Đôi Mắt Cháy Bỏng

Chương 6



Thẩm Sơ Ý và Phương Mạn là đôi bạn thân từ thời thơ ấu. Từ nhỏ đến lớn, họ đều học chung trường nhưng gia đình hai bên lại không ở cùng nhau.

Khi biết được tin có một chàng trai đến nhà Thẩm Sơ Ý, trên mặt Phương Mạn đầy vẻ hóng hớt, hỏi một loạt vấn đề: “Có đẹp trai không? Bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ cậu lại đồng ý được cơ à!”

Thẩm Sơ Ý nói thật: “Bà nội là người quyết định, lúc đầu mẹ tớ vốn không hài lòng nhưng cậu có biết tại sao bà ấy lại vui vẻ chấp nhận không? Bởi vì cậu ấy là học sinh được tuyển thẳng vào đại học đấy, thành tích tốt lắm.”

Phương Mạn mất hứng thú: “Đồ mọt sách.”

“Trông đẹp trai đấy. Nhưng mà…” Thẩm Sơ Ý nhớ tới chuyện tối hôm qua anh đã ném hai tên lưu manh xuống sông, dù đã qua một đêm song mọi chuyện vẫn còn rõ mồn một: “Cậu ấy không phải là mọt sách đâu.”
“Tiêu đời rồi. Cậu sắp bị mang ra so sánh rồi đấy.” Phương Mạn đồng cảm: “Tớ thực sự không hiểu tại sao mẹ cậu lại quản con gái nghiêm khắc đến vậy, thậm chí thời gian về nhà cũng phải ấn định nữa, cả việc ra ngoài đi chơi với ai cũng thế. Thành tích của cậu đã giỏi đến vậy rồi mà.”

Thẩm Sơ Ý tiếp lời: “Trước đây bà ấy có một bệnh nhân là một cô gái trạc tuổi chúng ta, vì yêu sớm nên có thai, sau đó bất ngờ sinh non nên phải nhập viện.”

Phương Mạn trợn mắt thật to: “Thôi được. Nhưng mà cậu không thể nào làm ra loại chuyện này đâu. Dì ấy đã lo nghĩ quá nhiều điều thừa thãi rồi.”

Thẩm Sơ Ý mệt mỏi với cách quản giáo của mẹ mình nhưng cô cũng biết bà có ý tốt, điều đó lại càng khiến cô khổ não hơn.

“Bà ấy không lo lắng cho tớ đâu. Điều mẹ tớ lo lắng chính là những người mà bà ấy không thể nào kiểm soát được.”
Hôm nay, Thẩm Sơ Ý và Phương Mạn thực sự ra ngoài để mua đồ dùng học tập, chẳng qua là do mua sắm xong xuôi vẫn còn thời gian rảnh nên hai người đã đi dạo luôn, mãi đến trưa mới về.

Vì muốn xem thử Lương Tứ đẹp trai đến mức nào nên Phương Mạn đã quyết định đến nhà họ Thẩm ăn chực bữa trưa.

Khi đi ngang qua phố Bình Sơn, mọi người xung quanh đều dừng lại trước một chiếc ô tô, ai cũng có thể nhận ra đó là một người giàu có hoặc quyền quý.

“Có người phát tài ở con phố này sao?”

“Tớ đã nhìn vào bên trong rồi, thấy quen lắm.”

“Xách tới nhiều đồ đạc quá đi, toàn là đồ tốt hết á.”

Chẳng mấy chốc, sự tò mò của cả hai người đã được giải đáp.

Bởi vì sau khi Thẩm Sơ Ý mở cửa nhà mình, cô lập tức nhìn thấy hai người đàn ông xa lạ mặc âu phục đang đứng trong sân. Họ đứng chếch về phía các cô, trong đó có một người vô cùng lịch sự và tao nhã.
Phương Mạn bóp cánh tay của Thẩm Sơ Ý, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại đầy kích động: “Vãi chưởng! Chú ấy đẹp trai quá đi mất! Chẳng phải cậu nói là mới mười bảy tuổi thôi sao?”

Mặc âu phục ở độ tuổi mười bảy ư? Rõ ràng thoạt nhìn người này đã hai mươi mấy tuổi rồi!

Thẩm Sơ Ý cũng ngơ ngác vì cô không biết hai người đàn ông này.

“Nhà cậu có khách nên lần sau tớ lại đến nhé.” Phương Mạn lập tức nháy mắt với cô, lần sau cô nhất định phải nói cho cô ấy biết đây là ai nhé.

Thẩm Sơ Ý đóng cửa sân lại.

Sau khi bước vào, cô mới nhìn thấy chú kia đang đứng đối diện với Lương Tứ. Chàng trai mím môi, gọi đối phương là “cậu Thẩm.”

Lương Tứ cũng đã trông thấy cô rồi, song anh chỉ nhìn thoáng qua rồi dời tầm mắt sang chỗ khác.

Thẩm Sơ Ý khẽ hỏi bà nội: “Bà ơi, bà còn có người con trai nào khác nữa ạ? Tại sao cháu lại không biết ba cháu có anh em nhỉ?”

Đầu óc cô đang chắp vá thành rất nhiều tình tiết cẩu huyết trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Bà cụ Thẩm trừng mắt: “Bé con, ý cháu là gì thế hả?”

“...”

Mãi đến khi “chú đẹp trai quá đi mất” theo lời Phương Mạn rời khỏi nhà cô, Thẩm Sơ Ý vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra mà chỉ có thể dựa vào suy đoán của mình.

Mặc dù ngài Thẩm này có cùng họ Thẩm với cô nhưng hai nhà chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Ngược lại, hình như đối phương là bậc cha chú của Lương Tứ, cũng không biết là có thân phận gì nữa.

Nhưng hết thảy lắng lo của mẹ cô đều đã tan biến cả rồi.

“Bỏ nhà đi.” Trần Mẫn thuận miệng nói với Thẩm Sơ Ý rồi cười khanh khách: “Thằng bé cãi nhau với người trong nhà, sau này nó sẽ tiếp tục ở nhà chúng ta.”

Bà dặn dò Thẩm Sơ Ý: “Con cứ xem thằng bé như anh trai là được.”

Thẩm Sơ Ý kêu lên theo bản năng: “Anh trai?”

Lương Tứ từ bên ngoài bước vào, tình cờ nghe thấy cách xưng hô này nên đã ngước lên, ánh mắt thẳng tắp rơi vào cô.

Trái tim Thẩm Sơ Ý hẫng nhịp. Cô quay mặt đi.

-

Khách thuê nhà đột nhiên biến thành “anh trai” nên Thẩm Sơ Ý vô cùng gượng gạo. Luvevaland chấm co. Cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó bất thường, rõ ràng tối hôm qua đâu phải như thế này.

Nhưng không ai có thể bác bỏ quyết định của bác sĩ Trần cả.

Buổi chiều còn có rất nhiều người giao đồ đến nhà họ Thẩm, tất nhiên hết thảy đều được chuẩn bị cho Lương Tứ. Nhưng đồng thời, tất cả đồ đạc đều có hai phần, phần thứ hai được đưa cho cô, hơn nữa đối phương còn dốc lòng lựa chọn theo gu thẩm mỹ ưa thích của nữ sinh, ngay cả máy tính cũng cho cô một chiếc.

Trần Mẫn không lắp đặt máy tính ở nhà vì sợ con gái bị nghiện. Ngay cả điện thoại di động mà Thẩm Sơ Ý cũng có thời lượng sử dụng hàng ngày, còn các ứng dụng giải trí không cần thiết cũng bị cấm tải về.

Nhưng mà lần này máy tính được giao thẳng tới nhà, lại bao gồm cả khâu lắp đặt nên bà không có cơ hội từ chối.

Hầu hết bạn bè của cô đều có máy tính trong nhà, mà Thẩm Sơ Ý lại không được phép đến tiệm Internet nên cô chỉ có thể chơi ở nhà Phương Mạn, bây giờ thì khác rồi.

Thẩm Sơ Ý chưa bao giờ gặp một người hào phóng như vậy. Mặc dù Trần Mẫn đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần rằng cô chỉ được phép chơi game trên máy tính vào cuối tuần nhưng cô vẫn có ấn tượng cực tốt về ngài Thẩm kia.

Sự xuất hiện của “anh trai” vẫn có lợi.

Tuy cô không xem chính mình là em gái và Lương Tứ cũng chẳng xem mình là anh trai nhưng hai người cũng chỉ gặp nhau lúc ăn cơm mà thôi.

Bởi vì ngày mai khai giảng nên hôm nay Thẩm Sơ Ý có thể trực tiếp nghịch máy tính.

Cô đăng nhập WeChat rồi gửi tin nhắn cho Phương Mạn: [Mạn Mạn ơi.]

Mạn Mạn thận trọng trả lời: [Xin chào dì.]

Thẩm Sơ Ý bật cười: [Là tớ đây.]

Phương Mạn lập tức hồi âm: [Cậu làm tớ sợ chết khϊếp luôn á. Tớ còn tưởng mẹ cậu chất vấn về việc hôm nay chúng ta đã đi chơi ở đâu cơ.]

Thẩm Sơ Ý buồn cười. Sau khi giải thích toàn bộ câu chuyện, tin nhắn của Phương Mạn lập tức tràn ngập màn hình.

Phương Mạn: [Wow wow wow! Trên đời này còn có người chú tốt bụng đến thế ư! Tại sao không phải là chú của tớ cơ chứ! Không sao, năm trăm năm trước các cậu cũng là người một nhà mà.]

Thẩm Sơ Ý: [Biết đâu đấy.]

Phương Mạn: [Người anh trai mà cậu quen biết không tệ nhỉ. Thực sự là một anh chàng chiêu tài á!]

“...”

Vậy mà Thẩm Sơ Ý lại cảm thấy câu này rất có lý.

Phương Mạn: [11* à. Cậu hãy đối xử tốt với anh chàng chiêu tài này một chút đi. Luvevaland chấm co. Ngày thường nói năng ngọt ngào một chút vì cũng chả có nhiều cậu ấm tốt bụng như vậy đâu, cậu cần phải cảm ơn thật chân thành đấy nhé.]

*11: Trong tiếng Trung, cách đọc hai chữ số này là “yiyi”, đồng âm với tên của nữ chính là Ý Ý (yiyi).

Phương Mạn: [Chúng ta phải để tâm đấy. Trước mắt hãy gọi một cốc trà sữa cho cậu ấm uống đi đã.]

-

“A Tứ này, cảnh sau lưng cậu là ở đâu thế? Thoạt nhìn không được tốt cho lắm. Tại sao gọi cậu ra ngoài mà cậu cũng không chịu trả lời vậy? Đêm nay Trương Uyển đã tra hỏi tôi rằng cậu đang ở đâu nhưng tôi không nói một chữ nào hết á.”

Trên màn hình máy tính là một cuộc gọi video, mấy người ở đầu bên kia đều đang ở chung một nơi, sau lưng có người đến kẻ đi, vừa nhìn đã thấy đó là nơi tổ chức tiệc rượu.

Lương Tứ dựa lưng vào ghế: “Thành phố Ninh.”

Mạnh Văn ghé sát vào màn hình điện thoại: “Bái phục. Anh Tứ à, sếp ơi, cậu hãy nói thật đi. Tại sao cậu lại chạy đến đó? Du lịch hả? Hay là làm gì? Khi nào cậu mới về?”

Một giọng nữ cạnh đó chợt xen vào: “Mạnh Văn đang nói chuyện với ai vậy? Là…”

Nhờ phúc của một người nào đó ở Bắc Kinh nên trước đây, Lương Tứ ghét nhất là nghe người khác gọi mình là “anh” một cách õng ẹo.

Nhưng hôm nay, tiếng kêu “anh” với vẻ ngạc nhiên của Thẩm Sơ Ý lại có phần êm tai.

“Cúp máy trước đây.”

Lương Tứ chấm dứt cuộc gọi mà không hề nể tình, sau đó vừa xoa tóc vừa đứng dậy để xuống lầu tắm rửa.

-

Thẩm Sơ Ý nghe theo lời xúi giục của Phương Mạn nên đã gọi một cốc trà sữa, nào ngờ vừa gọi xong thì mẹ cô đã quay lại. Khi trà sữa được giao đến nhà, mẹ cô vừa mới đi ngủ thôi.

Người giao hàng lập tức gõ cửa ở bên ngoài.

Bình thường Trần Mẫn không cho phép Thẩm Sơ Ý uống trà sữa, bà nói rằng nó chẳng hề bổ dưỡng và không tốt cho cơ thể. Vì bản thân là bác sĩ nên bà hiểu rõ nhất.

Vậy nên càng không cần nhắc tới việc đặt hàng mang về, tuyệt đối không thể được.

Thẩm Sơ Ý cuống quýt chạy đi lấy trà sữa rồi chạy về, suýt chút nữa cô đã đâm đầu vào chàng trai đang dựa vào cửa nhìn mình. Luvevaland chấm co. Anh đang dựa vào đó, hai tay khoanh trước ngực, tuy dáng vẻ biếng nhác nhưng đôi mắt lại cuốn hút vô cùng.

Cùng lúc đó, trong phòng vang lên tiếng bước chân. Trần Mẫn cao giọng hỏi: “Ai đó? Đã muộn rồi mà còn...”

Thẩm Sơ Ý dừng lại ngay tại chỗ, gần như cô có thể nghĩ đến việc mình sắp bị quở trách cùng với việc bị kiểm soát tiền tiêu vặt trong một khoảng thời gian sau này.

Nào ngờ một bàn tay lại lấy đi cốc trà sữa trên tay cô.

Sạch sẽ, thon dài và đẹp đẽ.

Có vài giọt nước trượt xuống từ cằm anh, tựa như những giọt nước trên lá sen, một tiếng “lách tách” vang lên, chúng bắn tung tóe trên mặt nước rồi tạo thành gợn sóng.

“Đứng sau lưng tôi đi.”

Đèn trong phòng được Trần Mẫn bật lên. Thẩm Sơ Ý đang trốn sau lưng anh, đồng thời cảm thấy tim mình đập cực nhanh vì cô có thể nhìn thấy bóng mẹ mình trên tường.

Chàng trai cao gầy ở trước mặt hoàn toàn che phủ người Thẩm Sơ Ý. Nơi chóp mũi của cô còn có thể ngửi thấy mùi hương mát lạnh sau khi anh rửa mặt.

“Dì Trần.”

Nhìn thấy Lương Tứ cùng với trà sữa trong tay anh, mặc dù Trần Mẫn không hài lòng nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Luvevaland chấm co. Bà chỉ đổi giọng, bảo anh nghỉ ngơi sớm một chút rồi quay người trở về phòng.

Thẩm Sơ Ý kéo vạt áo của anh từ

phía sau.

Lương Tứ vừa xoay người lại đã trông thấy cô gái đang ngẩng mặt lên, da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, vừa trong trẻo vừa sạch sẽ như quả trứng luộc mà cô đã bóc vỏ sáng nay. Đôi mắt xinh đẹp, sáng ngời và trong veo đang nhìn anh chăm chú.

Lương Tứ khép mắt lại rồi nhìn sang chỗ khác trước.

“Cái đó...” Thẩm Sơ Ý mở lời.

“Tên tôi không phải là ‘cái đó’. Cậu biết tên tôi mà.” Lương Tứ nhắc nhở Thẩm Sơ Ý: “Bạn Thẩm.”

Cô vô thức đáp lại: “Hả?”

Lương Tứ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào thành cốc: “Nếu lần sau lại bị bắt quả tang, cậu có thể nói rằng đó là của tôi.”