Độc Gia Sủng Hôn

Chương 216: Cơn ghen của Phạm tiên sinh (1)



'Xin lỗi em, Đóa Đóa. Là lỗi của anh, anh khiến em đau lòng. Sau này...'

Cô đưa tay che lấy miệng hắn, 'Còn có sau này?'

'Không có. Sau này cũng sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa đâu. Tin tưởng anh, vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện như vậy...Trước giờ anh chưa từng có quan hệ gì với bất cứ người phụ nữ nào, ngay cả một sợi tóc còn chưa chạm qua...'

Đại cuộc hắn đã nắm trong tay, sau này sẽ không còn ai uy hiếp được hắn, cũng không còn ai có thể chia cắt cô và hắn, không có ai! Điều này hắn tuyệt đối tin tưởng!

Đây là lần đầu tiên họ nói với nhau về chuyện hắn đã từng đính hôn với một người khác, mắt Giang Tâm Đóa vẫn còn hoen lệ nhưng trên trên môi lại mang theo ý cười, 'Thật sự là không có chạm qua sao?'

'Không có.' Hắn không có gì phải giấu diếm.

'Sau này, mặc kệ là có chuyện gì cũng không được gạt em, dấu em, phải tin em, không được dễ dàng từ bỏ em, được không?'

Giữa hai người, chưa từng một lần nói lời yêu nhưng mỗi một điểm cô bỏ ra đều là thật lòng thật dạ mà cô tin, lúc hắn đối xử tốt với cô, cũng là toàn tâm toàn ý làm như vậy, cho nên, cho dù đã từng bị tổn thương một lần, cô vẫn quyết định lần nữa nhắm mắt đưa chân.

'Được.' Thấy cô cười, hắn rốt cuộc yên lòng, cúi xuống hôn lên môi cô, triền miên mà quyến luyến, như muốn nhờ nụ hôn này truyền tải tình ý trước giờ chưa từng thay đổi của mình.

'Ngày mai đừng về Melbourne, chúng ta cùng đi Thụy Sĩ được không?' Hắn cắn nhẹ vành tai cô, thì thầm. Quả thực là không muốn cô rời khỏi mình nửa bước, ngay cả làm việc cũng muốn có cô ở bên.

'Không được...' Cho dù bị hôn đến thần hồn điên đảo cô vẫn một mực kiên trì lập trường.

'Em không muốn đi chơi cùng các con sao? Nếu như em với Bối Bối cùng đi, chắc chắn hai đứa nhỏ sẽ vui mừng lắm...'

'Không được đem các con ra uy hiếp em. Hai mẹ con em về Melbourne còn chuyện phải làm.'

'Chuyện gác lại tính sau.'

'Không được.'

'Đóa Đóa...'

'Không được là không được! Trước đây công việc của anh không phải cũng bận lắm sao? Em giờ chỉ tạm thời trở về Melbourne thôi mà. Anh không biết qua thăm em sao? Không phải anh nói muốn theo đuổi em sao? Vậy giờ có theo đuổi hay không đây?'

Đại Boss, máy bay tư nhân của ngài chỉ dùng để trưng bày thôi sao???

'Theo đuổi chứ...'

Hắn làm sao dám nói không đây?

***

Ngày hôm sau, Luân Đôn

Đã thu dọn hành lý xong, hai đứa nhỏ tranh thủ từng giây từng phút chơi với nhau, Giang Tâm Đóa nhìn vẻ quyến luyến không nỡ rời của chúng cũng cảm thấy có chút khổ sở.

Cô rời khỏi phòng của hai đứa nhỏ, đang định đi thư phòng xem Phạm Trọng Nam làm gì nhưng mới vừa bước ra đã nghe nơi cầu thang truyền đến giọng nói quen thuộc.

'Nói cô ấy không có ở đây.' Hắn lạnh giọng ra lệnh cho người làm đang cầm điện thoại lên lầu.

'Vị Ngụy tiên sinh đó nói có chuyện hết sức quan trọng muốn nói với phu nhân...' Dưới ánh mắt quá mức lạnh lẽo của chủ nhân, bàn tay người làm kia run lên, chiếc điện thoại suýt nữa thì rơi xuống đất.

Xem bộ dạng của chủ nhân thế này, giống như bao nhiêu sai lầm đều là do bà mà ra cả vậy.

'Quan trọng hay không không phải do hắn nói. Nói với hắn, cô ấy không có thời gian nghe điện thoại. Sau này nếu người này lại gọi đến, toàn bộ cứ trả lời như vậy.' Phạm Trọng Nam lạnh lùng dặn lại một lần rồi bước xuống lầu.

Ngụy Nhất Minh sao lại biết được điện thoại nhà hắn nhỉ? Nhưng như vậy thì sao chứ?

'Điện thoại của ai vậy?' Bước đến gần người làm trên mặt vẫn còn vẻ khẩn trương lẫn bất an rồi nhìn về phía bóng lưng đang bước xuống cầu thang kia, Giang Tâm Đóa nhỏ nhẹ hỏi.

Nếu như cô không nghe nhầm, điện thoại là tìm cô nhưng dường như một vị quân vương ác bá nào đó đã gạt nó đi một cách không thương tiếc.

'Là...là...' Người làm ấp a ấp úng không dám nói ra.

Bà giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan, nói hay không nói đều đắc tội một người chủ. Không biết đắc tội vị nào thì kết quả sẽ đỡ hơn một chút nhỉ?

'Nhầm số thôi. Xuống dưới đi.' Phạm Trọng Nam không biết từ lúc nào đã quay trở lên nhìn người làm nói.

'Dạ.' Người làm thở một hơi nhẹ nhõm, cúi chào hai vị chủ nhân rồi đi như bay xuống lầu, chỉ sợ đi chậm một chút lại sẽ có chuyện xảy ra.

'Phạm Trọng Nam, anh nói dối. Rốt cuộc là ai tìm em?' Giang Tâm Đóa vừa nhìn đã biết hắn cố tình không cho cô nhận điện thoại nhưng cô cũng không phải loại người ở nơi đông người làm khó người làm.

Có thể khiến vị bạo quân kia chặn điện thoại lại, chắc chắn là phái nam gọi đến rồi. Nếu không phải là Lạc Tư thì chắc chắn là Ngụy Nhất Minh!

Bởi vì chỉ có hai người đó mới có thể khiến hắn tâm tình không tốt, hơn nữa còn không muốn cô có bất kỳ liên lạc gì.

Cô cũng biết, nếu như thật sự quyết định cùng hắn bắt đầu lại từ đầu, vậy cũng không thể qua lại quá mật thiết với người khác phái khác, như vậy sẽ tạo thành những hiểu lầm không đáng có.

Nhưng cũng không thể bắt cô ngay cả một người bạn khác phái cũng không có chứ? Làm vậy có phải rất quá đáng không? Huống gì cô với hai người kia trước giờ chưa từng có một chút mờ ám nào.

Người đàn ông lòng dạ nhỏ còn hơn lỗ kim như hắn, lại còn không chịu nhận là mình ghen! Giang Tâm Đóa trong lòng không ngừng mắng thầm.

'Đã nói là nhầm số rồi mà. Có muốn cùng anh xuống lầu không?' Phạm tiên sinh đúng là bản lĩnh không nhỏ, nói dối mà mắt không chớp lấy một cái.

'Không. Anh xuống trước đi. Em về phòng.'

Đấu với Phạm tiên sinh, ai mất bình tĩnh trước, người đó sẽ thất bại. Đây là điều mà mấy ngày qua Giang Tâm Đóa lĩnh ngộ được, hơn nữa, chọc tức người đàn ông dễ nổi nóng cũng chẳng có kết quả tốt gì.

'Về phòng làm gì?' Thấy cô không truy vấn ngược lại vẻ mặt trấn định nói muốn về phòng, điều này khiến Phạm Trọng Nam nhất thời không thích ứng kịp.

Hắn nghĩ ít ra cô cũng đôi co với mình mấy câu rồi mới thôi, rốt cuộc là không có gì.

Trở về phòng lấy điện thoại tự gọi xem ai tìm mình! Nhưng câu này cô không muốn nói với hắn. Giang Tâm Đóa không buồn trả lời, bước thẳng về phòng.

Phạm Trọng Nam còn đang phân vân không biết có nên đi theo cô hay không, sợ cô giận nhưng câu nói của quản gia đã khiến bước chân hắn khựng lại, 'Phạm tiên sinh, James đã đến, đang ở thư phòng đợi ngài.'

Nhớ tới mấy phần văn kiện khẩn đang chờ, Phạm Trọng Nam rốt cuộc vẫn đi xuống lầu.

Mấy ngay nay hắn đã tích lại không ít công sự, tối nay lại cùng con trai đi Thụy Sĩ, thời gian đến tận một tuần, những văn kiện khẩn đương nhiên cần phải xử lý, đợi hắn xong việc rồi về phòng dỗ cô cũng được.

Nhưng đợi đến khi hắn xử lý xong công sự cùng trợ lý bước ra khỏi phòng thì đã thấy Giang Tâm Đóa thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

'Em định đi đâu?'

Hắn đứng ở đầu cầu thang nhìn cô.

Giang Tâm Đóa nhàn nhã đi xuống, đứng ở bậc thang cuối nhìn thẳng vào hắn, 'Em trai em muốn ăn cơm với em, anh có muốn đi không?'

Giang Viễn Hàng?

'Chỉ một mình cậu ta?' Hắn đương nhiên không tin là vậy. Vừa nãy Ngụy Nhất Minh gọi điện thoại đến tìm không được cô, chắc chắn là lợi dụng Giang Viễn Hàng hẹn cô ra ngoài rồi. Đáng chết thật!

'Không phải.' Giang Tâm Đóa cũng không muốn giấu hắn, 'Còn có anh Nhất Minh. Anh không để em đi sao? Hay là vẫn không tin em?'

'Nếu như có thể, hắn đương nhiên sẽ không để cô đi nhưng khi cô hỏi có phải là không tin cô không thì hắn không nói được câu gì.

Không phải hắn không tin cô, mà là không tin Ngụy Nhất Minh.

Lòng tin là điều kiện cơ bản nhất của một cặp đôi nếu muốn ở bên nhau dài lâu, hắn không thể lại làm tổn thương cô bởi cùng một sự kiện nữa.

***

Nơi Giang Viễn Hàng và Giang Tâm Đóa hẹn gặp nhau là một nhà hàng món Hoa cao cấp, lúc xe của nhà họ Phạm dừng lại trước cửa thì đã thấy Giang Viễn Hàng đứng đó chờ sẵn.

'Anh không vào thật sao?'

Giang Tâm Đóa nhìn người đàn ông vẻ mặt không mấy vui vẻ bên cạnh, nếu như không có thời gian thì đừng theo đến làm gì, đến rồi lại nói ở ngoài chờ cô là được rồi. Hừm, cô cũng không phải con nít, cần phải có phụ huynh đưa đi đón về.

'Không vào đâu. Anh đợi em. Buổi chiều cùng đi mua đồ.'

Hắn sẽ không ngăn cô ra ngoài, bằng không cô lại nói hắn chuyên quyền độc đoán, không tôn trọng cô. Hôm nay hắn cũng không muốn đụng mặt Giang Viễn Hàng và Ngụy Nhất Minh nhưng dù sao thì cô gái của hắn hắn vẫn phải trông chừng cẩn thận thì tốt hơn.

'Vậy em đi đây. Bye bye.'

Tuy rằng hành vi của hắn vẫn có một chút ý giám sát trong đó nhưng tóm lại là, không làm quá mức đến người ta phải ghét. Hơn nữa nể tình hắn cam lòng bỏ lại công việc cùng cô đi mua quà cho mẹ và chị gái, nên...thôi đành vậy, hắn muốn đợi thì cứ cho hắn đợi đi.

'Chị...' Giang Viễn Hàng nhìn thấy chị mình từ trong xe bước ra thì tiến đến đón, từ cánh cửa chưa sập lại hắn nhìn thấy Phạm Trọng Nam đang ngồi xem văn kiện thì vẫy tay, 'Cám ơn anh đưa chị tôi đến.'

Phạm Trọng Nam chỉ nhẹ gật đầu, không nói tiếng nào.

'Anh Nhất Minh đâu?' Giang Tâm Đóa vừa đi với em trai vào trong vừa hỏi.

'Đang đợi ở bên trong.' Giang Viễn Hàng thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía chiếc xe sang trọng của nhà họ Phạm, 'Chị, sao Bối Bối không cùng đến?'

'Con bé đang ở nhà.'

'Chị yên tâm để nó ở nhà họ Phạm một mình sao? Chắc không phải chị thực sự muốn quay lại với anh ta đấy chứ?' Giang Viễn Hàng bực dọc hỏi.

'Bối Bối không phải một mình...' Giang Tâm Đóa lúc này mới nhớ ra chuyện mình còn có một đứa con trai còn chưa kịp nói với em mình, trước ánh mắt nghi hoặc của Giang Viễn Hàng, cô nuốt nuốt nước bọt, 'Đợi lát nữa nói sau.