[Đồng Nhân Harry Potter] Vì Em Mà Điên Cuồng

Chương 40: Điều không ngờ đến



Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, sau đó tiếp tục đi tới một con đường bằng phẳng hơn. Lần này, Eira đã cảm thấy nhẹ nhõm, gánh nặng đôi chân của cô cuối cùng cũng được giảm bớt. Hagrid dẫn họ tới một bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ.

Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

Eira cũng giống chúng, cũng hồi hộp và xôn xao trong lòng, dù bề ngoài cô có vẻ bình tĩnh, cô đã che dấu đi nó.

Aria bên cạnh thì khác, những biểu cảm kinh ngạc, hồi hộp.. đều được vẽ trên khuôn mặt cô bé.

Họ đã tìm thấy nhau từ khi xuống thuyền, dĩ nhiên là Aria tìm thấy Eira. Chúng ta không thể mong ngóng một người bị mất phương hương về đông tây nam bắc như Eira có thể làm lên trò trống gì. Nó quả như là bắt một con cá leo cây vậy!

Thế mới thấy được rằng, tương lai của Aria thật là gánh nặng đường xa! Một phút mặc niệm cho cô bé ngây thơ ấy!

Mọi người đông đủ cả rồi hả?



Sau khi đã xác nhận đầy đủ, không thiếu xót một ai, Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa tòa lâu đài ba lần.

Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị, một cái nhìn sắc bén nhưng ẩn sau trong đôi mắt ấy lại là một nét hiền từ khó nói lên lời.

Bà ấy tiếp nhận lũ trẻ từ Hagrid. Từ miệng của ông ấy, Eira biết được người phụ nữ nghiêm nghị này là giáo sư McGonagall.

Bà mở toang cánh cửa. Sảnh trước rộng lớn, những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to rực rỡ. Trần lâu đài cao vút, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên.

Bọn trẻ theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá. Giáo sư McGonagall đưa đám trẻ năm thứ nhất vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Chúng đứng túm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu.

Giáo sư Mcgonagall cất lời giới thiệu. Eira đưa bàn tay lên dịu dàng xoa bóp bên thái dương đang đau nhức của mình. Một lần nữa cô cảm thấy hoàn cảnh này quen thuộc, nó đã từng được diễn ra rồi ư? Cô bắt gặp nó ở đâu chứ? Điều đó quá hoang đường! Đây chính là lần đầu tiên cô đến đây!

Kể cả những con ma xuất hiện cũng không làm hoảng loạn suy nghĩ của cô! Chỉ đến khi có một con ma xuất hiện tới bắt chuyện.

"Cô bé này.. Chà chà.. Ta đã từng gặp ngươi đúng không?" Một giọng nói rờn rợn vang lên.



Eira ngửa cổ, đôi mắt vô cảm.

"Ngươi.." Nick xuýt mất đầu có chút hoảng sợ nhìn cô, đôi mắt kia.. quá lạnh lẽo.

"A.. Chưa từng! Đây là lần đầu tiên!" Eira phát hiện bản thân mình đã thất thố. Lấy lại tinh thần, sau đó mỉm cười nói.

"Thật ư? Nhìn ngươi, ta thật sự thấy rất quen thuộc!" Nick xuýt mất đầu cũng nhanh chóng quên mất bước nhạc đệm vừa rồi.

Eira gật đầu chắc nịch.

"Ta nhớ nhầm ư?" Ông ta vừa bay đi, vừa lẩm bẩm.

"Cậu quen biết hồn ma ấy à?" Aria rón rén thò lại gần hỏi.

Eira lắc đầu, âm thầm đem điều này ghi nhớ trong lòng.

"Lễ phân loại sắp bắt đầu."

Giáo sư McGonagall đã quay trở lại, ra lệnh:

"Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta."

Aria kéo cô tiến về phía trước, họ đi qua hành lang, băng qua vài cánh cửa mới đặt chân vào đại sảnh đường.

Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng những cây nến treo lửng lơ lên không trung. Nhưng gang màu ấm tối xen lẫn tạo lên một vẻ tráng lệ và rực rỡ lạ thường. Cả sảnh đường phải có đến hàng trăm người.

"Thình thịch!" Eira lấy tay che lấy bên ngực trái đang không ngừng bay nhảy của mình.

Lại là cảm giác này! Eira có chút bực bội.

Cô trầm mặc bóc vỏ kẹo, cho vào miệng. Chút bực bội dần bị hòa tan bởi vị ngọt của kẹo.

Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế gỗ cao, bốn chân trụ trước mặt họ. Phía trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua rách nát. Nhìn nó không khác gì như vừa trải qua thế chiến thứ hai, nếu không được đặt ở một nơi trang trọng như vậy, Eira chắc chắn sẽ hủy thi diệt tích ngay lập tức. Nó quá gai mắt. Không những vậy, Eira còn có một suy nghĩ rất đỗi hoang đường.

Nó đáng lẽ không bẩn thỉu và rách nát như thế!

Eira có chút thương cảm nhưng chút thương cảm ấy đã bị triệt tiêu sạch sẽ khi nó vừa vặn vẹo thân mình rách nát, méo mó mà cất tiếng hát.

Cô nhanh chóng cho mình một cái tĩnh âm chú, nhìn lũ trẻ bên cạnh đang vặn vẹo khuôn mặt vì tiếng hát kia, Eira âm thầm cảm thấy tội nỗi. Nhưng nếu xảy ra một lần nữa, cô vẫn sẽ làm vậy. Cầu chúa tha thứ cho lỗ tai nhỏ bé này!

Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình



Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: Phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff. ngôn tình ngược

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu



Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm.

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường vỗ tay như sấm. Cái nón nghiêng mình chào như một người nghệ sĩ chuyên nghiệp, nó có vẻ rất tận hưởng điều đó, rồi cuối cùng mới đứng yên.

Giáo sư Mcgonagall bắt đầu lần lượt gọi tên, việc của học sinh năm nhất chỉ việc lên, đội chiếc nón kia vào, và chờ đợi nó phân nhà.

Aria được gọi tên lên trước Eira. Cô bé đã ngồi đó vài phút, chiếc nón đang nói điều gì đó mà cô chẳng thể nghe được.

Cô nghĩ là Aria sẽ đến Gryffindor, nơi đó thật sự phù hợp với tính cách sôi nổi và cởi mở của cô bé.

"Slytherin!"

Eira kinh ngạc.

Cô đã nghĩ đến tất cả khả năng nhưng lại không ngờ đến là Slytherin!

Aria chầm chậm đặt mũ xuống đi về phía Slytherin trong tiếng vỗ tay nhè nhẹ..

Đôi mắt cô bé nhìn về phía Eira khẽ cong, cô cũng mỉm cười.