Đông À, Hạ Lạnh

Chương 27: Lơ là



An Tri Hạ vui vẻ ôm hộp quà nho nhỏ được cô gói trong giấy kraft thắt nơ xinh xắn.

Chẳng là lúc về quê ngoại, bà ngoại cô trổ tài thêu thùa, thấy cô có vẻ thích liền truyền thụ cho cô kĩ năng tuyệt vời. Cô cũng khá khéo tay, học rất nhanh, sản phẩm làm ra tuy không tinh xảo như của bà nhưng có thể nói là đẹp, có năng khiếu.

Tối hôm đó, cô vừa gọi điện nhắc Mặc Đông uống thuốc xong thì nằm trên giường lướt mạng xã hội, thấy các cô gái hay làm đồ handmade tặng cho người khác. Vậy là An Tri Hạ cũng nảy ra ý tưởng tặng quà cho Mặc Đông.

Cô ngồi thêu hết chẵn hai ngày mới thêu xong hai chữ “D” cách điệu và hình bông tuyết trên đôi băng cổ tay màu xanh lam. Chữ “D” là tên của anh, còn hình bông tuyết kia chính là tính cách của anh, lạnh lùng như tuyết vậy đó.

Cô gái nhỏ hí hửng chạy qua cổng trường, nghĩ rằng lát nữa tặng cho Mặc Đông, anh sẽ rất ngạc nhiên. Cô biết anh hay chơi thể thao, nhất là bóng rổ, vậy nên thứ đồ này cũng là vật dụng cần thiết.

Mong là anh ấy không từ chối.

Chuông báo giờ nghỉ trưa đã đến, An Tri Hạ ôm hộp quà nhảy chân sáo đến căng tin. Cô đã quá quen thuộc với vị trí ngồi ăn cơm của anh, bởi lẽ cả một học kì trước cô đều bám riết lấy anh như vậy mà.

Bước vào nhà ăn ồn ào tiếng nói chuyện, đôi chân An Tri Hạ chợt giống như đông cứng tại chỗ, tròng mắt mở to giống như không tin được cảnh tượng trước mắt mình.

Mặc Đông đang ngồi trên ghế ngẩng đầu nói chuyện với một cô gái, mà cô gái đó thì quá đỗi quen thuộc trong mắt cô. Dáng người nhỏ nhắn mỏng manh, nhìn vào là khiến bản năng bảo vệ của người khác trỗi dậy, mái tóc đuôi ngựa bồng bềnh đặc trưng, đôi giày trắng biểu tượng của nữ chính. Dù chưa gặp mặt bao giờ nhưng chỉ cần nhìn qua, An Tri Hạ đã có thể nhận ra ngay, cô ấy chính là nữ chính của tiểu thuyết, Mạn Nhiên.

An Tri Hạ đứng yên bất động, bàn tay nâng niu món quà chợt buông thõng.

Tại sao Mặc Đông lại nói chuyện với Mạn Nhiên? Hai người họ quen biết với nhau từ lúc nào? Tại sao cô không biết?

Ha, phải rồi. Là do cô quá lơ là. Cô quên rằng ngoài những sự kiện trong tiểu thuyết thì còn vô vàn những sự kiện khác vẫn xảy ra hàng ngày. Cuộc đời con người làm sao có thể chỉ gói gọn trong vài trang tiểu thuyết.

Cô quá chủ quan. Cô dựa vào việc bản thân mình gần đây thân thiết với anh hơn liền cho rằng mình đã biết tất cả về cuộc sống của anh rồi. Nhưng thực tế cô đâu hiểu gì về anh. Đến địa chỉ nhà anh cô cũng phải hỏi Khánh Đằng, rồi đến chuyện anh buồn hồi đầu năm mà uống rượu cô cũng không dám hỏi sâu, chỉ biết về quan hệ tồi tệ giữa anh và ba anh qua tiểu thuyết.



Cô thực chất vẫn giống như hạt bụi, chẳng cách nào tác động được cuộc sống của anh.

Anh đã quen biết với nữ chính rồi, nảy sinh tình cảm với cô ấy cũng là chuyện sớm muộn.

An Tri Hạ càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu trong lòng, không muốn nhìn cảnh hai người họ thân thân thiết thiết nữa bèn quay đầu rời đi.

Ngồi trên băng ghế trong rừng thưa, An Tri Hạ để mặc những làn gió đông còn sót lại cắt qua da thịt.

Lạnh buốt! Nhưng không lạnh như lòng cô lúc này.

Anh sẽ yêu cô ấy, rồi sẽ thành phản diện, còn cô sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị chôn vùi mãi mãi ở chốn này, bao nhiêu công sức từ trước đến nay đều đổ sông đổ bể hết.

Nhưng hình như cô còn khó chịu hơn thế nữa.

Rồi suốt cả buổi học hôm ấy, cô không thể nào tập trung vào bài giảng, giáo viên nhìn cô không có tinh thần cũng ngao ngán không muốn nhắc gì thêm.

Giờ tan học, An Tri Hạ thẫn thờ bước ra khỏi lớp, liếc mắt vô tình thấy Mặc Đông đang đứng dựa tường nói chuyện với bạn ở tòa nhà bên cạnh.

Cô vội vàng chạy ra cổng trường rồi trốn lên xe, giục chú Minh cho xe chạy thật nhanh.

Rừ rừ rừ…

Điện thoại trong túi cô rung lên.

Là Mặc Đông.

An Tri Hạ không dám nhấc máy, đến cuộc thứ hai cô mới chần chừ bấm nút nhận:



“Hôm nay không gặp?”

“Ừm… Tôi… Tôi hôm nay có việc về trước.”

“Vậy mai có học kèm không?”

“Mai… Tôi… Tôi cũng chưa biết.”

Đầu dây bên kia bất chợt im lặng.

Cái tật nói dối hoặc hồi hộp là sẽ nói lắp của cô thật là đáng ghét mà.

“Được rồi.”

Anh nói vậy rồi cúp máy, thái độ không biết có phải đang tức giận hay không. An Tri Hạ rối rắm, chính bản thân cô cũng không biết phải làm sao cho đúng nữa.

Phía bên kia.

Mày kiếm chau thành một đường, Mặc Đông cất điện thoại vào túi, nhìn ra khoảng sân trường đã vãn bóng người qua lại.

Khi nãy lúc tan học, anh thấy cô chạy như bị ma đuổi ra cổng trường, vừa lên xe đã rời đi. Lúc trưa cô cũng không tới căng tin tìm anh như thường ngày.

Rõ ràng vừa hôm qua cô còn nhắn tin miết, khoe rằng sẽ tặng anh một món quà cảm ơn, vậy mà cả ngày hôm nay không thấy tăm hơi, ngày mai cũng nói bận.

Sao anh thấy cô giống như đang tránh mặt anh thì phải.