[Đồng Nhân Harry Potter] Vì Em Mà Điên Cuồng

Chương 47: Thư sấm (2)



Không kịp nữa rồi!

Một sợi dây từ trong bức thư thoát ra kéo lại Eira, trói chặt lấy cô.

Không thể nghi ngờ được nữa, chỉ dì Elena mới có thể làm ra cái thứ quái quỷ này!

Không thứ gì qua tay của dì ấy còn bình thường cả!

Eira bất lực bị trói lại, cô cũng muốn giãy giụa nhưng điều đó là không thể. Sợi dây trông có vẻ mỏng manh này dù không làm cô phải đau đớn nhưng lại vô cùng chắc chắn. Đây là một trong những phát minh dì Elena tâm đắc nhất!

Tất cả nỗ lực đều sẽ trở nên vô dụng với nó!

Mặc kệ sự trố mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, Eira ngừng giãy giụa, bình thản đón nhận giây phút tử thần phán quyết!

"Eira, cậu không sao chứ?" Aria hốt hoảng, kéo sợi dây, cố gắng giúp đỡ cô thoát khỏi trói buộc nhưng đều vô ích!

Sợi dây cũng không nhúc nhích chút nào!

Eira mỉm cười lắc lắc đầu, ý bảo Aria mình không sao, cô bé hãy dừng lại.

Aria cũng hiểu, nhưng ánh mắt vẫn không thoát khỏi lo lắng.

"TA BIẾT THỪA PHẢN ỨNG NÀY CỦA CON, ĐỊNH TRỐN KHỎI ĐÂY Ư? NGÂY THƠ! TA CHÍNH LÀ CON SÂU TRONG BỤNG CON!"

Dì Elena tiếp tục mỉa mai. Eira có thể tưởng tượng ra hình ảnh đáng kinh sợ ấy!

".. CON THẬT KHIẾN TA QUÁ KHÂM PHỤC ĐẤY EIRA TITUS! CÓ VẺ NHƯ SỰ TRƯỞNG THÀNH TA ĐÁNH GIÁ VỀ CON LÀ SAI LẦM!"

".. KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC CÓ CON SÊN NÀO ĐÃ ĂN LẤY BỘ NÃO BÁC HỌC CỦA CON, KHIẾN CON CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG NGU XUẨN ĐẾN VẬY!"

".. CHÀ CHÀ! PHẢI CHĂNG LÀ CÁI MÁU ANH HÙNG NGU NGỐC CỦA CON ĐÃ NỔI DẬY! EIRA TITUS!"

Giọng của gì Elena lạnh lùng, không có chút cảm xúc. Không cần phải hét lớn nhưng nó vẫn vang bên tai, khiến người ta lạnh tóc gáy.

Eira vẫn bình thản, đôi mắt cô không gợn sóng! Nhưng thực chất trong lòng cô cũng đang run sợ, thì ra đây là lí do mấy ngày nay cô bất an.. Làm sao cô có thể quên bức thư của vị hiệu trưởng đáng kính gửi cho dì Elena, làm sao cô có thể quên được dì Elena khi tức giận đáng sợ thế nào.

".. CON THÍCH CẢM GIÁC TỰ SÁT ĐẾN VẬY Ư? NGỒI LÊN CÁN CHỔI! TA QUÁ COI THƯỜNG CON RỒI! SỨC KHỎE CỦA CON KHÔNG QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY ĐÚNG KHÔNG?"

"EIRA TITUS, CON CẦN CÓ MỘT BÀI HỌC! TA BIẾT TẤT CẢ SỰ TRỪNG PHẠT VỚI CON ĐỀU VÔ NGHĨA! CUỐI CÙNG VẪN SẼ CHỨNG NÀO TẬT ĐẤY!.."

Eira thầm vui vẻ trong lòng.

"NHƯNG CON ĐỪNG HÒNG MỪNG THẦM!"

".. SỐ SÁCH ĐƯỢC ĐẶT TỪ BÊN THỤY SĨ CỦA CON ĐÃ BỊ TA NGHIÊM PHONG, TA ĐÃ KHÓA KHO BẠC CỦA CON Ở GRINGOTTS!"

Đôi mắt Eira biến đổi, không còn vẻ thản nhiên ban đầu. Xong rồi! Sách của cô! Vậy là chấm hết!

Dì Elena vẫn tiếp tục, nhưng lần này khác hẳn ban đầu, giọng cô tràn đầy vui sướng mà nói.

"À, ta rất tự hào khi nghe tin con được bầu làm thủ tịch năm nhất. Ta tin con sẽ làm tốt! Nhớ ăn uống đầy đủ, KHÔNG ĐƯỢC THỨC ĐÊM ĐỌC SÁCH!"

"Tạm biệt con Eira của ta, ta sẽ nhớ con nhiều lắm!"

"Phụt!" Bức thư ngay lập tức bốc cháy thành tro, rơi xuống trước đôi mắt thẫn thờ của Eira. Sợi dây trói cũng thả lỏng, tự thu gọn chui vào túi áo của cô.

Cả sảnh đường bây giờ mới hoàn hồn.

Eira mang máng nghe thấy những tiếng cười chế giễu nhưng đó không phải là điều cô quan tâm!

Sách của cô! Bao nhiêu hi vọng của cô tan biến!

Eira ủ rũ mà lắm góc áo, có lẽ đây là phản ứng lớn nhất của cô kể từ lúc bước chân vào Hogwarts! Không phải là vẻ ngoài lạnh lùng, bất cập..

"Cậu không sao chứ?" Aria đỡ lấy Eira, đôi mắt tràn đầy quan tâm.

"Hu hu, Aria! Sách của mình. Dì Elena thật quá đáng! Mình đã đợi chúng rất lâu." Eira sà vào lòng Aria lên án.

Thân thể Aria trong nháy mắt mà cứng đờ nhưng ngay lập tức mềm mại, thân thiết ôm lấy Eira mà an ủi.

Ở phía trên cao, đôi mắt hiệu trưởng Dumbledore lấp lóe, nghiền ngẫm cười.

Eira ngáp ngủ, dụi dụi mắt, chân nam đá chân xiêu bước vào nhà vệ sinh nữ.

Những tiếng rên rỉ, ỉ ôi của hồn ma nữ sinh thật sự không dễ chịu.

"Mertly, chị có thể khóc nhỏ hơn hoặc ra chỗ khác được không?" Eira mềm nhẹ hỏi.

Đáng tiếc đáp lại cô là những tiếng khóc lớn hơn!

"Có vẻ như em đã làm phiền chị rồi!" Eira thở dài, chân thành nói.

Tiếng khóc nhỏ dần và rồi im bặt. Từ trong bồn vệ sinh, một hồn ma thò đầu ra.

Đó là một nữ sinh tầm 14- 15 tuổi, cô ấy có một mái tóc đen óng dài, đôi mắt u buồn bị che đi bởi một cặp kính cận, thân hình gầy gò, làn da tái nhợt.

"Ngươi lạ quá! Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi! Là học sinh năm nhất?" Mertly khóc nhè nghi ngờ hỏi, giọng khàn đặc.

"Là. Em ở nhà Slytherin." Eira trả lời, tay bắt đầu không ngừng hoạt động, lấy đồ từ trong túi ra, cuồn cuộn không dứt dược liệu.

"Slytherin!" Giọng Mertly khóc nhè đanh lại.

Eira thật sự muốn cười khổ, không phải ai cũng vui vẻ khi nghe cái tên này!

Nhà Slytherin quả thật không có mấy ai hiền lành, thân thiện cho lắm. Lại cộng thêm vài cái miệng độc, phun cho thế nhân tang thương, phun cho thế nhân tơi bời. Câu nói này có lẽ sẽ trở thành Slogan thương hiệu!