[Đồng Nhân Harry Potter] Vì Em Mà Điên Cuồng

Chương 42: Chiến đấu (1)



Eira theo đoàn học sinh trở về phòng sinh hoạt của Slytherin.

Căn phòng của Slytherin được bao trùm bởi ánh sáng màu xanh lá, chất đầy đầu lâu bằng bạc đã tạo nên màu sắc ánh sáng huyền ảo, có chút rùng rợn nhưng lại tinh mĩ đến không tưởng.

Phòng chung của nhà Slytherin nằm dưới tận cùng hầm ngục của lâu đài Hogwart, dưới đáy của Hồ Đen.

Vẫn như mọi lần, cô tìm lấy một góc ít nhận được sự chú ý của người khác mà ngồi xuống.

Như mọi lần?

Eira rơi vào trầm tư, mọi chuyện ngày càng kì quái, kể từ lúc cô đặt chân tới nơi này!

Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ lòng bàn chân.

Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc chết tiệt này, Eira kéo áo choàng sát vào cơ thể mình. May thay, dì Elena đã nhắc nhở cô phải mặc đồ giữ nhiệt.

Trời mới biết cô đã đội ơn dì Elena thế nào!

Giờ cô mới để ý tới, Aria từ bao giờ đã biến mất. Mới vài phút trước, cô bé còn đi bên cạnh cô!

Cả phòng sinh hoạt đã đầy người, Eira chỉ có thể bất lực mà ngồi một chỗ. Cô không thể ngang nhiên đứng dậy đi tìm người, quá gây chú ý!

Eira ngồi cạnh lò sưởi, giáo sư Horace Slughorn vẫn đang hăng say phát biểu ở trung tâm khán phòng.

Eira thẩn thơ suy nghĩ, đếm ngón tay lại đếm ngón chân

"Eira Titus!"

Nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, bản năng tự nhiên mà đứng dậy.

"..."

Cả phòng sinh hoạt chung đều hướng đôi mắt về phía cô.

"..."

Eira nhuốt một ngụm nước bọt, thầm nguyền rủa tên nào dám gọi tên cô.

Cả căn phòng rộng lớn bắt đầu vang lên từng tiếng xì xào, chế nhạo.

Eira có chút không biết làm sao, cô ngay lập tức mỉm cười, chuẩn bị biện minh đây chỉ là một cái hiểu nhầm.

"Vậy mời em, Titus!" Giáo sư Horace Slughorn lên tiếng cắt ngang khiến cô không kịp mở miệng.

Đầu cô tràn ngập dấu hỏi chấm nhưng vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, bước chân vững chắc đến giữa khán phòng.

Cô nhìn chàng trai trước mắt, cả người tràn đầy khí thế chiến đấu. Có lẽ là bằng tuổi cô. Cả cơ thể cậu ta đều căng chặt, trong tư thế chuẩn bị.

Những khuôn mặt xung quanh đều xa lạ, có vẻ là học sinh lớp trên. Nhìn những khuôn mặt ẩn ẩn phấn khích, Eira đã đoán ra một phần nào câu chuyện.

Cô không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng chắc chắn cô phải đánh nhau, đối thủ của cô chính là cậu ta.

Eira có chút bực bội mà gõ gõ đầu. Cô đã vướng phải rắc rối rồi, ngu xuẩn! Dì Elena sẽ nhìn cô với ánh mắt thế nào nếu biết được điều này?

Giáo sư Horace Slughorn ra hiệu, Eira cũng rút đũa phép.

Cô điều chỉnh cơ thể vào trạng thái chiến đấu. Một mồi lửa nan rộng. Tự nhiên trong lòng cô cũng vang lên những tiếng kích động, đây là lần đầu tiên cô thực chiến.

Bình thường dù có luyện tập với dì Elena nhưng nó không thể so sánh được với việc này! Đây là người cùng trang lứa với cô!

Eira không biết chênh lệch giữa mình với người khác thế nào, đây quả là một cơ hội tốt.

Cả cơ thể cô bắt đầu sôi trào, hiếm khi cô cảm thấy phấn khích như lúc này!

"Alexandra Undison, báo tên của ngươi!" Cậu ta mở miệng. Cả người tràn đầy gai nhọn!

"Eira Titus, xin được thỉnh giáo!"

"3! 2! 1!"

Eira nhấc cây đũa phép của mình lên, ngay lập tức Undison cũng ra tay. Lực lượng từ hai cây đũa chạm nhau và vang lên một tiếng nổ. May mắn giáo sư Horace Slughorn đã chuẩn bị từ trước lên không có bất kì người ngoài cuộc nào bị thương. Đấu trường của Eira và Undison đều được bao bọc bởi một tấm màn ngăn cách, nó sẽ đảm bảo an toàn cho người bên ngoài.

"Arrow-shooting Spell!"

Nhanh thoăn thoắt, Undison tiếp tục ra đòn thứ hai: Đòn phép của cậu ta khiến Eira phải né tránh liên tục. Cô sẽ không dám đảm bảo bùa chú ấy mà rơi vào người, cô sẽ phải hứng chịu nỗi đau thế nào.

"Baubillious!" Mặc cho sự né tránh của Eira, Undison vẫn tiếp tục ra đòn. Những ánh sáng từ đầu đũa phép liên tục bắn ra, như pháo hoa mà bừng sáng.

Sẽ là một cảnh đẹp tuyệt vời nếu Eira không phải liên tục trốn chạy.

Bên ngoài dù cô vẫn giữ một thái độ thong dong nhưng thực chất trong lòng lại phấn khích đến không được.

Nếu đối thủ của mình có thực lực như vậy, cô sẽ không ngại chiến đấu hết mình.

Ở bên ngoài, mọi người đều cố gắng dõi theo từng bước chân của hai người đang chiến đấu. Kể từ lúc sức mạnh của hai đũa phép chạm nhau, họ đã rất phấn khởi. Không ngờ năm nhất năm nay lại có thực lực như vậy!

Họ cảm thấy đây sẽ là một trận chiến cân tài cân sức, nhưng càng về sau, suy nghĩ của họ bắt đầu nghiêng về một phía.

Cậu Undison không có vẻ như là thắng thế, những câu thần chú từ đũa phép của cậu ta có lẽ là đến cả học sinh năm tư cũng khó có thể thành thạo nhưng cậu ta lại sử dụng rất nhuần nhuyễn.

Còn rõ ràng một bên là Titus lại liên tục né tránh, dù động tác hoa mĩ, nhẹ nhàng nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng cô bé đang dần mất sức phản kháng, hoặc những câu thần chú mà cô ấy sử dụng đều khá tầm thường, thật sự không gây chú ý. Nếu so sánh thì quả thực chiến thắng với Undison là điều không thể nghi ngờ!

Đã có người rục rịch muốn nhân cơ hội thể hiện mình, làm thân với người thừa kế của Undison!

Chỉ có một số ít người nhận ra tình thế đã thay đổi.

Giáo sư Horace Slughorn âm thầm tán thưởng tài năng của Undison nhưng cũng không dời mắt khỏi Eira.

Ông đã nhận ra, nếu ban đầu cả cơ thể Eira đều uyển chuyển, mềm mại thì rõ ràng lúc này động tác của cô nhanh hơn hẳn.

"Tìm được rồi!" Góc 45 độ!

"Avifors!" Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn!

Eira tìm ra điểm yếu của Undison lập tức ra tay. Undison vội tránh ra, chỉ một chút nữa nó sẽ chạm đến cậu ta.

Cậu ta âm thầm chảy mồ hôi lạnh. Cậu ta đã quá coi thường đối thủ! Có lẽ từ nãy đến giờ chỉ là thăm dò nên cô ta mới không ra tay mặc cậu ta phát huy, nhằm tìm ra điểm yếu của cậu!

Cậu ta đã qua khinh suất!