Động Lòng - Lệ Vụ

Chương 17: Hôm nay là thứ mấy?



Khương Gia Di nín thở nghe xong đoạn tin nhắn thoại này, kết thúc rồi nhưng cô vẫn chưa được thở phào nhẹ nhõm, trái tim bị treo ngược lên vì một tiếng “thầy Chu”.

Trong đầu cô dường như có một sợi dây đột nhiên bị siết chặt, rồi như bị ai đó trêu chọc mà run rẩy.

Cô vội vã trả lời: [Sao anh có thể nói như vậy với cậu ấy.]

Sau khi tin nhắn này gửi đi, đột nhiên cô nhớ tới gì đó vội vàng quay đầu lại, chột dạ nhìn thoáng qua Trần Thiện ngồi trước bàn ăn. Thấy đối phương không hề phát giác, lúc này cô mới thở hắt ra quay người lại, chậm chạp nắm chặt điện thoại không nhúc nhích.

Chu Tự Thâm đã trả lời trước khi cô gửi đi một tin nhắn khác, vẫn là tin nhắn thoại.

Khương Gia Di cúi đầu hậm hực, vầng trán dựa vào bức tường trước mặt, cả người như đang co rụt trong góc úp mặt hối lỗi.

Cô cắn môi, cầm lấy điện thoại chậm rãi đưa đến bên tai, tâm tình có chút vi diệu.

Tựa như lúc nhỏ bị bệnh nên phải tiêm thuốc mấy ngày liền, lần đầu tiên vẫn không biết sẽ có cảm giác gì khi kim tiêm đâm vào da thịt, nhưng khi đi tiêm lần thứ hai đã có thể dự đoán được cảm giác đau đớn ấy, kim tiêm còn chưa đâm vào mà cô đã không kìm được mà run rẩy.

Trạng thái của cô bây giờ chính là như vậy, thậm chí cô vẫn chưa nhấn mở tin nhắn thoại mà tai cô đã bắt đầu tê dại.

“Như thế không tốt sao?” Châu Tự Thâm tốt tính “giải thích” với cô: “Đã muốn tôi dạy cưỡi ngựa và việc học cho em, thì em gọi tôi là ‘thầy’ vô cùng phù hợp. Chẳng lẽ sau này em vẫn muốn dùng mãi xưng hô lạnh nhạt như “Chu tiên sinh” sao? Chỉ sợ bố em cũng sẽ thấy rất kỳ lạ”.

Bây giờ những lí do này nghe có vẻ rất đường hoàng, nhưng anh lại chẳng hề nhắc một chữ về sự ác liệt tối qua của mình.

Khương Gia Di xoa lỗ tai, đầu ngón tay lần lượt chọc vào tường.

Chỉ có hai lần cô từng gọi Chu Tự Thâm là “thầy”, một lần là ở hậu trường của buổi tọa đàm, lần còn lại là ở trong phòng khách sạn vào đêm qua.

Hai lần này đều không liên quan gì đến hai chữ “kính trọng” hết. Tuy nhiên, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ không nghĩ đến chữ ‘thầy’ giữa bọn họ chẳng hề đơn thuần.

Một lúc sau, Chu Tự Thâm lại gửi đến thêm một tin nhắn.

“Đương nhiên, cũng không nhất định phải xưng hô như vậy. Tôi và bố em là anh em bạn bè tốt, dựa theo vai vế thì em cũng có thể gọi tôi là ‘chú’”.

Anh cười khẽ một tiếng, những lời này có chút sâu xa nhưng cũng rõ ràng là đang trêu chọc.

Khương Gia Di bối rối nhắm mắt lại, sau khi hít thở sâu thì chậm rì rì nhấn màn hình trả lời anh.

Khương Gia Di: [Nhãn dán hoạt hình]

Khương Gia Di: [Dù sao, bất kể là kiểu xưng hô nào thì anh cũng đang chiếm tiện nghi của em.]

Trên giao diện trò chuyện, hình con heo vẽ tay mà cô gửi đi đang nằm trên đất trưng bộ dạng sống không luyến tiếc, thỉnh thoảng lăn qua phải rồi lại qua trái.

Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện chữ “đang nhập”.

Chu Tự Thâm: [Nếu tôi thật sự muốn chiếm tiện nghi của em thì không chỉ là một cách xưng hô thôi đâu.]

“Khương Khương, cậu ở đó làm gì thế, úp mặt vào tường hối lỗi à?” Đột nhiên sau lưng truyền đến giọng nói cười nhạo của Trần Thiện: “Hay là cậu định không đắm chìm vào đàn ông nữa, muốn thanh tâm quả dục cho nên mới trốn đi kiểm điểm lại bản thân vậy?”

Khương Gia Di giật mình một phen, ban đầu tất cả sự chú ý của cô đều tập trung vào câu nói của Chu Tự Thâm, hiện tại cũng chẳng màng đến nữa, cô bối rối quay người đi về lại chỗ ngồi: “Cậu nói cái gì vậy, tớ chỉ trả lời tin nhắn của Chu Lâm thôi”.

“Trả lời tin nhắn của Chu Lâm có cần phải tránh đi không?” Trần Thiện nhìn cô cười tủm tỉm: “Là Chu tiên sinh phải không?”

Khương Gia Di không phản bác lại, bưng ly sữa bò uống vài ngụm che mặt, sau đó làm vẻ nghiêm túc mà chỉ vào ly sữa trước mặt Trần Thiện: “Đây là ly sữa tình yêu mình rót cho cậu, mau uống hết nó đi”.

“Bạn Khương Gia Di, cậu có biết người da trắng khi đỏ mặt rất dễ bị nhìn ra không? Còn nữa, cậu chuyển chủ đề thật sự rất rõ ràng”.

“… Loại chuyện như này, biết tỏng rồi thì nín đi”.

Trần Thiện chịu thua thế là dùng tay ra hiệu “OK”, nhịn cười mà uống sạch hết ly sữa bò.

Sau bữa sáng, Khương Gia Di vào phòng đọc sách làm bài tập nhóm mới được giao, bận rộn làm trên máy tính suốt một giờ đồng hồ. Sau khi kết thúc, cô đứng dậy thả lỏng bản thân sau đó chạy đến phòng bếp rót cho mình một cốc nước ấm.

Phòng đọc sách có một bức tường lắp cửa sổ sát đất, kích thước khá lớn, cô bưng ly nước thoải mái kéo bức màn cửa sổ ra đứng dưới ánh mặt trời trong trẻo và ôn hòa. Con ngươi màu hổ phách được ánh nắng chiếu rọi càng mờ nhạt và trong suốt hơn, những sợi lông tơ trên má cũng mờ đi trông thấy.

Có vẻ như vẫn còn thiếu một chút âm nhạc?

Khương Gia Di theo thói quen cầm điện thoại chọn nhạc trong danh sách, bây giờ cô không có hứng thú lắm với những bài hát bình thường mình rất thích, lật tới lật lui cũng không có tâm trạng muốn nghe.

Đột nhiên, cô dừng tay lại, nhớ đến khúc dương cầm hôm qua nghe trên xe Chu Tự Thâm. Cô cứ có cảm giác khúc nhạc đó không chỉ phù hợp bầu không khí đêm qua mà cũng rất hợp để nghe bây giờ, đáng tiếc là cô không nhớ được tên.

Khương Gia Di đành phải tùy tiện chọn tạm một bản dương cầm khác.

Cô đặt điện thoại sang một bên, để nó tự mình nằm đó, bản thân thì dần dần để tâm trí tự trôi nổi.

Vẻ ngoài của Chu Tự Thâm quả thực rất thu hút cô, nhưng nhìn từ lời nói cử chỉ của anh cùng một vài chi tiết nhỏ khác khi ở bên cạnh thì nội tâm của anh cũng rất có sức hấp dẫn. Mặc dù anh thường xuyên làm cô cảm thấy có chút khó nắm bắt nhưng loại thần bí này cũng là một trong nguyên nhân thu hút cô.

Đột nhiên cô có ý nghĩ muốn hiểu rõ anh.

Có thể… sau này có thể hiểu thêm một chút từ Chu Lâm?

Khương Gia Di uống cạn nước trong chiếc cốc, tắt nhạc rồi lại lần nữa ngồi vào bàn làm việc hoàn thành nốt những phần bài tập còn lại của mình. Hoàn thành xong mọi việc nhưng cô cũng không nghỉ ngơi ngay mà rút một cuốn sách trên giá chưa đọc xong vào tuần trước, một mình yên lặng đọc sách trong chốc lát.

Gần trưa, Trần Thiện đến gõ cửa thư phòng.

“Đến đây”. Khương Gia Di cất sách, đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài.

Ngày nghỉ bọn họ thích cùng nhau nấu ăn, dì giúp việc bình thường đến nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cũng không đến mà sẽ chuẩn bị trước nguyên liệu.

Hai người trò chuyện vui vẻ làm xong bữa trưa, ăn xong lại cùng nhau tiêu cơm.

Sau đó sẽ đến tiết mục cố định là xem phim. Trần Thiện thích xem phim điện ảnh, chỉ cần Khương Gia Di ở đây và chẳng có việc bận gì thì cơ bản cô đều sẽ xem cùng cô bạn.

Trần Thiện kéo rèm cửa lại, bày đồ ăn vặt, trái cây và sữa chua đầy trên bàn trà. Tuy sức ăn của bọn họ không lớn, chắc chắn không thể ăn hết nhiều đồ như vậy nhưng không khí nhất định phải có.

“Mau lên mau lên, mình sắp bật rồi”.

“Đợi một lát, mình nghe điện thoại đã”. Khương Gia Di nhìn số lạ trên màn hình rồi ra hiệu Trần Thiện khoan hãy lên tiếng, sau đó mới nhận điện thoại, “Xin chào, ai vậy?”

“Chào cô, cho hỏi là Khương tiểu thư phải không ạ?”

“Là tôi”.

“Tôi là quản lý của V.V, bữa ăn của cô đã được đưa đến cửa của tiểu khu, phải được sự cho phép của cô bảo vệ mới để tôi đem đồ lên, làm phiền cô rồi”.

“V.V? Nhưng tôi không hề đặt món ăn của các anh, vả lại tôi nhớ chỗ các anh không có dịch vụ giao hàng?”

Chưa kể còn là quản lý tự mình đưa đến đấy?

“Thông thường là như vậy” Quản lý cười đáp: “Chẳng qua là yêu cầu của Chu tiên sinh, chúng tôi không thể từ chối”.

Chu tiên sinh? Khương Gia Di ngây người: “Anh nói là Chu Tự Thâm”.

“Đúng vậy”.

“… Được, tôi biết rồi”.

Mười phút sau, chuông cửa vang lên, Khương Gia Di đứng lên đi mở cửa.

Quản lý ở ngoài cửa sau khi nhìn thấy là cô thì sững sờ, bỗng dưng nụ cười trở nên xán lạn hơn: “Chào buổi trưa Khương tiểu thư, thì ra Khương tiểu thư mà Chu tiên sinh nói là cô, trách không được lúc nãy tôi cảm thấy giọng cô rất quen”.

Trẻ trung xinh đẹp lại có tiền, quản lý có ký ức rất sâu sắc đối với vị khách VIP này, mỗi lần tiếp đãi đều sẽ đặc biệt giữ lại vị trí bên cạnh cửa sổ cho cô.

Đối mặt với sự nhiệt tình trước sau như một của vị quản lý này, lần đầu tiên Khương Gia Di cảm thấy mất tự nhiên. Nhận lấy đồ xong, cô nói cảm ơn rồi lấy ví tiền ra đưa tiền boa theo thói quen tiêu dùng của cửa hàng.

Đối phương lập tức xua tay từ chối, tỏ vẻ Chu tiên sinh đã đưa rồi.

“Vậy được rồi, cảm ơn anh”.

Khương Gia Di đóng cửa trở lại phòng khách, cô đặt chiếc hộp màu đá khổng tước mang tính biểu tượng của V.V trên bàn trà, lúng ta lúng túng ngồi xuống dưới ánh mắt trêu chọc của Trần Thiện.

“Hai chú cháu này có chuyện gì vậy chứ? Lần lượt đưa đồ của cùng một cửa tiệm”. Trần Thiện cười đùa: “Hôm qua là cháu đưa, hôm nay là chú đưa?”

“Để mình hỏi thử”. Khương Gia Di hắng giọng ngồi ngay ngắn, cầm điện thoại lên mở Wechat ra.

Cuộc trò chuyện giữa bọn họ vẫn còn dừng lại ở vấn đề “chiếm tiện nghi”. Lúc ấy cô vẫn chưa trả lời, Chu Tự Thâm cũng không nói tiếp.

[Nếu tôi thật sự muốn chiếm tiện nghi của em thì không chỉ là một cách xưng hô thôi đâu.]

Nhìn lại câu nói này, cô vẫn không tránh được có chút không tự nhiên.

Khương Gia Di: [Cảm ơn bánh ngọt anh gửi, vừa mới nhận được]

Khương Gia Di: [Biểu cảm hoạt hình]

Khương Gia Di: [Sao lại nghĩ đến việc mua cái này cho em?]

Chu Tự Thâm không trả lời ngay lập tức, phải vài phút sau anh mới trả lời cô: [Thấy em thích, lúc đi ngang qua tiện đường mua luôn.]

Quả nhiên là vì dòng trạng thái đó.

Khương Gia Di: [Làm sao anh biết được là tiệm bánh này?]

Chu Tự Thâm: [Hỏi thư ký.]

Chu Tự Thâm: [Tôi đang lái xe, lát nữa nói.]

Khương Gia Di không dám gửi tin nhắn quấy rầy anh, sau khi gửi nhãn dán, cô gái nhỏ điên cuồng gật đầu rồi thoát ra.

“Có thể ăn không?” Trần Thiện nâng cằm ung dung nhìn cô, một tay khác vỗ nhẹ vào cái hộp.

Cô chớp mắt giả ngu: “Đương nhiên có thể ăn rồi, mua đồ ăn không phải chính là để ăn sao?”

“Hỏi cho có thôi, biết cũng phải giả ngu chứ”. Trần Thiện vô tội gật đầu, nhịn cười mở cái hộp từ trên xuống dưới.

Trong hộp bánh đặt một “lồng chim” làm bằng socola trắng, trên lồng còn rắc một ít vàng vụn, bên trong xếp tầng tầng lớp lớp các món tráng miệng khác nhau.

Khương Gia Di ngẩn người: “Chẳng trách lại nặng như vậy… nhiều như này hai chúng ta làm sao ăn hết được, hay là gọi thêm Tân Nghiên đến đây đi?”

“Được, để mình gọi cho cậu ấy, sau đó đi pha cà phê”. Trần Thiện đang định đứng dậy, đột nhiên mỉm cười hỏi: “Lần này không chụp ảnh nữa à, buổi sáng không phải đã chụp bánh ngọt của Chu Lâm đưa sao?”

Khương Gia Di do dự chốc lát rồi lắc đầu.

Vậy mà đợi Trần Thiện đứng dậy đi đến phòng bếp cô lại không nhịn được cầm điện thoại lên chụp một tấm. Chẳng qua là lần này không định đăng dòng trạng thái.

Bỗng nhiên, cô chú ý đến tấm thiệp màu trắng nằm trong cái hộp. Không có bất kỳ trang trí cường điệu nào, mảnh giấy nhỏ chỉ tùy tiện nhét ở một bên.

Cô cẩn thận rút ra rồi lật lại mặt có chữ viết, nét chữ trên đó rất lưu loát và rõ ràng, cô có thể mơ hồ nhận ra thói quen cầm bút của người viết có chút sắc bén.

Gymnopédie No.1.

Không có chữ ký cũng chẳng có chữ nào khác.

Khương Gia Di lại sửng sốt, bất giác mím môi nở nụ cười.

Mặc dù cô không giỏi món ngoại ngữ lắm nhưng cũng có thể nhận ra đó là tiếng Pháp, với lại đây chính là khúc dương cầm anh cho cô nghe vào đêm qua.

– Nếu thích tôi có thể viết tên bài này cho em.

Cô cứ nghĩ anh chỉ thuận miệng nói vậy, hoặc anh đã quên đi chuyện nhỏ nhặt ấy, không ngờ anh ấy vẫn còn nhớ.

Khương Gia Di ghi tên bài hát anh viết vào ghi chú trên thoại, tiếp đó lại bị mảnh giấy này làm khó.

Cái này nên xử lý sao đây? Trực tiếp vứt đi sao?

Nghĩ một lúc, cô đứng dậy đi đến thư phòng, kẹp mảnh giấy vào cuốn sách mình vừa đọc vào buổi sáng.

**

8 giờ tối là thời gian người trong quán bar bắt đầu đông dần lên.

Trình Ninh đã sớm để dành một băng ghế trên tầng hai, nơi đó tầm nhìn rất tốt, nhưng người qua lại cũng không nhất thiết phải đi qua đó, vì thế tính riêng tư cũng khá ổn.

Sau đó, vẫn như mọi lần, anh ta nhắc nhở nhân viên an ninh và phục vụ lát nữa nhớ để ý khách của bàn đó nhiều hơn, đừng để bất cứ ai đến tìm các cô ấy gây rắc rối.

“Nhìn cho kỹ đó, nếu có chuyện gì thì đến tìm tôi càng sớm càng tốt”. Nói xong, Trình Ninh lại tiếp tục bận rộn những chuyện khác.

Khoảng mười phút sau, Khương Gia Di và những người khác đến.

Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đi thẳng lên tầng hai, rồi đem rượu nhẹ lên theo sự dặn dò của Trình Ninh.

“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Kỷ Tân Nghiên hỏi.

Khương Gia Di nhìn điện thoại một cái: “Chưa đến 8 rưỡi”.

Sân khấu tạm thời chỉ có DJ khởi động, ban nhạc underground do Trình Ninh mời đến vẫn chưa lên biểu diễn.

“Hôm nay chúng ta đều theo Trần Thiện đến hẹn hò đấy”. Kỷ Tân Nghiên mỉm cười cụng ly với Khương Gia Di.

Trần Thiện đang nằm bò trên lan can chán nản nhìn xuống dưới, nghe vậy liền quay đầu lại. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ che đi một nửa những họa tiết sẫm màu trên chiếc áo khoác mô tô, các đường nét trên khuôn mặt sâu sắc được miêu tả bằng ánh sáng và bóng tối mờ ảo, có một loại mạnh mẽ cùng quyến rũ hỗn loạn đan xen.

“Hai người, một người có bạn trai một người có ‘tình nhân’, dù sao cũng phải để mình cũng có cơ hội hưởng thụ hương vị cuộc sống chứ?”

“Cậu yên tâm, đến lúc đó bọn mình tuyệt đối sẽ không quấy rầy cậu”.



10 giờ tối, nhiều căn phòng trong cao ốc CBD vẫn sáng rực ánh đèn.

Vì sự chênh lệch múi giờ nên cuộc họp qua video giữa Duy Sâm và một doanh nghiệp Đức nào đó vừa mới kết thúc.

Trong phòng hội nghị, có người đang sắp xếp tài liệu, có người vẫn đang gõ bàn phím, cho đến khi họ được nhắc nhở rằng đã quá muộn nên hôm nay hãy dừng lại tại đây, lúc ấy mọi người mới lần lượt rời đi.

Đến khi người trong phòng hội nghị đã về hết, Chu Tự Thâm nhắm mắt dựa ra sau, nhéo ấn đường để giảm bớt mệt mỏi.

Bỗng nhiên, anh mở mắt ra, cầm điện thoại đặt trên bàn lên trực tiếp mở Wechat.

Khoảnh khắc nhìn thấy avatar cô gái nhỏ hoạt hình kia, đáy mắt anh thoáng qua ý cười nhàn nhạn khó nhận biết, biểu cảm thờ ơ giữa lông mày thoáng biến mất.

Nhấp vào avatar, lướt qua cũng có thể nhìn thấy dòng trạng thái của cô lại có thêm nội dung mới.

Chu Tự Thâm nhấn vào động thái mới đấy, sau khi nhìn rõ hình ảnh, đuôi lông mày anh hơi nhếch lên rồi lặng lẽ nhìn khuôn mặt tươi cười của cô và những người bạn dưới ánh đèn neon của quán bar. 

Thậm chí còn có những thanh niên lạ mặt chụp ảnh cùng cô.

Một lúc lâu sau, anh thoát khỏi Wechat rồi gọi đến một số điện thoại nào đó.

Âm báo chờ đợi kết nối vang lên từng tiếng một, như thể giây sau đó có thể sẽ cúp máy vì không có ai nhận.

Chu Tự Thâm kiên nhẫn chờ đợi, ngón tay gõ đều đặn gõ nhẹ lên mép bàn, bộ dạng rũ mắt nhìn qua rất bình tĩnh.

“A lô?” Cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối.

Dường như cô đang cố tình tìm một nơi yên tĩnh tránh xa âm thanh ồn ào để nói chuyện hoặc có lẽ đang lấy tay che ống nghe, giọng nói nhẹ nhàng và trong trẻo vang lên bên tai anh.

Anh cười: “Ở bên ngoài sao?”

“Làm sao anh biết?”

“Bức ảnh mà em đăng”.

“Ồ đúng vậy, em không chặn anh nên anh có thể nhìn thấy được”. Cô nói: “Anh gọi đến có chuyện gì sao?”

Ý cười nơi khóe môi thâm trầm của Chu Tự Thâm lặng lẽ biến mất: “Uống say rồi sao?”

“Không có, anh Ninh không cho phép bọn em say rượu”. Sau khi phủ nhận, Khương Gia Di ngoan ngoãn thanh minh cho mình giống như học sinh giỏi báo cáo với thầy giáo: “Với lại anh ấy có tìm người chăm sóc cho bọn em, rất an toàn”.

Anh đứng dậy bước ra ngoài: “Có tài xế đến đón bọn em không?”

“Không có, nhưng mà bạn trai của Tân Nghiên sẽ tiện đường đưa em về, Trần Thiện cũng có người đưa”.

“Như vậy không an toàn, cũng sẽ gây phiền phức cho người không cần thiết”. Giọng nói Chu Tự Thâm rất nhẹ nhàng từng bước từng bước dẫn dắt cô nên làm như thế nào: “Vừa hay tôi vừa rời khỏi công ty có thể đến đón em, bạn của em cũng có thể về nhà sớm hơn”.

“… Quá phiền phức cho anh, phải không?”

“Tiện đường, không phiền phức”

Nếu đã như vậy…

Khương Gia Di chậm rãi quay đầu nhìn.

Trần Thiện và tay chơi bass của ban nhạc đã không còn ở chỗ ngồi của mình, Kỷ Tân Nghiên buồn ngủ đang dựa vào vai bạn trai mình, có vẻ như cô ấy thực sự cần về nhà sớm.

Không biết tại sao hai người bọn họ đều có người ở cùng thế nhỉ? Chỉ có cô là một mình lẻ loi.

Khương Gia Di chớp mắt, cô đưa điện thoại ghé sát vào tai như đang suy ngẫm, người ở đầu dây bên kia không lên tiếng rất kiên nhẫn và khoan dung chờ đợi câu trả lời của cô.

“Vậy được, anh đến đi”. Cô đồng ý: “Cảm ơn anh nhé”.

Chu Tự Thâm cầm chìa khóa xe trên bàn làm việc: “Ngồi đợi cùng với bạn bè của em, đừng ở một mình, mười lăm phút sau tôi đến”.

“Vâng”.

Sau khi cúp máy, Khương Gia Di cầm điện thoại trở lại chỗ ngồi, nói ra chuyện Chu Tự Thâm tiện đường đến đón mình.

Kỷ Tân Nghiên gật đầu: “Vậy bọn mình ngồi đợi cùng cậu, đợi anh ta đến đón cậu rồi bọn mình mới về. Nhờ vị Chu tiên sinh này mà mình mới có thể về nhà sớm”.

Nói xong, cô ấy chạm ly với Khương Gia Di sau đó uống cạn hai ngụm rượu còn lại.

Khương Gia Di cũng nâng ly lên uống hai ngụm, khi rượu lạnh buốt trượt qua cổ họng, cô đột nhiên phát hiện một vấn đề vừa mới bị bỏ qua.

Lúc này quán bar đang đông người, Chu Tự Thâm cứ như vậy tiến vào dẫn cô đi cũng nổi bật quá nhỉ? Lỡ như ở trong đám đông này có người nhận ra bất cứ ai giữa hai người thì sao?

Không được, điều này không an toàn cho lắm.

Nghĩ đến điều này, cô gửi cho anh một tin nhắn: [Anh đừng đi vào, em ra ngoài tìm anh.]

Sau khi tin nhắn được gửi đi, cô bắt đầu tập trung chờ đợi mười lăm phút đếm ngược, cuối cùng cô cầm túi một mình đi ra trước cửa sớm năm phút.

Làn gió đêm chậm rãi thổi qua, cảm giác chếnh choáng càng xộc lên não.

Vẫn chưa đến mười lăm phút nhưng cô đã nhìn thấy bóng dáng của Chu Tự Thâm từ phía xa.

Dưới ánh đèn neon, bóng dáng cao lớn của người đàn ông hiện lên bởi sự tương phản của ánh sáng, không biết là do sự gò bó của bộ âu phục chỉnh tề hay do khí chất mà ở anh toát lên vẻ tao nhã và hờ hững không phù hợp với nơi này.

Dường như đối với bất kỳ ai anh đều chỉ nhìn một cách thờ ơ và dò xét, giống như lần đầu bọn họ gặp mặt, anh cụp mắt ngồi trong bóng tối hút thuốc vậy.

Làn khói trắng nhả ra từ điếu thuốc càng giống như một rào cản mơ hồ, mọi thứ đều không chân thật.

Cho đến khi anh quay đầu lại và nhìn thấy cô.

Khương Gia Di hít thở không thông.

Hồi ức chồng chéo lên hiện thực rồi lại tách rời, lúc này người đó đang đi về phía cô càng ngày càng gần, khuôn mặt mơ hồ dần hiện rõ hơn.

Dường như anh cau mày khi bước đến, sau khi đứng yên mới giãn ra một chút.

“Sao lại đứng một mình ở ngoài này?”

Khương Gia Di cong mắt nhìn anh cười, dường như muốn dùng nụ cười này bày tỏ sự áy náy và lấy lòng anh. Dù là đôi mắt đẫm nước long lanh hay là nốt ruồi nhỏ một bên sống mũi đều không ngần ngại mà phóng ra sự ngọt ngào.

Chiếc váy trên người cô mềm mại ôm sát cơ thể, nhìn có chút quen mắt.

Lần bọn họ ngẫu nhiên gặp nhau ở nhà hàng, cô đã mặc chiếc váy này.

Lúc đó đứng bên cạnh cô là bạn của cô, còn người đứng bên cạnh anh là bố của cô, khi lướt qua nhau, cô bất ngờ để lộ tất cả các chi tiết quyến rũ của mình.

Giống như bây giờ.

“Tân Nghiên vào phòng vệ sinh, bạn trai của cậu ấy muốn đợi cậu ấy”. Cô đứng chắp tay sau lưng: “Nhưng em sợ đến trễ nên một mình ra đây trước”.

“Đến trễ cũng không sao”.

Cô không tranh cãi, chỉ lắc đầu.

Chu Tự Thâm nhìn cô bình tĩnh mỉm cười: “Em uống nhiều không, còn có thể đi vững chứ”.

“Đương nhiên là có thể!” Cô lập tức thể hiện bằng cách đi thẳng đến trước mặt anh vài bước, rút ngắn khoảng cách vốn không xa giữa hai người một lần nữa.

Một… khoảng cách trong tầm với.

Anh lại không nhúc nhích, chỉ duỗi tay về phía cô: “Có cần tôi dìu em đi không?”

Khương Gia Di nhìn tay anh rồi lại chần chừ ngước nhìn anh, ánh mắt lẫn từng cái chớp mắt cũng dần trở nên do dự. 

Cô mở miệng nhưng cuối cùng vẫn đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

Chỉ là nắm tay thôi mà.

Chu Tự Thâm cầm nhẹ lấy tay cô, dắt cô đến bãi đỗ xe.

“Đề nghị của anh có vẻ là đúng đấy”. Khương Gia Di mờ mịt gật đầu, cảm nhận và phân tích một cách nghiêm túc: “Hiện tại em cảm thấy chân mình hình như nhũn ra rồi, giống như đang giẫm lên bông”.

Anh khẽ cong môi: “Có cần cõng em không?”

Cô lắc đầu: “Không cần”.

Chu Tự Thâm đột nhiên hỏi: “Hôm nay chơi có vui không?”

Khương Gia Di đáp: “Vui”.

“Trong ảnh chụp chung đều là bạn của em sao?”

“Không phải, có mấy người là thành viên của ban nhạc đến biểu diễn tại quán bar đêm nay”.

Anh “Ừ” một tiếng.

Rất nhanh hai người đã đi đến trước xe, đèn xe ngay lập tức lóe sáng.

Chu Tự Thâm đi đến bên ghế phụ, ân cần mở cửa xe.

Thấy vậy, Khương Gia Di ngoan ngoãn đi theo phía sau, cô vừa định mở khe cửa rộng ra để bước lên thì lại một tiếng đóng cửa “Ầm” vang lên.

Cô giật mình, ngẩng đầu lên muốn hỏi anh làm sao vậy, nhưng đột nhiên eo cô bị ôm từ phía sau, cả người ngã vào trong lòng anh.

Bàn tay thon dài của người đàn ông chống lên cửa xe đang đóng chặt, gân xanh trên mu bàn tay vì dùng sức mà hiện lên, tay kia lại không nỡ dùng sức như vậy chỉ có thể thu lại sức lực siết chặt eo cô, lớp vải mềm mại luồn lách qua những kẽ tay.

Lúc này đây, cái gọi là “lịch thiệp” không chờ đợi được đến lúc đóng cửa phòng, vừa đi đến góc tối là anh đã không thể kiềm chế được mà xé bỏ đi vẻ ngoài đường hoàng.

Khương Gia Di đang dựa vào cửa xe, rõ ràng đang mở miệng nhưng cô lại không thể phát ra tiếng nức nở, chỉ có thể đắm chìm từng chút một vào nụ hôn này bởi sự thúc đẩy của cơn say. Cô biết rõ mọi thứ phát triển như thế này là không đúng, nhưng vẫn mê muội mà thử chủ động đáp lại.

Hóa ra từ hơi say đến say thật không cần uống thêm một ly nào nữa, chỉ cần một nụ hôn.

Điều làm cô lấy lại tinh thần là âm thanh vang dội của tiếng đóng cửa.

Chu Tự Thâm ôm cô ngồi vào ghế sau, địa điểm không đúng, không gian u ám và chật hẹp, mọi thứ làm cho một nụ hôn đơn giản trở nên giống như đang lén lút phạm tội.

Hơi thở nóng hổi cùng môi và răng khiến cô từ từ tan chảy như kẹo bông gòn.

Vào những lúc như thế này, việc bỏ cuộc giữa chừng dừng như là không thể xảy ra.

Chu Tự Thâm nắm lấy gáy cô, không biết hành động này là muốn làm cô choáng váng hay là muốn làm cô tỉnh táo, hoặc là muốn làm cho kẹo bông gòn đáng thương này không tan chảy quá mức chật vật.

Cô cố gắng hít thở qua những khe hở của nụ hôn, anh lại ghé sát vào tai cô, cười một cách thản nhiên: “Có muốn tôi lái xe đến khách sạn không?”

Khương Gia Di ngẩn người, bất giác gật đầu theo ý tứ trong lời nói của anh, sau khi phản ứng lại nhanh chóng lắc đầu.

Cô không ngờ Chu Tự Thâm vậy mà khẽ gật đầu: “Không muốn? Vậy thì thôi?”

Trong bóng tối, cô nhìn chằm chằm vào cổ áo sơ mi lộn xộn của anh không nói gì.

Anh lại hỏi: “Có nhớ hôm nay là thứ mấy không?”

“Chủ… chủ nhật?” Khương Gia Di bắt lấy suy nghĩ tán loạn, luống cuống liếm môi giống như đang tự trấn an mình.

“Ừ”. Anh cười khẽ, nhẹ nhàng vỗ lưng cô như đang dỗ một đứa trẻ không lấy được kẹo: “Hôm nay là chủ nhật, không phải thứ bảy, cho nên tôi phải tôn trọng giao ước của em đưa ra”.