[Đồng Nhân Harry Potter] Vì Em Mà Điên Cuồng

Chương 41: Liệu sẽ là Slytherin?



"Eira Titus!"

Cô hứng chịu lễ rửa tội từ ánh mắt của những người xung quanh, ổn định cơ thể trên chiếc ghế.

Chiếc mũ yên vị trên cái đầu bé nhỏ của cô.

"Chà! Đứa trẻ này.. thật kì lạ! Ta từng gặp qua ngươi! Có phải không?" Cái mũ lẩm bẩm.

Nhưng không kịp để Eira trả lời, nó lại tiếp tục.

"Số phận đã định đoạt. Ngươi không nên xuất hiện ở đây. Những kẻ phản nghịch thường chẳng có kết cục tốt.. Nhưng ngươi đã ở đây.. Chậc, thật kì lạ.."

"Thôi được rồi.. Để ta xem nào! Khó đây! Rất khó. Một cái Titus nữa.. Can đảm.. Mưu trí.. Lại có năng khiếu, ái chà, cái trí tuệ tuyệt vời này của mi. Trời mới biết được Ravenclaw sẽ rạng rỡ như thế nào nếu có được mi! Lòng khao khát với tri thức. Nhưng Slytherin.. Ngươi có thừa sự khôn khéo, luôn biết như thế nào là có lợi cho bản thân ngươi, đa mưu túc trí! Ngươi giống một cái Slytherin sống trong cái vỏ bọc của Ravenclaw. Thế mi muốn ta phân mi vô nhà nào? Slytherin hay Ravenclaw?"

Eira quan sát đôi mắt chăm chú của những người khác, cuối cùng dừng lại ở chỗ người bạn đồng hành ngày hôm nay của mình cũng đang đôi mắt trông mong nhìn về phía cô.

Aria ấy ở Slytherin..



"Xin hãy cho tôi đến.. Ravenclaw." Eira bình tĩnh mở miệng.

"Chà chà! Thật kinh ngạc làm sao! Ta vẫn cứ nghĩ ngươi sẽ tiếp tục lựa chọn Slytherin!" Mũ phân loại thốt lên.

"Thôi thế cũng được! Ngươi sẽ không hối hận chứ?" Nó hỏi lại một lần nữa.

"Tôi sẽ không hối hận!" Eira kiên định nói.

"Vậy thì Rav.. Slytherin!" Mũ phân loại định hét lên lớn lên Ravenclaw nhưng nửa đường lại bị đổi thành Slytherin.

Những tiếng xì xào bàn tán liên tục nổ ra. Ai cũng thấy được chiếc mũ đã định nói Ravenclaw. Điều này thật sự chưa từng xảy ra, đến cả những giáo viên trên đài cao, nhìn nhau đôi mắt cũng lóe lên những tia kinh ngạc hiếm thấy.

Hiệu trưởng Dumbledore gõ gõ chiếc cốc. Cả lễ đường lại quy về im lặng.

Trong tình huống này lại chỉ có giáo sư Dumbledore vẫn giữ được bình tĩnh. À không.. còn một người khác.

Đương sự thản nhiên đặt chiếc mũ xuống, sải bước tiến đến dãy bàn của Slytherin. Đôi mắt không gợn sóng. Dường như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cô vẫn cứ như là người ngoài cuộc.

Đến khi cô đã đặt mông ngồi xuống, dãy bàn Slytherin mới bắt đầu vang lên những tiếng vỗ tay thưa thớt.

"Điều này thật kì lạ!" Aria thì thầm vào tai Eira, đôi mắt cô bé vẫn tràn đầy sự kinh ngạc.

Eira cười nhẹ, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không rõ.

"Nhưng dù gì mình rất vui khi được vào chung nhà vời cậu!" Aria cao hứng mà nắm chặt lấy tay Eira, đôi mắt lấp lánh nhìn cô.

"Ừm, mình cũng rất vui" Eira vui vẻ đáp lại.



Lễ phân loại vẫn được tiếp tục.

"Tom Hiddleston!"

Cái tên ấy được đọc lên đã gây đến sự chú ý của Eira.

Đôi mắt giáo sư Dumbledore khẽ lay động, ông không khỏi nhìn chăm chú vào cậu bé này.

Ấn tượng đầu tiên trong đầu Eira là đôi mắt xám tro kia. Cô cảm thấy dường như mình đã nhìn thấy nó ở đâu đó!

Nhưng sau đó Eira lại không tiếp tục chú ý, cô tiếp tục trò chuyện với Aria đang ở bên cạnh mình.

"Ravenclaw!" Mũ phân loại hô lên dõng dạc.

Cậu bé tên Tom đó đặt chiếc mũ trở về chỗ cũ, sau đó đi về phía dãy bàn nhà Ravenclaw, phong thái điềm tĩnh. Những tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, đặc biệt là của nữ sinh.

Không thể trách họ được, khuôn mặt tuấn tú kia thật sự quá đáng chú ý. Cậu ta như một vị công tước ưu nhã, quý tộc. So với Ravenclaw, cậu ta càng giống một cái Slytherin, càng giống một thiếu gia dòng dõi thuần huyết.

Đôi mắt giáo sư Dumbledore hiền từ, không ai hiểu được chủ nhân của đôi mắt ấy nghĩ gì.

Phân loại kết thúc, học sinh năm nhất cuối cùng đã yên vị ở nhà của mình.

Giáo sư Dumbledore đứng dậy. Ông tươi cười với tất cả học sinh, đôi mắt cụ toát lên sự hiền lành và hạnh phúc khó tả, không có gì có thể khiến con người vĩ đại ấy vui vẻ hơn được nữa. Ông sung sướng mà mở miệng, toát ra những từ ngữ khó hiểu:

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Ông ngồi xuống. Moi người vỗ tay hoan hô ròn tan. Eira có chút vô ngữ, đôi mắt đầy trăn trối. Thật phù hợp với phong cách của ngài ấy! Không ngoài dự đoán..

Eira nhìn những món ăn đa sắc đa vị trước mặt, có chút không biết làm sao. Thật quá khó khi phải đưa ra lựa chọn.

Đang lúc Eira định động đũa, Aria nhanh tay lựa chọn những món ăn yêu thích để trước mắt cô. Tất nhiên là có cả sắc đỏ của cà rốt đáng ghét xuất hiện ở đó.

Cô không từ chối, nhẹ nhàng cảm ơn Aria. Lấy đũa chọc chọc vài cộng cà rốt đáng ghét, thở dài mà đưa nó lên miệng. Khuôn mặt thay đổi hết xanh rồi đến tím, sau đó không cảm xúc mà nhấm nhuốt sợi cà rốt cuối cùng.

Cô nhận lấy li nước lọc, uống một hơi.

"Nên uống từng chút một thôi." Aria nhíu mày mở miệng, đôi mắt tràn đầy sự không tán thành.

Eira chột dạ, ngựa quen đường cũ, cười lấy lòng.

Bỗng cô chợt cứng đờ cơ thể, nhưng nó nhanh đến mức Aria ở bên cạnh cũng không nhận ra sự kì lạ ấy.

Eira xoa một bên thái dương, sau tiếp tục bồi Aria dùng bữa.