Động Lòng - Lệ Vụ

Chương 18: Ăn miếng trả miếng



Khương Gia Di ngẩn ra: “…Ồ”.

Đúng thế… Hôm nay là chủ nhật, không phải thứ bảy.

Mặc dù phản ứng của cô sau khi uống rượu có chút chậm chạp, da mặt cũng không mỏng như bình thường, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Mới thứ sáu vừa rồi cô còn nói đến “quy tắc”, nhưng đổi lại, hình như bây giờ người không thể kiềm chế được vì chút cám dỗ lại chính là cô. 

“Chỉ là em quên thôi”, Cô muốn xuống khỏi chân anh: “Không phải cố ý đâu”.

Đợi một lát.

Khương Gia Di bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mượn ánh sáng ngoài cửa như có chút nghi ngờ nhìn anh.

“Sao em cảm thấy anh đang cố ý nhỉ”. Cô liếm môi, không biết vì muốn nhấn mạnh hay là vì khẳng định bản thân, cô dùng giọng điệu trần thuật lặp lại một lần nữa: “Là anh cố ý”.

“Cố ý cái gì?” Chu Tự Thâm tựa lưng vào ghế, khuôn cằm khẽ nâng lên hiện ra yết hầu và đường quai hàm rõ ràng, đôi mắt hờ hững đắm chìm trong bóng tối, cứ thế chăm chú nhìn cô cười như có như không.

Khương Gia Di bực bội, ánh mắt vô tình rơi vào yết hầu của anh.

Bỗng nhiên, đầu óc cô nóng lên, cô chống người dậy ghé sát vào cổ áo anh, dán môi lên, sau đó mở miệng ghé sát yết hầu, khẽ dùng sức cắn một cái.

Sau khi cắn xong, cô lập tức muốn lùi lại, nhưng cái bổ nhào tới làm cô say khướt không giữ được trọng tâm, thình lình ngã lên vai của anh, khuôn mặt cũng vùi vào cổ anh.

Hành động ấy cũng khiến cô nghe rõ âm thanh hít sâu của người đàn ông.

Khương Gia Di vui vẻ nhếch môi, không nhận ra bàn tay đối phương đột ngột siết chặt, nhưng chớp mắt cô đã bị mùi gỗ mờ nhạt trên cổ anh hấp dẫn.

Thật là thơm.

Cô ghé sát lại, chóp mũi chống lại nhịp đập nhè nhẹ trên cổ anh.

Chu Tự Thâm nhắm mắt, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Mỗi khi chóp mũi của người trong lòng sượt qua cổ, anh đều sẽ ngửi nhẹ, hơi thở ấm áp phả vào da thịt.

Cánh tay vỗ nhẹ lưng cô của anh đã dừng lại ngay khoảnh khắc bị cắn kia, nhưng ngón tay lại xoa nắn trên sống lưng hơi nhô lên như ngọc của cô, dường như đang kiên nhẫn chờ đợi, muốn xem tiếp theo cô còn làm những gì.

Không khí trong xe im lặng đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng sột soạt của quần áo.

Một luồng hơi thở rất nhẹ nhàng lướt qua, một làn hơi khác bị cố ý đè nén nhưng ngày một chìm sâu.

Người thợ săn đang chờ đợi con mồi rơi vào bẫy nhưng cuối cùng lại bị nhiễu loạn lý trí bởi một sợi lông tơ trên người con mồi.

Chu Tự Thâm buông tầm mắt, cuối cùng siết chặt bàn tay đặt trên eo cô, chậm rãi cúi đầu hôn lên tóc mai của cô, kiềm chế không tiến thêm bước nữa trong tình huống dễ mất kiểm soát.

“Ngồi xuống đi, tôi lái xe”. Anh khàn giọng nói.

Người trong lòng nở nụ cười, tiếng cười bị bóp nghẹt xuyên qua bầu không khí im lặng quyến rũ như giọt nước bắn tung tóe trên giấy cửa sổ, chậm rãi ăn mòn rồi tản mạn.

Khương Gia Di đưa tay che lỗ tai, ngăn cách đôi môi ấm áp của anh.

“Hôm nay là chủ nhật không phải thứ bảy”. Cô đỡ ngực anh ngồi dậy, ánh mắt tràn đầy ý cười hả hê sau khi “trả đũa” thành công, cô chớp mắt vô tội nhìn anh: “Nhanh đưa em về nhà”.

Chu Tự Thâm dừng lại, híp mắt nhìn cô chằm chằm, không nói một lời.

Khương Gia Di bị anh nhìn đến sợ, vội vàng đẩy tay anh ra để trốn sang một bên, nhưng không ngờ cô lại bị anh kéo về, cả người đổ về phía trước một chút.

Anh nhướng mày nhìn cô cười.

Khương Gia Di buột miệng: “Em, em chỉ ăn miếng trả miếng thôi”.

“Ăn miếng trả miếng?”

Cô vội vàng gật đầu, cái đầu lắc lư khiến cô choáng váng.

Chu Tự Thâm ngồi thẳng dậy, bàn tay đỡ lưng cô để tránh cô bị ngã về phía sau: “Nếu đã mang tiếng là thầy, vậy tôi phải có nghĩa vụ sửa một vấn đề nhỏ cho em”.

Nói xong, anh mỉm cười, ý cười biến mất nơi khóe môi khi anh cúi đầu cắn một cái trên cổ cô.

Hơi thở lướt qua, bờ môi vừa chạm vào cổ đã tách ra, vùng da mỏng manh ở cổ bị cắn nhẹ, giống như bị cuốn vào cạnh một bánh răng đang quay chậm.

“Đây mới gọi là ‘ăn miếng trả miếng’”.


Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Khương Gia Di nằm ngây trên giường một lúc lâu.

Lượng rượu hôm qua uống không đủ làm cô say nên cô đều nhớ được chuyện sau khi nhận điện thoại của Chu Tự Thâm cho đến khi về nhà, thậm chí còn nhớ rất rõ.

Cô biết rằng nếu bản thân không uống rượu thì sẽ không buông thả được, một khi cảm giác say đã xộc lên não thì người ta sẽ trở nên ngay thẳng thành thật, sẽ giải phóng những suy nghĩ nhỏ nhặt dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn và trở nên mạnh dạn hơn.

Chính lý do đó đã thúc đẩy cho đêm đầu tiên của cô và Chu Tự Thâm.

Chẳng qua, điều cô không hiểu là cô đã từng làm nhiều còn hơn thế rồi nhưng tại sao khi nhớ lại khoảnh khắc chồm qua cắn yết hầu của anh cô lại đỏ mặt chứ?

Là vì thân phận và quan hệ của hai người có mối liên hệ trong thực tế sao? Hay là vì hành động tán tỉnh này không liên quan gì đến những sự thẳng thắn trong mối quan hệ của bọn họ.

Khương Gia Di vén chăn đứng dậy, giẫm chân trên thảm rồi chẩm rãi vươn vai.

Ai bảo Chu Tự Thâm cố ý lấy “giao ước” trêu cô trước, ngoài cái cắn trả kia, cô cho rằng lần trả đũa này vẫn rất hoàn hảo.

Cho dù sau đó anh có nổi lên ý đồ riêng đi chăng nữa thì anh cũng chỉ còn cách tuân thủ lời hứa đưa cô về nhà.

Khương Gia Di mím môi nhịn cười, tâm trạng nhẹ nhàng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Lúc đánh răng rửa mặt, nhiều cuộc trò chuyện đêm qua chậm rãi hiện lên trong đầu cô, từng chút rải rác mà xâu chuỗi lại với nhau.

Ví dụ như.

“Anh cắn em!” Cô lên án.

“Ừ” Anh cười: “Ăn miếng trả miếng”.

“Em… em chỉ là thấy mùi hương trên người anh rất thơm, muốn ngửi kĩ hơn, kết quả không cẩn thận lại cắn trúng”.

Khương Gia Di bưng mặt lắc đầu, vừa bỏ tay ra thì nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình trong gương. Cô hít một hơi thật sâu, thầm thán phục năng lực mở mắt nói dối của mình.

Lại ví dụ như.

“Anh dùng loại hương nào vậy?”

“Loại được đặt riêng vào hai năm trước”.

“Ồ… vậy anh có thể bán cho em một lọ không? Em không thiếu tiền”.

Dường như Chu Tự Thâm bị cô chọc cười, rõ ràng cũng là câu trả lời đùa vui nhưng anh lại nghiêm túc bắt chước lời cô vừa nói: “Khéo thật, tôi cũng không thiếu”.

“Vì là đặt riêng nên anh không muốn bán cho người khác sao?”

Rõ ràng cô hỏi là “có muốn hay không”, nhưng câu trả lời của Chu Tự Thâm lại là “không thể”.

Khương Gia Di xoa bọt sữa rửa mặt lên mặt, cố gắng nhớ lại biểu cảm khi anh nói “không thể”, nhưng chỉ nhớ rằng vì đang lái xe nên anh ngồi bên cạnh mình, chỉ có thể nhìn thấy độ cong nụ cười mơ hồ nơi khóe môi, còn vẻ mặt khác đều nhìn không rõ.

Mặc dù khi không có bất cứ suy nghĩ xấu xa nào thì câu hỏi này của cô dường như cũng có chút mạo phạm. Suy nghĩ của người uống rượu sẽ trở nên chậm chạp khiến cô còn chẳng thể giữ được chừng mực.

Vệ sinh cá nhân xong, Khương Gia Di đi tắm rửa, sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, vừa sấy tóc vừa gửi Wechat cho Trần Thiện. Cô tốt bụng nhắc cô ấy đừng quên chiều nay còn phải lên lớp, cũng không thể vì không có cảm giác thèm ăn sau khi tỉnh rượu mà không ăn sáng.

Tay bass của ban nhạc underground tối qua là đối tượng hẹn hò mới của Trần Thiện, còn là sinh viên năm nhất của trường đại học nào đó ở Hoài Thành, không biết có thể chăm sóc được cho cô ấy không.

Trước khi thoát khỏi Wechat, Khương Gia Di không nhịn được nhấn vào hộp thoại với Chu Tự Thâm, hai tin nhắn mới nhất là vào tối qua sau khi cô về nhà.

[Cảm ơn anh đưa em về. Ngủ ngon]

[Ngủ ngon.]

Cô nhìn chằm chằm vào những chữ này, chợt nhận ra mỗi lần anh gửi tin nhắn đều phải kết thúc bằng dấu chấm câu.

Chi tiết nhỏ này thực sự rất phù hợp với hình tượng thường ngày của anh. Một dấu chấm ở cuối câu, ngay cả hai chữ “ngủ ngon” cũng trở nên trầm ổn hơn.

Khương Gia Di nhấn mở những tấm ảnh chụp chung mà đêm qua cô đăng, trả lời từng dòng bình luận bên dưới, ngay cả đối với người không quen biết nhưng cô cũng lịch sự đáp lại một cái icon.

Chẳng qua lúc này cô lại không thấy bóng dáng của cặp chú cháu nào đó trong phần like và bình luận, rõ ràng là vẫn còn hai dấu chấm hỏi gọn gàng dưới tấm hình về bánh ngọt, lần này bọn họ lại hẹn nhau cùng không xuất hiện nữa.

Khương Gia Di không để ý, đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy định làm bữa sáng đơn giản cho mình, sau đó đến thư viện trường ngồi một lát.

Tại buổi tọa đàm vào ngày thứ sáu, Chu Tự Thâm đã đưa ra gợi ý cho phương án của bọn họ, Mặc dù anh nói tương đối ngắn gọn nhưng lại cho cô một ý tưởng mới, vì thế cô cần phải tra cứu thêm nhiều tài liệu để tham khảo và hỗ trợ.  

Nếu muốn tối ưu hóa phương án thì cô còn phải đi tìm anh xin chỉ bảo thêm, vì vậy cô hy vọng có thể làm tốt công tác chuẩn bị một cách nghiêm túc.

Tuy nhiên, thân là sinh viên, cô còn chưa kịp hỏi mà đã bị “giáo viên” điểm danh trước.

Chu Tự Thâm: [Hy vọng em chỉ tạm thời quên chuyện phương án chứ không phải tìm được giáo viên tốt hơn.]

Rõ ràng chỉ là một dòng văn bản, không hề có âm thanh hay biểu cảm nào hỗ trợ, nhưng nhìn câu nói có phần đùa cợt này, cô lại tưởng tượng ra được giọng điệu và biểu cảm của anh.

Khương Gia Di: [Em chưa quên, chỉ là sửa lại một chút dựa theo kiến nghị lần trước của anh]

Chu Tự Thâm: [Gửi tôi xem thử.]

Thế là cô gửi tài liệu qua, không hiểu tại sao còn lo lắng hơn cả khi nộp cho giáo viên.

Khoảng mười phút sau, Chu Tự Thâm hỏi cô: [Có tiện nghe điện thoại không?]

Khương Gia Di: [Tiện]

Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, màn hình điện thoại lập tức đổi thành tên người gọi đến.

Cô hơi thấp thỏm tiếp điện thoại, không biết phần sửa đổi của mình có thể nhận được đánh giá như thế nào.

Điện thoại vừa kết nối, cô liền nghe thấy anh nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn tôi dịu dàng hay nghiêm khắc?”

Khương Gia Di ngẩn ra, lời này… sao nghe quen thế nhỉ?

Bỗng nhiên, cô cắn chặt môi dưới xấu hổ, nhớ lại ở khách sạn vào thứ sáu tuần trước anh cũng hỏi cô có cần “dịu dàng” một chút hay không, chẳng qua ‘dịu dàng’ này không phải ‘dịu dàng’ kia.

Cô thấy may mắn vì đây chỉ là một cuộc điện thoại, người kia không nhìn thấy mặt mình.

“Anh muốn đối với em như thế nào?” Cô thì thầm hỏi ngược lại.

Vấn đề mà đêm đó cô chưa trả lời anh, thì ngay bây giờ câu nói này dường như lại trùng khớp với tình cảnh đêm đó.

Điện thoại im lặng một lúc.

Vốn dĩ Khương Gia Di muốn nghiêm túc thảo luận kiến thức nhưng tình cảnh bây giờ lại bị sự im lặng quấy nhiễu, sự thấp thỏm khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Cuối cùng, Chu Tự Thâm chậm rãi mở miệng, giọng điệu nhàn nhạt dường như đang cười nhưng lại như không phải, mơ hồ lộ ra cảm giác bị áp chế.

“Vậy tôi sẽ làm theo cách của tôi”.

Chỉ là một câu nói, nhưng cảm giác mà nó đem lại cho cô hoàn toàn khác.

Nhịp tim của Khương Gia Di đập thình thịch, vội vàng gật đầu. Cô ý thức được anh căn bản không nhìn thấy động tác của mình nên cố gắng bình tĩnh lại rồi đáp một tiếng “Được”.

“Tôi đã đọc hết bản phương án”. Anh bình tĩnh nói: “Tôi không biết trình độ của các trường đại học và cao đẳng trong nước như thế nào, nhưng theo tiêu chuẩn của tôi thì cái này không đủ tiêu chuẩn”.

Cô hổ thẹn mà “Vâng” một tiếng: “Chủ yếu là những vấn đề gì? Kém nhiều lắm ạ?”

“Không nhiều lắm, chỉ là ý tưởng ở một số chỗ quả thực chưa đủ chín chắn, còn hơi ngây thơ”. Giọng điệu Chu Tự Thâm bình thản, đột nhiên hỏi cô: “Bọn em còn nghiên cứu cả bảng báo cáo tài chính của Duy Sâm?”

“Vì một số thông tin trên thị trường quốc tế rất khó để có được cho nên mới chọn các doanh nghiệp trong nước để thu thập dữ liệu”.

“Chọn mục tiêu không tệ, nhưng thông tin không đủ và khả năng khai thác giá trị của bảng báo cáo cũng yếu. Ai phụ trách phần này thế?”

Khương Gia Di mở miệng, kiên trì trả lời: “Em”.

Người ở đầu dây bên kia im lặng trong giây lát.

“Anh cứ việc phê bình đi”. Cô lấy hết can đảm nói thêm.

Chu Tự Thâm thả nhẹ giọng điệu, không bình luận gì đối với bốn chữ “cứ việc phê bình” của cô: “Một mình em phân tích sao?”

“Bọn họ cũng hỗ trợ bổ sung”. Nói xong, Khương Gia Di lại vội vàng giải thích: “Em nói vậy không phải muốn đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, chỉ là quả thực không phải một mình em hoàn thành đâu, những người khác cũng bỏ ra thời gian và công sức”.

“Không cần căng thẳng, tôi cũng không nghĩ như vậy”. Dường như anh có chút bất đắc dĩ, nhưng lại trần thuật ngắn gọn sự thật: “Cho nên chủ yếu là em hoàn thành”.

“Là em”.

Chu Tự Thâm trầm ngâm một lát: “Loại năng lực và hiểu biết này cần phải được bồi dưỡng và luyện tập. Nếu em cần, tôi có thể giúp em “bổ túc”, lấy bản báo cáo tài chính mà các em sử dụng làm ví dụ”.

“Bổ túc?” Khương Gia Di sững người.

“Tôi chỉ đề nghị thôi”. Giọng điệu của anh nghiêm khắc giống như lúc nãy phê bình những thiếu sót của phương án khiến cô vô thức kinh ngạc và bị thuyết phục: “Dù sao, nếu muốn phân tích bảng báo cáo tài chính của Duy Sâm thì hẳn là không ai có tiếng nói hơn tôi”.

Hình như là vậy…

“Như vậy cũng có thể sửa đổi những thiếu sót trong phương án của các em, một công đôi việc”. Chu Tự Thâm không nhanh không chậm bổ sung thêm.

Khương Gia Di không kịp nghĩ kỹ đã vô thức đồng ý: “Vậy được, cảm ơn anh”.

Dự định ban đầu của cô chỉ là vì tối ưu hóa phương án, bây giờ vừa có thể hoàn thành mục tiêu này lại có thể củng cố năng lực chuyên ngành của bản thân, cớ sao lại không làm chứ?

“Vậy đến lúc đó chúng ta sẽ hẹn thời gian gặp nhau”.

Khương Gia Di ngẩn ra: “Gặp nhau?”

Cô cứ nghĩ sẽ trao đổi như bây giờ chứ.

“Có chuyện gì sao?” Chu Tự Thâm vẫn giữ giọng điệu bàn chuyện công việc: “Như vậy tiện hơn, nói chuyện cũng gọn gàng dứt khoát hơn”.

“… Không có chuyện gì hết”. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình thật sự nghĩ nhiều, lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử: “Vậy hôm nay chúng ta còn nói về vấn đề báo cáo không?”.

“Tạm thời thì không. Em đã sửa lại phương án rồi à?”

“Chỉ sửa lại một phần nhỏ”.

“Đầu tiên hãy nói về ý tưởng của em”.

Khương Gia Di lập tức ngồi ngay ngắn, cô bật chế độ rảnh tay rồi đặt điện thoại sang một bên, đối diện với các chú giải phê bình trên máy tính bảng mà nói rõ ràng và ngắn gọn nhất có thể.

Nói xong, cô đang muốn hỏi anh xem cách hiểu của mình có đúng không, thì chợt nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng động nhỏ.

Âm thanh này… rất giống như âm thanh phát ra khi quần áo cọ xát?

Ngay sau đó là tiếng động xê dịch của chiếc ghế, tiếp đó tiếng cọ xát của vải vóc càng rõ ràng khiến người ta rất khó không suy nghĩ lệch lạc, cũng rất khó không bị phân tâm.

“Ừm”, Khương Gia Di lúng túng dừng lại: “Anh đang bận chuyện gì sao?”

“Sao lại nói như vậy?” Giọng nói của Chu Tự Thâm vang lên từ tốn.

Cô vô thức nói: “Bởi vì có âm thanh”.

“Âm thanh?” Anh dừng lại: “Âm thanh gì”.

“… Em không biết”. Cô nói to hơn một chút, sợ làm anh cảm thấy mình chột dạ.

Chu Tự Thâm chậm rãi “Ừ” một tiếng khiến cô nghe ra một chút ý tứ đăm chiêu, cũng dần dần làm tăng lòng hiếu kỳ của cô.

Sau đó anh khẽ cười, ung dung hỏi cô: “Vậy em có muốn biết tôi đang làm gì không?”