Độc Vũ Việt Tinh

Chương 2: Đưa Đẩy



Một lát sau đã xuất hiện hai bóng người lướt đến , chỉ thấy một nam một nữ tuổi chừng trung niên .

Nam tử toàn thân diện bộ y phục màu đỏ mị ảo , vẻ ngoài điển trai , chính chắn và cương tực , khí tức được thu về đến cực hạn .

Nữ tử lại diện lên mình bộ y phục thiên thanh , tuy không được bó sát vào thân thể nhưng lại toát lên khí chất của một vị tiên tử giáng trần .

Cả hai đều đứng trên không trung ánh mắt vô ngàn biến ảo nhìn xuống tàn cuộc bên dưới .

“ Tại sao ? "

" Tại sao ngươi lại hết lần này đến lần khác ngăn cản? "

Giọng điệu vừa tức giận vừa kinh hãi do nử tử phục y thiên thanh hét lên :

Chưa kịp dứt câu đã thấy một dạt vải màu thiên thanh tinh khiết được đánh ra với tất cả sự câm phẫn hướng thẳng về phía nam tử .

Chỉ thấy nam tử vẫn bình thản đứng yên như không hề để tâm đến sự tấn công từ nữ tử , đôi mắt nhíu lại quan sát thảm cảnh trước mặt …

Khi sát chiêu đến gần , một cái phất tay liền khiến cho dạt vải bị đánh lệch sang một bên :

“Hạ Thanh đủ rồi , chuyện của chúng phàm tộc , không thể xen vào…”

“ Hãy nhớ mình là ai , chúng ta không thể xen vào sự tự sinh tự diệt của bọn chúng được .”

Nói xong nam tử đạp gió bay theo một hướng trong không trung chỉ để lại thân ảnh mình nữ tử đang tuyệt vọng tột cùng …



Oe …oeee…oeeee

Hộc … Hộc … Hocc

“ Thiếu chủ xin đừng khóc nữa , ngài cứ vậy chúng ta sẽ bị phát hiện mất …”

Tiểu nha đầu thân thể be bét các vết máu đang bế theo đứa bé dốc hết sức chạy trong tuyệt vọng , giọng nói thanh trong mang theo vô tận mệt mỏi nài nỉ .

Nha đầu này là người hầu thân cận của Phàm phu nhân , chủ nhân vì chiến đấu với ác ma mà giao trọng trách bảo vệ thiếu chủ cho nàng…

Tưởng chừng mọi thứ rồi sẽ êm đềm như bao lần trước nhưng không ngờ lần này ác nhân với thủ đoạn quá tàn độc đã diệt gần hết gia tộc chỉ còn lại hai người chạy thoát …

Đoàn … Đoàn …

Bỗng dưng hai luồng khí lực va thẳng vào nhau , tạo thành một vụ nổ trên không , cây cối xung quanh oanh tạc vì sức ảnh hưởng , toàn bộ mảnh không gian nơi xảy ra va chạm bị bẻ cong đến vặn vẹo …

Phốc …

Tiểu nha đầu đứng cạnh vụ nổ bị dư chấn đánh phăng ra xa , không chịu được áp lực mà phun ra một ngụm máu .

Nhưng trước đó đã không quên lấy thân mình che chắn cho đứa bé .

Hai thân ảnh xuất hiện , chiến khí cả hai bùng phát cực điểm , dằn co nhau không ai nhường ai …

Chỉ thấy hai nam tử một đen một đỏ đứng đối diện nhau tạo thành thế giằng co , khí tức điều bất khả khó đoán …

Một người là nam tử đến cùng vơi Hạ Thanh tên là Tuần Phong , sau khi phát hiện có khí tức từ xa đã nhanh chóng đuổi theo nhằm tìm ra manh mối cho cái chết của của Phàm gia .

Hắc y tử còn lại vô cùng bí ẩn … Mặt bịt tấm vải đen chỉ chừa lại ánh mắt đầy thần bí nhưng ẩn chứa điều gì đó mà cả Tuần Phong cũng không thể nhìn ra và có chút kiên kị .

Phốc … Phốc

Khi cả hai vẫn còn đang thăm dò nhau thì tiểu nha đầu đã không chịu nổi phun thêm hai ngụm máu rồi gắng gượng đặt đứa bé xuống đất cẩn thận …

“ Xin cứ..u mạn…g”

Vừa dứt câu nàng đã tắt thở , sự va chạm giữa hai luồng khí lực đã ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạn tiểu nha đâu , một nha đầu yếu ớt không chịu đựng nổi áp lực mà suy kiệt .

Toàn trường yên tĩnh , khu rừng đêm khuya chỉ còn lại thân ảnh hai nam tử và một đứa trẻ đang oa oa khóc vì hoảng sợ …

Tuần Phong bay đến định bế đứa bé nhưng trong phút chốc một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn , lấy tốc độ cực nhanh mà lướt đến chụp đứa bé rồi vô tình bay đi chỉ để lại lời nhắn…

“ Ta đến trước , tiểu tử này có duyên với ta …”

Hắc tử áo đen đã bay quá xa , Tuần Phong có chút tiếc nuối nhưng cũng chẳng đuổi theo , phất tay đem thi thể tiểu nha đầu chôn cất sau đó biến mất vào không trung .