Đoạt Xá Thành Thê

Chương 106



Trương Xảo Phương nhìn hai cậu nhóc nằm thành hình chữ đại trên kháng, đang ngủ say vù vù, cô vươn ngón tay ra, nhưng lúc lâu sau cũng không bỏ được nhẫn tâm mà lay tỉnh hai nhóc con.

Tống Trường Lâm thấy vợ đứng bên kháng dáng vẻ không cam lòng đưa tay muốn chọc chọc sờ sờ, anh đang ngồi xem ti vi, kéo tay vợ ra, buồn cười nói: “Em cũng đừng đứng đó cho khó chịu nữa, dù có khua tay múa chân như nào thì em cũng không nỡ đánh thức các con đâu, tí nữa hai vợ chồng cùng đi ngủ sớm một chút, hai nhóc con kia tỉnh lại lúc nào thì tính sau.”

Trương Xảo Phương thuận thế ngồi vào bên cạnh chồng cô, tức giận nói: “Hai đứa nhóc này nếu không phải con trai ruột của em thì em mới không thèm quan tâm chuyện chúng tỉnh lại lúc mấy giờ đêm, nếu chúng làm loạn thì nhất định em sẽ quăng chúng ra ngoài, tuyệt đối không quen.”

Tống Trường Lâm vừa nghe, anh vỗ nhẹ một cái lên mông cô, giả vờ trừng mắt, nói: “Nếu em không phải vợ của anh, mà dám phá hỏng giấc ngủ của con anh, thì anh đã sớm dùng đại hình hầu hạ em rồi, làm gì có chuyện anh chiều em.”

Trương Xảo Phương vừa bị tập kích, cô bổ nhào vào bên người chồng cô, kéo tai anh, nói: “Anh không chiều em thì anh muốn chiều ai? Hả? Anh mau thành thực khai báo đi.” Tống Trường Lâm bị vợ áp chặt, anh cũng không thèm để ý đến chuyện vợ anh giả hung giữ, anh chỉ để ý đến cảm giác mềm mại đè lên người anh, từ sau khi có đứa nhỏ, hai vợ chồng muốn thân thiết một chút cũng không dễ dàng như trước, ít nhất anh muốn hành động cũng phải chờ đứa nhỏ ngủ mới được? nhưng đôi khi hai nhóc con kia còn chưa ngủ thì anh đi làm cả ngày về mệt mỏi đã ngủ trước, mọi người nói xem có phải kẻ lừa đảo không chứ? Hôm nay hiếm khi hau nhóc này ngủ ngoan vậy, anh cũng không thể để hai nhóc con này thất vọng được. nghĩ vậy anh nhanh chóng tiến về phía vợ anh, thấp giọng cười nói:

“Chiều em mà, đương nhiên là cưng chiều em, em là vợ yêu của anh, anh không chiều em thì chiều ai chứ? Xảo Phương, con trai ngủ cả rồi, tiếng ti vi to vậy dễ khiến hai đứa nhỏ thức lắm, chúng ta đến phòng bên cạnh tâm sự đi.”

Trương Xảo Phương miễn cưỡng dựa vào người chồng cô: “Anh còn muốn đi đâu, em không muốn động nữa.” Hình như cô thấy tư thế tựa vào người không thoải mái, cho nên lại cọ tới cọ lui trên người anh, rõ ràng giống như cô đang đốt lửa mà. Vợ anh không muốn động? Tốt quá, tốt quá. Tống Trường Lâm nghiêng người, nhẹ nhàng đặt vợ anh lên giường, anh xuống giường đi giày, sau đó thoải mái bế vợ anh sang phòng nhỏ ngủ, vừa đi anh còn không ngừng cầu nguyện: Con trai à, hai con cứ ngoan ngoãn ngủ đi, chỉ cần bây giờ các con không tỉnh lại, đêm nay các con muốn tỉnh lại lúc nào cũng được, ba cha con ta cùng nhau chơi.. .

Có lẽ hai cậu nhóc cũng thực sự mệt mỏi, ngủ một giấc đến tận bốn giờ rưỡi sáng hôm sau mới tỉnh. Sau khi tỉnh ngủ, hai nhóc không khóc cũng không phá, chỉ tranh nhau chui vào lòng Trương Xảo Phương, một giấc ngủ này quá dài, hai đứa nhóc cũng đói bụng. Hai vợ chồng cũng muốn cho hai nhóc cai sữa sớm, bởi vì hai cậu nhóc này rất tham ăn, chút sữa của cô quả thật không đủ dùng, nhưng mà rất nhiều người đều nói với cô, trẻ nhỏ phải ăn nhiều sữa mẹ mới tốt, không thể để đứa nhỏ cai sữa sớm được, vậy nên người làm mẹ như cô cũng chỉ có thể tiếp tục cho con bú thôi, họ cũng chỉ có thể đợi đến hè rồi nói.

Hai nhóc rầm rì khiến Tống Trường Lâm bị đánh thức, anh một tay chống đầu nhìn vợ anh, nhìn cảnh kia anh cũng không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ. Bây giờ hai nhóc này ăn cơm cũng không ngoan như lúc nhỏ nữa, không còn cảnh mẹ cho ăn thì ăn, mẹ chưa cho ăn thì chờ, hai nhóc cũng sắp một tuổi nên đi lại loạt xoạt, nếu chọc cho hai nhóc nóng nảy lên thì cũng có thể đứng lên đi được hai bước, cho nên nếu mẹ cho ăn thì con ăn, nếu mẹ không cho con ăn thì con tự tạo điều kiện để bản thân được ăn. Giống như lúc này, Tiểu Tá thấy em trai chiếm lấy một bên ngực mẹ, nhóc nhanh chóng leo lên bên kia, dùng tay nhỏ túm chặt quần áo của mẹ, ghé cái đầu nhỏ vào bắt đầu ăn.

Một bên ngực bị vén áo lên, có đứa nhỏ che đi nên cũng không nhìn thấy gì, bây giờ áo hai bên đều bị vén lên, nửa người trên của cô giống như không mặc gì. Trương Xảo Phương cúi đầu nhìn bản thân, lại thấy chồng cô đang trộm vui vẻ, mỗi tay cô ôm một cậu nhóc nên thật sự là không thể làm gì được, cô chỉ có thể tức giận đá qua: “Anh vui vẻ cái gì mà vui vẻ? Anh mau quay người sang chỗ khác cho em.”

Tống Trường Lâm nhanh chóng bắt được chân vợ anh, cười nói: “Chúng ta cũng là vợ chồng già rồi, có gì đâu mà ngại chứ? Lại nói tối hôm qua anh còn nhìn thấy nhiều hơn nhiều, lúc đó em cũng không bảo anh đi ra mà.”

Trương Xảo Phương đen mặt, cô rất muốn nói, lúc đó anh đè lên em còn có thể làm gì? Nhưng cuối cùng cô vẫn nghĩ đến hình tượng bản thân trong lòng chồng cô, cô lại nuốt lời muốn nói vào trong. Thôi, nhìn thì nhìn đi, giống như anh nói, đều là vợ chồng già rồi, có gì đặc biệt hơn người khác đâu chứ? Cô còn sợ anh nhìn thấy sao?. Kiếm Hiệp Hay

Tống Trường Lâm cũng chỉ muốn đùa vợ anh cho vui mà thôi, thấy con trai ăn được gần đủ, cũng không có khả năng ngủ tiếp được, anh mặc xong quần áo đứng dậy đi múc bát to, bây giờ trời tháng năm nên đêm khuya cũng khá mát, hai đứa nhỏ mỗi ngày đều chơi trên kháng, đốt một bếp lò, tránh việc đứa nhỏ bị cảm lạnh.

Trương Xảo Phương cho đứa nhỏ ăn xong, chuẩn bị xong chăn, Tống Trường Lâm cũng chuẩn bị xong nước rửa mặt cho ba mẹ con, rửa xong mặt, thu dọn xong, nhìn thời gian cũng còn sớm, thấy bột mì chuẩn bị từ tối qua đã được, cô trực tiếp lấy luôn nguyên liệu chuẩn bị làm bánh cho bữa trưa chuyển thành bữa sáng.

Tống Trường Lâm ăn bánh bao thịt vợ anh làm, anh cảm thấy phải dậy sớm cũng không uổng, thơm, quá thơm. Anh há miệng to, hàm hồ vừa nhai vừa nói: “Hôm khác anh cũng đến chợ sớm mua chút thịt bò, anh cảm thấy bánh bao này ăn còn ngon hơn sủi cảo.” Nói thật, trước kia anh không nghĩ rằng anh lại thích ăn bánh bao, từ năm kia, khi vợ anh lên huyện đón anh, sau đó mua cho anh một lồng bánh bao hấp, anh lập tức vô cùng yêu thích hương vị này, càng đừng nói đến chuyện vợ anh hấp bánh bao, hương vị của nó còn ngon hơn nhiều.

Trương Xảo Phương bóc hai miếng vỏ bánh bao mỏng, thổi nguội, nhét vào miệng hai cậu nhóc, thấy hai cậu nhóc ăn ngon lành, cô cười nói với chồng cô: “Anh muốn ăn bánh bao cũng đơn giản, nếu anh muốn ăn thì ngày mai chúng ta lại làm.” Vậy thì anh cũng phải về nhà sớm.

Tống Trường Lâm cười ha ha, vài miếng đã xử lí xong cái bánh bao xuống bụng, cảm thấy có chút quá no, anh nhanh chóng buông đũa, rồi nhận lấy bánh bao trong tay vợ anh, bắt đầu cho hai cậu nhóc ăn. Một bữa sáng, Tống Trường Lâm xử lí tám cái bánh bao, Tiểu Tá, Tiểu Hữu hợp sức cắn hết một cái vỏ bánh bao, ăn xơm xong ba cha con vừa lòng nằm trên kháng thoải mái phơi bụng,lqd,nhìn ba cha con đều giống nhau không có tiền đồ, Trương Xảo Phương đau lòng đứa nhỏ, nhưng không hề xót người lớn, cô đánh một cái lên bụng chồng cô, sau đó thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần đi ra ngoài rửa bát và thu dọn phòng ở.

“Xảo Phương, em cho anh mười cái bánh vào túi nha, đến công ty mà ai chưa ăn cơm thì cho chúng lót dạ.” Tống Trường Lâm mang theo hai cậu nhóc, cần thận từng bước cho hai nhóc bước ra ngoài. Hai cậu nhóc có người dắt nên có thể bước được vài bước, nhưng tốc độ cũng không nhanh hơn sên là bao nhiêu, vậy mà hai nhóc lại thường xuyên muốn chạy, chính là không có một chút nhẫn nại nào, thật đúng là không làm được xong một việc.

“Mười cái thì đủ làm gì chứ? Lấy nhiều một chút, trong nhà cũng còn lại khá nhiều.” Bây giờ trong công ty có mười người, chẳng lẽ mỗi người một cái được sao?

“Không cần đâu, mười cái là được, đa số mọi người đều ăn cơm ở nhà rồi, có một chút cho chúng lót bụng là được, thừa lại thì trưa nay chúng ta ăn, đỡ em phải nấu cơm.” Tống Trường Lâm vừa trả lời vợ, nhưng cũng không quên nhìn chằm chằm vào hai cậu con trai bảo bối của anh, chuẩn bị sẵn sàng cứu viện. Hai cậu nhóc này đang trong giai đoạn không thể rời người một chút nào cả, đi còn không vững, vậy mà đặt vào trong xe đẩy còn muốn nhoài ra, cho nên Trương Xảo Phương thường xuyên nấu bữa sáng ăn cả bữa trưa, chỉ sợ lúc nấu cơm trưa không có ai trông đứa nhỏ, sẽ khiến đứa nhỏ chịu thiệt.

Trương Xảo Phương thấy chồng cô nói vậy, cô dùng túi sạch, mở nồi bánh, chọn mười cái bánh to, rồi đón lấy con lớn và đưa túi bánh cho chồng cô. Sau đó hai vợ chồng cô mỗi người dắt một đứa nhỏ tập đi, cả nhà bắt đầu cùng đưa cha đi làm.

Một buổi sáng ăn no, uống đã, hưởng thụ gia đình ngọt ngào, Tống Trường Lâm tinh thần thoải mái, bước chân lướt như bay, nhanh chóng đến công ty nhà mình.

Đến công ty, anh theo thường lệ vừa mở cửa sắt, dọn qua xong, thấy Lưu Hải Sơn không cam lòng vừa đến vừa nói: “Tại sao mỗi lần em cảm thấy em đến quá sớm thời điểm thì anh đều đến sớm hơn em? Anh Tống, ông chủ mà quá chăm chỉ sẽ làm cho công nhân có áp lực đó.” Nhìn nền nhà sạch sẽ, vẻ mặt anh càng thêm căm giận: “ông chủ chịu khó như anh khiến em cảm thấy rất có áp lực.

Tống Trường Lâm cầm sổ sách trong tay, cũng buồn bực kể khổ với Lưu Hải Sơn: “Cậu tưởng anh đây mỗi ngày đều thích đến sớm sao? Ở bộ đội anh luôn cảm thấy bản thân anh dậy đủ sớm, không ngờ con trai anh còn có thể dậy sớm hơn anh, anh đi tìm ai nói lí lẽ bây giờ?” Anh cũng muốn ngủ thẳng đến khi tỉnh, nằm trên giường cùng vợ mật ngọt, nhưng bên cạnh có hai thằng nhóc mở to mắt nhìn, anh không dậy khỏi giường thì còn có thể làm gì được chứ?

Trong mắt Lưu Hải Sơn có sự đồng cảm, nhìn ông chủ hiện tại và đội trưởng trong quá khứ của anh, trong lòng anh tự nhủ: Ông trời thật công bằng, nhìn xem, nhìn xem, lúc trước người này hành hạ bọn họ, cả đám cứ thấy người này là giống như chuột thấy mèo, bây giờ cuối cùng cũng bị báo ứng rồi? Cuối cùng cũng có người trị được anh rồi? Oa, ha ha ha, ố, đây là cái gì?

“Bánh bao ạ? Chị dâu em hấp sao ạ?” Bên ngoài có bán bánh bao cũng không đủ to như vậy. Anh sờ sờ bánh bao còn nóng, anh không khách sáo lấy ra một cái, mở rộng miệng cắn một ngụm: “Ừ, thơm, còn ngon hơn quán bánh bao trong ngõ nhà em.”

Hai ngày nay con gái anh không muốn ăn gì, sáng hôm qua anh đi mua mấy cái bánh bao, nghĩ để con gái ăn một nửa, mẹ anh ăn một nửa, không ngờ hai người này còn chưa ăn, xong mẹ anh lại nhìn chằm chằm nên anh cũng không dám đưa vợ anh ăn, bản thân ăn một cái, nhưng so với cái này thì còn kém xa. Nhớ đến vợ anh, anh vội vàng mở túi, nhanh chóng nhặt hai cái phần vợ anh, nếu không lát nữa đám nhóc kia đến thì cũng không đủ cho bọn nhóc đó nhét kẽ răng đâu. Thật sự là vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến luôn, bốn người Lưu Chí Học từ ngoài cửa đi vào, Dương Kỳ có cái mũi thính vừa vào nhà đã gào lên: “Cái gì mà thơm vậy? Hình như là bánh bao nhân thịt?”