Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Chương 141: Anh Đau Lòng Rồi



Hạ Viện lui ra ngoài, Ngũ Hạ Liên đột nhiên xuất hiện hiện, làm cho bầu không khí ngột ngạt ban đầu càng thêm xấu hổ. Ngũ Hạo Dương vẫn ngồi dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn về phía Ngũ Hạ Liên. Ánh mắt liếc về phía Cố Hiểu Thần đang đứng bất động ở một bên, mở miệng châm chọc, “Cô nên báo cáo trực tiếp với Hạ tổng, nói Ngũ Hạo Dương tôi không đặt hết tâm trí vào công việc.”

Ngũ Hạ Liên đi đến ghế trước mặt Ngũ Hạo Dương rồi ngồi xuống, một chữ cũng không nói.

“Thư ký Cố nếu như cảm thấy làm việc dưới trướng của tôi không thoải mái, cô có thể gửi đơn đề nghị cho Hạ tổng bất cứ lúc nào.” Ngũ Hạo Dương ngang ngược nói, nét mặt đó kiêu ngạo tự phụ. Anh cong khoé môi, ánh mắt nhìn trở lại Ngũ Hạ Liên, trầm giọng nói, “Huống hồ, Hạ tổng bây giờ đang ở đây. Cô có thể cứ tự nhiên mà nói.”

“Chẳng qua tôi đoán Hạ tổng sẽ không đồng ý đơn đề nghị của cô đâu. Dẫu sao……..” Ngũ Hạo Dương cố ý ngừng lại một chút, lời lẽ mang theo thâm ý nói, “Cô là thư ký đa năng do đích thân anh ta chọn phái đến.”

Dường như giọng nam trào phúng đánh úp về phía Cố Hiểu Thần, khiến cô có chút không thể đứng vững.

Văn kiện trong tay bị siết chặt hơn nữa, ngón tay ấn thành dấu trên văn kiện.

Bỗng, giọng nam trầm thấp mộc mạc sâu xa vang lên, át đi sự kiêu ngạo của Ngũ Hạo Dương, “Thư ký Cố, ra ngoài làm việc đi.”

“Vâng.” Cố Hiểu Thần hoàn hồn, nhẹ giọng đáp. Lúc cô xoay người, lại nghe thấy tiếng hừ lạnh của Ngũ Hạo Dương, như thể xuyên qua lưng cô. Cuối cùng cô cũng mở cửa, đi ra khỏi văn phòng khiến người ta vô cùng phiền não kia.

Cách------- tiếng mở nắp bập lửa.

Ngũ Hạ Liên hút một điếu thuốc, thổi ra một làn khói trắng, không dây dưa nói, “Sớm muộn gì cậu cũng phải tiếp quản.”

“Ha!” Ngũ Hạo Dương cười lạnh một tiếng, xem thường nói, “Anh vẫn thật là hào phóng, nói không cần thì không cần. Nhưng cũng đúng, căn bản cũng không phải là của anh.”

Ngũ Hạ Liên không nói thêm lời nào nữa, hút thuốc xong. Anh dập điếu thuốc, chậm rãi đứng dậy, “Nếu như cảm thấy thư ký Cố không thể phối hợp được với cậu, cậu có thể tự mình chọn thư ký.”

Ngũ Hạo Dương hoài nghi “ồ” một tiếng, nửa châm chọc nửa nghiêm túc nói, “Vậy tôi muốn thư ký Hạ Viện của Hạ tổng.”

“Nếu như cậu muốn.” Lời nói này thể hiện anh đã đồng ý.

Ngũ Hạ Liên cất bước, ra khỏi văn phòng. Lúc anh nắm tay nắm cửa mở cửa, giọng nam sắc bén của Ngũ Hạo Dương vang lên. Anh ta nheo mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng kia, đáy mắt bỡn cợt có một tia sáng, bỗng mở miệng, thử thăm dò nói, “Anh đau lòng rồi.”



Ngũ Hạ Liên không nói một chữ, bước lớn rời đi.

***

“Thư ký Cố!” Ở đầu hành lang có người gọi.

Cố Hiểu Thần vừa mới từ văn phòng phó tổng đi ra, lập tức xoay người nhìn đến. Một nhân viên nam đi đến bên cạnh cô, anh ta đem văn kiện trong tay đưa cho cô, “Thư ký Cố, cô xem chỗ này một chút.”

Hai người đứng ở hành lang quá nhập tâm trao đổi thảo luận công việc, mà ở cuối hành lang, Ngũ Hạ Liên nhìn thấy một màn này.

Cô vén toàn bộ mái tóc đen lên, dáng vẻ như thế có chút cẩu thả. Nhưng lại lộ ra đường cong sống cổ đẹp đẽ của cô sẽ khiến đàn ông quyến luyến nhìn chăm chú. Một bên khuôn mặt cô trông vô cùng điềm tĩnh dịu dàng, trong ánh mắt lộ ra sự nghiêm túc, mà sự nghiêm túc đó hoá thành ánh sáng đặc biệt rực rỡ, giống như một viên ngọc bích hoàn mỹ đẹp không tỳ vết.

“Liên thiếu gia.” Hạ Viện nhẹ giọng gọi.

Ngũ Hạ Liên đi thẳng về phía trước, lúc anh đi qua hai người kia. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của anh lườm nhân viên nam kia, lập tức khiến đối phương sống lưng lạnh toát, da đầu tê dại.

Nhân viên nam dè dặt thận trọng, trong lòng đang suy nghĩ mình có làm sai ở đâu không.

Cố Hiểu Thần cúi đầu, giọng nữ nhẹ như muỗi kêu, “Liên thiếu gia.”

Ngũ Hạ Liên mày kiếm hơi cau lại.

“Hạ tổng.” Diêu Vịnh Tâm vừa qua ngã rẽ, đi đến chào. Cô ấy đi đến bên cạnh Ngũ Hạ Liên, cùng mỉm cười với Cố Hiểu Thần. Cố Hiểu Thần yên lặng xoay người rời đi, đột nhiên vết thương ở lòng bàn chân sao lại đau nhói. Cô đã cố gắng hết sức để bước chân bình thường, nhưng chân không chịu được, vẫn có chút hơi tập tễnh.

“Hạ tổng, vào phòng làm việc nói chuyện.” Diêu Vịnh Tâm nói, quay người về một đầu khác.

Ngũ Hạ Liên im lặng gật đầu, lúc quay đầu, thu hồi ánh mắt siết chặt nhìn chằm chằm cô.



Hạ Viện ở một bên vẫn im lặng như cũ, luôn luôn nhìn Ngũ Hạ Liên chăm chú. Đương nhiên, cũng chú ý đến anh mắt của anh đang dừng trên người của người nào đó. Tay nhẹ nắm thành quyền, nét mặt nhã nhặn.

Buổi trưa, Cố Hiểu Thần vừa định đi nhà ăn ăn cơm, nhưng cơn đau chân bắt đầu phát tác. Gắng gượng đi đến nhà ăn, khuôn mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Cô dựa vào tường, cúi đầu nhìn chân của mình.

“Hiểu Thần?” Phía sau vang lên tiếng gọi.

Cố Hiểu Thần quay đầu nhìn đến, thấy Ngôn Húc Đông đang đi đến. Ngôn Húc Đông ở phía xa nhìn thấy cô dừng bước rồi dựa tường, một tay còn xoa nhẹ chân mình, anh cảm thấy không quá thích hợp. Đợi đi đến bên cạnh cô, anh một tay đỡ lấy cô, trầm giọng hỏi, “Chân em bị sao vậy?”

“Tê chân thôi.” Cố Hiểu Thần buột miệng nói, lại là câu trả lời này, giống y như lần trước.

Lần này, Ngôn Húc Đông không tin nữa, “Em đã đau thành bộ dạng thế này. Anh đưa em đến bệnh viện.”

“Không cần. Thực sự không cần.”

“Anh đưa em đi.” Ngôn Húc Đông hiếm khi tỏ ra độc đoán như vậy, vẫn cứ dìu cô đi vào thang máy.

Thang máy đi đến tầng trệt, Ngôn Húc Đông dìu Cố Hiểu Thần ra khỏi cao ốc. Đúng lúc, Y Lâm từ phía trước đi đến, chạm mặt hai người. Y Lâm tháo kím râm xuống, hoài nghi hỏi, “Quản lý Ngôn, Cố tiểu thư sao vậy?”

“Chân cô ấy bị đau.” Ngôn Húc Đông nhanh chóng giải thích một câu, quay đầu dặn dò, “Anh đi lấy xe, em ở đây chờ anh.”

Cố Hiểu Thần gật đầu, Ngôn Húc Đông cười với Y Lâm, rồi sau đó liền bước lớn rời đi.

“Cẩn thận chăm sóc bản thân cho tốt.” Y Lâm dịu dàng nhìn, Cố Hiểu Thần nói tiếng “cảm ơn”.

Văn phòng ở tầng cao nhất, có người giống như một con hồ điệp bay vào.

“Liên, có thể đi được chưa?” Y Lâm hỏi, Ngũ Hạ Liên ngồi dựa vào ghế điều hành cũng không đứng dậy ngay. Cô đi đến trước mặt anh ngồi xuống, tuỳ tiện tìm chuyện để nói, “Quản lý Ngôn không phải là đang hẹn hò với vị Cố tiểu thư kia đấy chứ. Lúc nãy em nhìn thấy quản lý Ngôn dìu Cố tiểu thư đi ra khỏi toà nhà, dường như chân của Cố tiểu thư bị đau, nên muốn đưa cô ấy đi bệnh viện.”

Ngũ Hạ Liên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đó lại khiên Y Lâm tức khắc rụt rè.