thơ", cao ngạo hất cằm - "Ngươi ngẫm lại xem, khi làm hộ vệ cho Kakashi tiền bối, bên cạnh lại nhiều thêm một Đệ Nhị đại nhân. Nếu tiền bối quên ăn cơm liền bị Đệ Nhị đại nhân nhắc nhở, ngài ấy sẽ nắm lấy tay tiền bối cưỡng chế y nghỉ ngơi. Nếu tiền bối không phối hợp, Đệ Nhị đại nhân sẽ dùng hành động để ngăn lại lời phản bác của y, sau đó chính là XXXX, tiếp theo là OOO, sau đó XXOOXXX—".

Izo hoảng sợ nhìn Chika càng nói càng phấn khích, những câu từ mạnh bạo liên tiếp thốt ra khiến cậu sợ tới mức bật ngửa về phía sau, nếu không phải phía sau có đồng đội đỡ thì sợ là cậu sẽ ngã thẳng xuống đất rồi. Nhưng cô gái trước mắt lại hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt của mọi người xung quanh, ngôn từ càng ngày càng sinh động tỉ mỉ. Cho dù Izo không muốn nhưng trong tâm trí vẫn tự động hiện lên một vở kịch tình yêu cuồng nhiệt, khi nghe thấy "Đệ Lục đỏ mặt OXXO" thì cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, ném quyển trục trên bàn về phía người kia, thành công cắt đứt những lời thao thao bất tuyệt của Chika.

Cô gái tóc đỏ chớp mắt theo phản xạ, lúc này mới chú ý tới các đội viên đã đứng cách xa mình một khoảng, cô có chút xấu hổ mà ho khan, đưa tay khảy mái tóc được buộc thành đuôi ngựa của mình: "Ừm— tóm lại là ta không cảm thấy có cái gì không tốt cả, tiền bối luôn cô đơn một mình, có người có thể chăm sóc y không phải là chuyện tốt sao!".

Đội trưởng của Chika - Ao - cầm lấy quyển trục mà vừa nãy Izo ném qua đánh vào gáy cô một cái, sắc mặt hết trắng lại hồng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Mặc dù lý do của Chika khá là... dọa người, nhưng bọn ta chủ yếu là hy vọng Đệ Lục đại nhân có được một người trợ giúp mà y có thể yên tâm dựa vào. Nếu đó thật sự là Đệ Nhị đại nhân, lại còn nhìn Đệ Lục đại nhân bằng con mắt khác, vậy người đó sẽ là người được chọn tốt nhất".

Izo hé miệng định phản bác gì đó, nhưng tâm trí đáng thương của cậu vẫn chưa thoát khỏi những ngôn từ độc hại lúc nãy của Chika, căn bản không nghĩ ra được luận điểm mang tính thuyết phục nào, chỉ có thể im lặng cắn răng nhất quyết không chịu thua. Sei trở lại căn cứ để đổi ca, vừa mới mở cửa ra thì toàn bộ ánh mắt của người bên trong đều đặt lên người anh. Bị mười mấy hai mươi Anbu nhìn chằm chằm, Sei đang ngáp lập tức lộ ra vẻ mặt như thể ngáp phải ruồi, chậm rãi buông tay đang che miệng.

"...Các ngươi... đang làm gì vậy?".

"Sei!" - Chika như được tiêm máu gà mà dẫm lên bàn rồi nhảy tới trước mặt anh, khuôn mặt không che giấu được sự hưng phấn - "Sao rồi sao rồi? Người kia có thật là Đệ Nhị đại nhân không?".

Sei giơ tay tạo ra khoảng cách an toàn với Chika, lui về phía sau hai bước, dưới ánh mắt nồng cháy của mọi người mới miễn cưỡng lên tiếng: "Ừ, các vị cố vấn đại nhân đã xác nhận rồi, vị kia chính xác là Đệ Nhị— Senju Tobirama, tiếp theo họ muốn thảo luận nguyên nhân vì sao Đệ Nhị đại nhân lại xuất hiện ở nơi này, cho nên ta bị điều trở về".

Chika bày ra tư thế thắng lợi, quay đầu liếc Izo một cách đầy khiêu khích, sau đó không chờ nổi mà túm lấy Sei ép hỏi tin tức khác: "Còn gì nữa? Quan hệ của Đệ Nhị và Đệ Lục có phải là tốt lắm không? Có hường phấn tung bay không? Có phải là sau đó hai người họ sẽ sống chung—".

"Đủ rồi! Dừng lại!" - Sei né tránh ma trảo của Chika, nhịn không được mà rút đoản đao ra để bức cô lùi lại, bốn chữ "không thể tin nổi" hiện đầy trên mặt - "Không có, chẳng có hường phấn tung bay gì hết, sao ngươi lại trở thành như thế này vậy?".

Vừa nói anh vừa nhìn các đội viên xung quanh với thần sắc khác nhau nhưng lại như ngầm đồng ý với hành động của Chika: "Các ngươi cũng vậy, từ lúc ta mới trở về thì bầu không khí đã rất quái lạ rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?".

Ao đè đầu Chika xuống, liên tục xin lỗi Sei, dưới ánh mắt không thể cảm thông của đối phương mà gian nan mở miệng: "À... cũng không có gì, bọn ta chỉ là đang thảo luận xem vị Đệ Nhị đại nhân này sẽ bị xử trí như thế nào mà thôi... nhỉ? Nhưng mà đã biết ngài ấy là thật rồi, hẳn là sẽ không bị đãi ngộ quá khắc nghiệt đâu ha, haha...".

Sei rõ ràng không tin lý do này nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ là dùng ánh mắt "Ngươi định lừa ai vậy" nhìn chằm chằm Ao một lúc rồi mới nói tiếp: "Trước mắt là như vậy, nhưng còn có rất nhiều vấn đề liên quan tới sự an toàn cần phải suy tính, cho dù là các cố vấn hay các vị Hokage cũng vậy". Sei nhíu mày: "Chuyện này không nên để lộ ra, nhưng họ đều nói là không cần phải cố tình giấu diếm, nhưng cũng không thể tuyên bố với toàn Nhẫn giới được, nó sẽ gây ra vấn đề quốc tế".

Ao hiểu rõ mà gật đầu: "Còn có tin gì khác nữa không?".

"Ừm, Đệ Lục đã phân phó ta đi báo cho Đệ Ngũ đại nhân về chuyện này, ta đoán là mấy ngày nữa Đệ Ngũ sẽ trở về gấp... Thật đúng là không ngờ được mình sẽ có cơ hội nhìn thấy ba vị Hokage đứng chung với nhau" - Sei bĩu môi lẩm bẩm, sau đó bỗng nhiên vỗ tay một cái - "Đúng rồi, còn cả việc Đệ Nhị muốn tới sống chung với Đệ Lục, họ sẽ cùng nhau dọn về căn nhà cũ của tộc Hatake đó, sau này lộ tuyến bảo vệ phải đổi... mới...".

Sei cứng ngắc dừng lời, bị ánh mắt sáng quắc của mọi người nhìn chằm chằm mà toát mồ hôi hột. Anh gian nan nuốt nước miếng, còn không đợi tiếp tục nói nốt những gì chưa nói xong lúc nãy thì đã bị tiếng hét chói tai của Chika cắt ngang.

"Sống chung! Ngày đầu tiên vậy mà đã sống chung rồi! Tốc độ này quả thực—" - cô nháy mắt thoát khỏi tay Ao, túm lấy cổ áo Sei mà điên cuồng lắc - "Sau này cũng có khả năng ba năm ôm hai đúng không?!".

"Chika—!" - Ao hoảng sợ túm lấy cô gái tóc đỏ bởi vì quá hưng phấn mà đã làm lơ lý thuyết sinh học kia, nhưng đối phương lúc này như con ngựa hoang đã thoát khỏi dây cương, làm cách nào cũng không áp chế được, càng lúc càng nói chuyện không đâu, từng câu từng chữ như đang hung hăng đâm vào tâm trí Izo vẫn đang cố gắng tiêu hoá sự thật rằng Đệ Nhị và Đệ Lục sống chung. Cậu uất nghẹn như thể hít thở không thông, lý trí tràn ngập nguy cơ suýt chút nữa khiến cậu lao tới tháp Hokage để tìm người.

—Ngài Đệ Nhất trên cao.

Cậu che mặt, cố gắng ngăn cản ma âm độc hại mà Chika không ngừng thốt ra.

—Cho dù là muốn bắt cóc thì cũng đừng có nhanh như vậy được không? Mau quản em trai của ngài đi!

*Mẩu truyện ngoài lề nho nhỏ*

"...Kakashi".

"Vâng?".

"Anbu hộ vệ của ngươi có vẻ có thành kiến với ta thì phải".

"Hả? Sao ngài lại nói như vậy?".

"Trong số họ có người thoạt nhìn như hận không thể lao lên liều mạng với ta, cũng có vài người trông như con sói hoang đã đói bụng nhiều ngày... Đặc biệt là khi ta và ngươi ở bên nhau".

"...Vậy sao?".

"Đúng vậy, ví dụ như—".

"Aaaaaa, chuẩn bị hôn rồi sao?!".

Kakashi chớp mắt, cho dù tiếng hét chói tai vừa nãy gần như là tiếng gió nhưng y vẫn nhạy bén bắt giữ được thanh âm như có như không này, đồng thời cảm nhận được sát khí phát ra nơi góc tối. Xuyên qua bả vai Tobirama, y nhìn một lượt qua các vị trí mà hộ vệ hay ẩn nấp, có chút bất đắc dĩ mà cười. Đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm của Tobirama, y lắc đầu, nắm lấy bàn tay đang nhéo cằm mình của người kia, cố tình tới sát thêm chút nữa, chóp mũi của hai người gần như chạm vào nhau: "Ngài cũng đừng trêu chọc họ mà".

Tobirama nhướng mày, nhấp miệng cười vài tiếng, rõ ràng không hề bỏ qua hứng thú loé lên nơi đáy mắt y: "Ta thấy ngươi cũng chơi tới vui vẻ đấy chứ".

"Ai nha" - khuôn mặt y đầy nhu hoà nhưng khoé miệng bên dưới mặt nạ lại cong lên đầy giảo hoạt - "Ai nói không phải đâu nào?".