Độc Gia Sủng Hôn

Chương 237: Giận dỗi (1)



Phạm Uyển Viện thở ra một hơi thật dài, 'Người nào người nấy đều không khiến cho em bớt lo được. Nếu như Đóa Đóa chịu dẫn con trai quay về Luân Đôn, tâm tư của Frank mới an ổn lại được. Nhưng không biết giờ họ dự tính thế nào nữa.'

'Vừa nãy mới nói em đừng lo nghĩ nhiều quá, giờ lại nữa rồi. Frank là một người đàn ông chín chắn, không giống như con trai em, lớn rồi còn không nên thân.'

'Được rồi, không nói Frank nữa, vậy Sharon thì sao? Năm nay đã 28 tuổi rồi vẫn còn chưa có đối tượng, em không nên lo lắng sao?'

Haizz, lại bắt đầu nữa rồi!

Lạc Khải khôn ngoan quyết định không nói tiếp nữa. Nhưng ông không nói, không có nghĩa là Phạm Uyển Viện chịu thôi. Bà dừng bước, ngoảnh sang nhìn gương mặt tuấn dật chín chắn của chồng mình, 'Lạc Khải, có phải anh cảm thấy em rườm lời lắm không?'

'Không đâu.' Cho dù có ông cũng không thừa nhận.

'Vậy có phải anh cảm thấy em già rồi không?'

'Không đâu, vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp và rất hấp dẫn.' Chỉ mới hơn bốn mươi tuổi, bà một chút cũng không già, thoạt nhìn vẫn trẻ trung xinh đẹp như mới ngoài ba mươi. Đây là nhận xét thật lòng của ông.

'Nếu như chúng ta có thêm một đứa con nữa thì tốt biết mấy.' Bà đột nhiên thở dài một tiếng.

Khóe môi Lạc Khải nhẹ câu lên, 'Một mình Lạc Tư thôi đã đủ khiến em lo lắng suốt ngày rồi, có thêm một đứa nữa, em muốn anh già nua tóc bạc sớm sao?'

Bạc tóc không phải vì lo lắng cho con mà là lo lắng cho bà.

'Tại anh hết đó, tự dưng lại đi thắt ống dẫn tinh làm gì, lại không bàn bạc với em một câu!'

Tiêu rồi, lại tính nợ cũ với ông.

'Phải, phải, là lỗi của anh.'

Trăm sai ngàn sai cũng là lỗi của phái mạnh, không phải cũng phải nhận cho xong.

***

Lần này quay lại Luân Đôn, Giang Tâm Đóa cảm thấy tất cả đều không có gì thay đổi, nhưng lại dường như có thứ gì đó không giống trước đây.

Căn nhà lớn xa hoa trở nên ấm áp, có hơi người hơn, nhất là bữa cơm tối nay, không khí náo nhiệt và tiếng cười nói vui vẻ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

Đây mới là cảm giác gia đình, mới giống một căn nhà theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

Cô với hắn, và người nhà của họ! Cảm giác ấm áp này lan tỏa trong lòng cô thật lâu vẫn không tan đi mất.

'Còn mệt sao?' Đã tắm xong bước ra, Phạm Trọng Nam nhìn cô gái đang đứng thẫn thờ trước cửa sổ, đi qua ôm cô vào lòng, dìu cô cùng ngồi xuống chiếc sofa mềm mại.

'Không mệt.' Cô rúc cả người vào lòng hắn, trong đêm đông lạnh lẽo, an tĩnh này, lắng nghe tiếng đập của con tim hắn, cảm nhận hơi ấm từ người hắn truyền sang, thỏa mãn thở dài một tiếng.

'Đang nghĩ gì vậy?' Hắn đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên tóc, lên trán cô, đôi tay vòng qua người cô càng thêm siết chặt.

Giang Tâm Đóa vẫn nhắm mắt, mơ hồ đáp, 'Sara nói ba ngày sau sẽ tổ chức tiệc Giáng sinh ở đây, đến lúc đó có phải có rất nhiều người không?'

Vốn cô cho rằng đây chỉ là buổi tiệc trong gia đình mà thôi, không ngờ sau khi kết thúc bữa ăn tối, Phạm Uyển Viện lại nói những năm qua nhà họ Phạm của họ chưa từng tổ chức bất kỳ buổi tiệc chính thức nào, những người trong xã hội thượng lưu chờ mong điều này đã lâu.

Cho dù tập đoàn Phạm thị hiện giờ không cần phải dè chừng bất cứ ai nhưng quy tắc trò chơi trong xã hội thượng lưu vẫn là nên tuân thủ, dù rằng không cần mỗi năm đều phải tổ chức, thi thoảng một lần là được! Thêm vào đó, Giang Tâm Đóa và hai đứa nhỏ trước giờ chưa từng lộ diện, nhan cơ hội này cũng nên giới thiệu ba mẹ con với mọi người trong giới.

Danh sách khách mời Phạm Uyển Viện sớm đã liệt kê sẵn, đều là những nhân vật có mặt mũi, tiếng tăm trong giới thượng lưu Luân Đôn, Phạm Trọng Nam thì không có ý kiến gì, để mặc bà sắp xếp.

Nhưng Giang Tâm Đóa thì không vậy, trong lòng cô luôn có chút thắc thỏm không yên.

Buổi yến tiệc lần này không giống với buổi tiệc ở Melbourne lần trước mà hắn đưa cô đi cùng, lần trước họ chỉ là khách mời còn lần này lại là chủ nhân. Mà cô, không nghi ngờ gì là phải dùng thân phận nữ chủ nhân buổi tiệc để xuất hiện rồi.

Nhưng họ vẫn còn chưa tái hôn, thật sự không quan trọng sao? Người khác liệu có giống như những người ở Melbourne, xem thường thân phận của cô không?

'Đều là những người quen thôi, yên tâm đi. Có anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi.' Hắn đảm bảo.

'Thật sao?' Cô hé mắt ra, tầm mắt cùng mắt hắn giao nhau trong không trung.

'Em đang nghi ngờ năng lực của anh đó sao?'

'Phạm Trọng Nam, anh nhìn bên ngoài kìa, tuyết rơi rồi!' Khóe mắt Giang Tâm Đóa liếc ra ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, trên không trung những cánh hoa tuyết tung bay khắp trời khiến cô kích động hẳn lên, tinh thần hào hứng hẳn lên.

'Cũng không phải chưa từng thấy tuyết?' Sao lại hưng phấn như một đứa trẻ thế nhỉ?

'Chỉ được thấy một lần thôi mà. Ngày mai Bối Bối nhìn thấy nhất định sẽ vui lắm.' Cô cũng chỉ được một lần nhìn thấy tuyết vào 6 năm trước khi cùng hắn đến Moscow thôi mà. Hơn nữa lúc đó bởi vì đang có thai, hắn lo lắng khí hậu quá lạnh sẽ ảnh hưởng đến cô nên căn bản là chưa từng một lần được nghịch tuyết cho ra trò.

Hào hứng ngồi bật dậy, cô chạy đến bên cửa sổ nhìn ra bầu trời tuyết trắng ngoài kia.

'Thông thường Luân Đôn sẽ có tuyết lâu không?'

'Nghe dự báo thời tiết, năm nay tuyết sẽ rơi ba ngày liền.' Nếu như không phải trùng hợp vào dịp nghỉ lễ Giáng sinh và mừng năm mới, với thời tiết như thế này thông thường nhân viên không cần phải đi làm, học sinh cũng không cần đi học.

'Vậy chúng ta có thể ra ngoài nghịch tuyết bằng thích rồi.'

'Đóa Đóa...' Phạm Trọng Nam đi đến sau lưng cô, hai tay vòng qua eo cô, đầu hơi cúi xuống, kề môi bên tai cô thì thầm gọi.

'Gì?'

'Trời lạnh như thế này, chúng ta về giường thôi.'

'Không lạnh chút nào.' Rõ ràng trong phòng máy sưởi đang bật, độ ấm thật đầy đủ, nào có thấy lạnh gì?

'Không lạnh cũng nên đi ngủ rồi.' Nói rồi mặc kệ người trong lòng có phản ứng thế nào, trực tiếp ôm cô về giường.

Người đàn ông tùy thời tinh trùng lên não như hắn lúc này muốn làm gì, cô rõ hơn ai hết.

Hai tay cô thuận thế vòng qua cổ hắn, gương mặt nhỏ nhắn dán lên mặt hắn, nhẹ nhàng cắn lấy vành tai hắn, 'Phạm Trọng Nam...'

Cô gái này, bắt đầu học được khiêu khích hắn nữa sao?

'Anh muốn em sao?'

'Em nói thử xem?' Đôi chân dài chỉ cần sải vài bước là đã trở về đến giường, chính lúc hắn định đặt cô xuống giường thì cô lại bám chặt hắn không buông.

Đôi mắt thâm thúy của hắn đăm đắm nhìn cô.

'Chúng ta không ở trên giường, được không?'

'Vậy em muốn ở đâu?' Giọng nói vốn đã trầm thấp càng trầm hơn mấy phần. Khó được cô một lần chủ động đề xuất yêu cầu, hắn đảm bảo trăm phần trăm đáp ứng.

'Anh tắt đèn đi.'

Được, tắt đèn.

'Ôm em đặt xuống đất đi.'

OK, xuống đất thì xuống đất, dù sao thảm trải dày như vậy, cũng không sợ làm cô đau, làm cô lạnh.

Nhưng chính ngay lúc Phạm tiên sinh chuẩn bị hưởng dụng bữa khuya, cô gái đang nằm trên thảm đột nhiên bật tiếng cười khanh khách trong bóng tối, tiếng cười nói rõ sự vui vẻ của cô.

Bầu không khí như vậy, làm gì còn tâm tình làm nữa chứ?

'Giang Tâm Đóa..'

Giọng người đàn ông nào đó vang lên trong bóng tối mang theo một chút tức giận.

'Người ta...người ta...không được mà...' Cô cười càng vui vẻ.

'Anh còn chưa bắt đầu...' Người nào đó nghiến răng nghiến lợi.

'Em...em...cái kia đến...'

Đáng tội anh háo sắc, đáng tội anh tùy thời tùy lúc tinh trùng lên não, hừm!

'Anh kiểm tra có mới tính.'

Khoảng thời gian này hắn cố gắng cày cấy như vậy, sao lại không có chút thu hoạch nào chứ?

'Không được đâu!' Nghe hắn nói muốn kiểm tra, Giang Tâm Đóa không khỏi kêu lên một tiếng thất thanh, trong bóng tối hoảng hốt giữ lấy tay hắn, không cho hắn sờ loạn.

Cho dù quan hệ giữa hai người thân mật đến đâu nhưng chuyện riêng tư như vậy của phụ nữ làm sao có thể cho hắn...

Không được chính là không được!

'Là thật mà, không gạt anh đâu.'

Biết tính cô cả thẹn, hắn cũng không ép buộc nhưng lại không cam lòng vừa nãy cô lừa mình như vậy.

Trong bóng tối, hắn hôn cô đến thất điên bát đảo mới chịu buông ra, dời môi đến bên vành tai cô mút mạnh, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, 'Châm lửa rồi lại không chịu dập lửa sao? Dùng cách khác...'

Giang Tâm Đóa trước giờ chưa từng hối hận đến như vậy!

Bởi vì, bởi vì một người mặt dày nào đó thực sự bắt cô dùng phương pháp khác để giúp mình dập lửa.

Tình cảnh đó, thực sự là vừa thẹn vừa giận, khiến cô ba ngày cũng không muốn rời khỏi phòng một bước.

***

Sáng hôm sau, khi Giang Tâm Đóa mở đôi mắt mông lung bởi còn chưa tỉnh ngủ của mình ra đã nghe tiếng cười giòn tan của bọn trẻ từ vườn hoa truyền đến.

Trước giờ chưa từng nhìn thấy tuyết, Giang Phẩm Huyên trong chiếc áo cổ lông thật dày màu đỏ rực hào hứng nhảy tung tăng khắp nơi, vừa nhảy vừa giang hai tay ra đón những bông tuyết cho chúng rơi vào tay, Phạm Dật Triển thì như một ông cụ non, nghiêm nghị ra lệnh cho người làm lấy xẻng dồn tuyết lại một chỗ, chuẩn bị cùng em ái đắp người tuyết.

Cậu bé lớn đến từng này cũng chưa từng chơi đùa trong tuyết như vậy, một phần là vì ba rất có rất ít thời gian cùng chơi với cậu bé, người làm trong nhà cũng không dám để cho cậu ra nghịch tuyết, một phần là vì thực ra cậu cảm thấy đắp người tuyết thực sự là một chuyện rất ấu trĩ.

Nhưng giờ cùng chơi với em gái lại khiến cậu bé cảm thấy rất vui vẻ, những chuyện mà thường ngày cảm thấy rất ấu trĩ rất vô vị cũng trở nên thú vị hơn nhiều.

Sau đó thì Phạm Hi Nhiên và Phạm Tuyết Chân cũng gia nhập đội của hai đứa nhỏ, tiếng cười nói tràn ngập cả một góc vườn hoa.