Độc Gia Sủng Hôn

Chương 205: Cứ xem như anh chưa nói



Giọng nói đó, rõ ràng là làm nũng, kiều mị đến làm cho Phạm tiên sinh cả người đều nhộn nhạo, không những không rời đi, còn vươn tay kéo cô vào lòng.

Nhìn gương mặt hồng nhuận chỉ cách mình trong gang tấc, hắn nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng ve vuốt...

'Phạm Trọng Nam, buông em ra.' Chống không được lực kéo của hắn, cô không vui bĩu môi.

'Nhắm mắt lại.'

'Không.'

'Anh muốn hôn em.'

'Em không muốn.'

'Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, anh đảm bảo sẽ chỉ hôn em thôi...'

Nhìn gương mặt càng lúc càng gần, càng lúc càng phóng đại trước mắt, giọng nói đó giống như có ma lực thôi miên nhưng cô bắt buộc mình tỉnh táo lại, đôi mắt to tròn một mực mở ra.

'Mẹ, mẹ...mẹ dậy chưa?'

Tiếng của Phạm Dật Triển từ ngoài cửa truyền vào, hoàn toàn không biết mình mới vừa giải cứu mẹ khỏi tay một con sói đói nào đó.

Nhưng khi cậu nhóc mở cửa phòng ra, nhìn thấy ba cũng có ở đây thì giật cả mình.

Ba với mẹ đều ngồi trên giường, tối qua hai người ngủ với nhau sao? Mà càng kỳ lạ hơn là, ba với mẹ ai nấy đều đang mở to mắt nhìn nhau, dường như vừa mới phát sinh chuyện trọng đại gì vậy.

'Chào buổi sáng, Tiểu Dật.' Giang Tâm Đóa nhìn thấy con trai liền cảm kích đến muốn rơi lệ, nhất là trong trường hợp khẩn cấp vừa rồi.

'Chào ba, chào mẹ. Hai người tối qua ngủ chung sao?' Nhưng ba thì đã thay quần áo rồi, không giống như mới vừa ngủ dậy.

'Sau này ba với mẹ đều sẽ ngủ chung với nhau.'

Người đàn ông này sao lại cứ luôn cho là đúng vậy chứ? Giang Tâm Đóa không muốn ở trước mặt con trai cùng hắn đôi co những chuyện mà nhi đồng không nên biết, vội dời đi chủ đề, 'Tiểu Dật, em con còn chưa dậy sao?'

'Thức rồi.' Phạm Dật Triển cũng ngồi xuống bên giường, đầu mày cuối mắt đều là ý cười rạng rỡ, 'Em gái nói đói bụng nên xuống nhà trước rồi, con muốn cùng đi với mẹ.'

Thật là một đứa con ngoan! Cô cọ mặt vào mặt thằng bé, 'Mẹ thay áo cái đã, con với ba xuống trước được không?'

'Anh xoay đi không nhìn là được rồi.' Phạm Trọng Nam đứng dậy, xoay lưng về phía cô.

'Con cũng vậy. Mẹ, con bảo đảm sẽ không nhìn.' Phạm Dật Triển một lòng theo phe với ba.

'Không được.' Giang Tâm Đóa không biết nên tức giận hay tức cười, 'Cả hai người đều phải xuống!'

***

Không lâu sau, trên bàn ăn, một nhà bốn người cùng nhau ăn sáng, đây là tình cảnh trước giờ chưa từng có trong căn biệt thự xa hoa mà vắng vẻ này, ngay cả những người làm trên mặt cũng không dấu được nụ cười vui sướng.

Quản gia Melina càng thêm chu đáo, quan tâm đầy đủ, 'Phu nhân, trả của cô đã lạnh rồi, có cần tôi đổi một ly khác không?'

'Không cần đâu, cám ơn. Với lại...xin đừng gọi tôi là phu nhân nữa...' Cô sớm đã không còn là Phạm phu nhân rồi, loại xưng hô này nghe rất quái lạ.

Đáng tiếc là tai của Melina giống như có chế độ lọc tự động vậy, hoàn toàn bỏ qua câu nói sau của cô, trên mặt vẫn là nụ cười tươi tắn, đỡ lấy đĩa trái cây từ tai người làm, 'Phu nhân, xin mời dùng trái cây, đây là kiwi mà cô rát thích, cô ăn nhiều một chút.'

Thịnh tình khó cưỡng, cô chỉ đành 'Ừm' một tiếng, lấy một miếng kiwi đã cắt thành từng miếng vừa ăn cho vào miệng, ngước mắt lên lại nhìn thấy nụ cười của người nào đó, hừm, hắn nhất định là cực kỳ đắc ý rồi.

Đúng vậy, Phạm Trọng Nam thực sự hài lòng cực kỳ, Melina quả nhiên là thông minh nhạy bén, biết cách duy trì vị trí nữ chủ nhân, đáng được tăng lương, không hổ là người hắn tin dùng đã nhiều năm.

'Melina...' Nhìn nụ cười kia cảm thấy thật đáng ghét, Giang Tâm Đóa lên tiếng gọi quản gia.

'Phu nhân, xin hỏi có gì dặn bảo?' Quản gia hơi khom người cung kính hỏi.

'Ly nước ép cà rốt này phiền cô mang qua cho anh ta, anh ta thích uống nhất.' Giang Tâm Đóa dùng tay chỉ qua Phạm Trọng Nam, ánh mắt mang theo chút khiêu khích.

Cô biết hắn buổi sáng ghét nhất là uống sữa và nước trái cây, nhất là nước ép cà rốt, nước ép rau cần các loại. Trước đây khi công việc quá bận, lại thường thức đêm, cô bảo quản gia lúc chuẩn bị bữa sáng làm thêm một phần nước ép trái cây tươi cho hắn, cho dù là không quá kén ăn nhưng lần nào hắn cũng chủ động bỏ qua nước ép trái cây.

Vừa khéo ở đây còn một ly, vừa nãy Bối Bối nói không muốn, vậy cho hắn uống thì tốt rồi.

Melina rõ ràng là ngớ người ra, bà hết nhìn sang phu nhân lại nhìn sang chủ nhân.

Đây là đòn trả đũa của cô đó sao? Vậy tiên sinh có muốn tiếp chiêu hay không?

Phạm Trọng Nam nhìn ánh mắt khiêu khích của cô, rất dễ tính lên tiếng, 'Melina, mang qua đây. Tôi uống.'

Chủ nhân, ngài thật anh minh!!!

Melina lập tức mang ly nước ép cà rốt đến đặt trước mặt chủ nhân, còn Phạm Trọng Nam thì vẫn đăm đắm nhìn Giang Tâm Đóa, một hơi uống hết cả ly nước ép cà rốt không để sót một giọt.

Uống thì uống, có gì ghê gớm lắm đâu. Ấu trĩ!

Giang Tâm Đóa quyết định không thèm để ý đến hắn nữa, cúi đầu cắm cúi giải quyết bữa sáng của mình.

Hai đứa nhỏ lại không chút để ý đến động tĩnh của hai người lớn, Giang Phẩm Huyên rất nhanh giải quyết dĩa trứng ốp la của mình cùng thịt xông khói, chỉ còn lại nấm và bông cải, cô bé nhìn sang Phạm Dật Triển, người đã giải quyết gọn ghẽ phần của mình, anh trai không kén ăn nha!

'Bối Bối, sao không ăn?' Phạm Dật Triển buông nĩa xuống, thấy em gái đang nhìn mình thì hỏi lại.

'Em không thích ăn rau.'

'Kén ăn không tốt cho sức khỏe, em thử ăn một chút xem, được không?' Phạm Dật Triển rất kiên nhẫn khuyên bảo em gái.

'Nhưng mà...' Giang Phẩm Huyên có chút bối rối, chiếc nĩa trên tay đẩy tới đẩy lui vẫn không muốn cho bông cải và nấm vào miệng.

'Bối Bối, nghe lời, ăn một chút đi, bằng không lát nữa chúng ta đi dã ngoại con sẽ không có sức chơi.' Phạm Trọng Nam nhìn gương mặt bối rối của cô gái, dịu giọng nói.

Giang Phẩm Huyên nhìn ba mình, lại nhìn sang anh trai, suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn cố sức ăn hết một nửa số rau trong dĩa.

Giang Tâm Đóa há miệng trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, quả thực không dám tin.

Lời hai cha con nói với Bối Bối, từ nhỏ đến lớn không biết cô đã nói bao nhiêu lần nhưng con bé không ăn là không ăn.

Thế nào mà chỉ đổi người nói thôi, con bé lại có thể ăn nhiều như vậy rồi!

Chẳng lẽ thực sự một vật khắc một vật sao?

Đột nhiên cảm thấy có chút thất lạc, con gái không còn thích nghe lời cô nữa rồi.

***

Ăn xong bữa sáng người làm đưa những đồ đạc tối qua họ mua về lên xe, khi tất cả đã chuẩn bị xong, Phạm Trọng Nam mỗi tay dắt một đứa bước ra, Giang Tâm Đóa thì đi phía sau.

Đặt hai đứa nhỏ lên băng ghế sau, cài dây an toàn xong, Giang Tâm Đóa vừa lên xe thì đã thấy một chiếc xe hầm hố từ bên ngoài chạy vào bằng tốc độ như gió lốc, mãi đến khi gần đến mới thả chậm tốc độ, đậu lại bên cạnh xe của họ.

'Mới sáng sớm, là ai vậy?' Giang Tâm Đóa nghi hoặc hỏi.

'Mẹ, là chú Lạc Tư.' Đã nhận ra chiếc xe đó là của ai, Phạm Dật Triển lên tiếng trước.

'Chú Lạc Tư sao lại đến đây? Chú cũng muốn cùng đi chơi với chúng ta sao? Nhưng hôm nay là buổi đi chơi của gia đình chúng ta kia mà.' Bối Bối tuy rằng cũng rất thích chú Lạc Tư nhưng từ sau khi có ba, lòng cô bé vẫn nghiêng về phía ba mình nhiều hơn.

Phạm Trọng Nam đứng bên cạnh xe nhìn Lạc Tư đang từ xe chui ra, lãnh đạm hỏi, 'Có chuyện?'

'Đóa Đóa đâu?' Lạc Tư nhìn chiếc xe lữ hành trước mắt, đây không phải là phong cách xuát hành của Phạm Trọng Nam.

Lạc Tư vừa mở miệng đã hỏi Giang Tâm Đóa khiến sắc mặt Phạm Trọng Nam lập tức sầm xuống, 'Tìm cô ấy có việc?'

'Đó là chuyện giữa em với cô ấy.' Hừm, hắn không thèm nói với anh ta! Lạc Tư đi đến sau xe, nhìn rõ bên trong hai đứa nhỏ đang ngồi ngay ngắn, còn Giang Tâm Đóa thì đang ngồi ở ghế phụ, thì ra họ đang định đi ra ngoài.

'Cô ấy là vợ tôi, cậu với cô ấy có chuyện gì mà tôi không thể biết?' Phạm Trọng Nam thật sự hận không thể xông đến đánh cho tên tiểu tử kia một trận, nhất là khi thấy tên kia đã bước đến gõ và cửa xe.

Có muốn cản thì cũng không kịp nữa rồi, Giang Tâm Đóa đã hạ cửa kiếng xe xuống, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lạc Tư, cô thoáng ngẩn người, thật không ngờ là hắn lại đến tận đây tìm mình.

Cô tưởng rằng tối hôm đó sau khi bị cô thẳng thừng cự tuyệt, tự tôn của hắn bị tổn thương, sau này không muốn gặp cô cho lắm mới phải.

'Ra ngoài chơi'

Lạc Tư nhìn gương mặt vẫn trầm tĩnh của cô, trong lòng vẫn chua xót không thôi.

Đời này, bất kể hắn theo đuổi thế nào, vẫn luôn là trễ một bước.

'Ừ.' Giang Tâm Đóa gật nhẹ đầu, nhìn gương mặt đã gầy đi không ít của hắn, có chút áy náy, 'Còn anh, sao lại rảnh rỗi qua đây?'

Hai người đang nói chuyện thì Phạm Trọng Nam đã mở cửa ghế lại, ngồi lên, sập cửa lại khá mạnh, ánh mắt sắc bén quét qua, 'Nói xong chưa, đến giờ xuất phát rồi!'

Nếu như không phải có hai đứa nhỏ ở trên xe, Lạc Tư hôm nay nhất định sẽ có cơ hội thưởng thức nắm đấm của hắn.

Lạc Tư hoàn toàn mặc kệ Phạm Trọng Nam còn Giang Tâm Đóa thì chỉ liếc hắn một cái rồi lại quay sang Lạc Tư, 'Hôm nay đưa hai đứa nhỏ ra ngoại ô chơi, anh còn chuyện gì sao?'

Cho dù là có việc, ở trước mặt Phạm Trọng Nam, trước mặt hai đứa nhỏ hắn cũng không nói nên lời, thiên ngôn vạn ngữ chỉ đành gom lại trong một câu nói...

'Những lời hôm đó, em cứ xem như anh chưa nói. Sau này chúng ta vẫn là bạn bè, được không?'

'Bạn?' Nghe hắn nói vậy, Giang Tâm Đóa rất cảm động, thì ra hắn vẫn còn muốn làm bạn với cô.

'Ừ, bạn, bạn bè thật sự.' Lạc Tư chủ động đưa tay ra.

'Tốt, bạn bè.' Giang Tâm Đóa cũng đưa tay bắt tay hắn.

Trong xe, hai bàn tay nắm lấy nhau nhưng số phận sớm đã định sẵn, hai người không thể đi cùng một con đường.