Đoạn Tình Kết

Chương 69



Giữa điện Thái Hòa, một màn ca múa.

Bắc Đường Ngạo có phần buồn chán ngồi ở bên trái hoàng vị, vị trí tôn sùng nhất ấy, phía trước là ca vũ biểu diễn và các triều thần a dua nịnh nọt, miễn cưỡng thờ ơ. Hoàng thượng cũng không thèm để ý, biết tính tình hắn vốn thanh lãnh, vừa mới trở về, còn bị thương, không có hứng thú cũng không có gì là lạ. Chỉ là với yến hội đón tiếp thế này, cũng phải tham gia góp vui, lộ diện một chút.

Bắc Đường Ngạo nghiêng người, trông thấy cữu cữu đang mỉm cười nâng chén, hiểu ý, muốn hắn đối chúng thần kính một chén. Bắc Đường Ngạo nhăn mày, định giả vờ không phát hiện ra, đã lại thấy cữu cữu nhấp nháy môi, ám chỉ kính xong rồi về.

Lễ yến cung đình kiểu này, từ nhỏ hắn đã phải tham gia, rất nhiều quy củ tất nhiên là biết, liền nén nhịn, nâng chén đứng dậy.

Các vị triều thần phía dưới thấy thế, ào ào đứng lên, ngay cả vũ nhạc cũng tạm thời ngừng lại.

“Bắc Đường kính Hoàng thượng một chén.” Bắc Đường Ngạo nhàn nhạt phát ngôn, một ngụm uống cạn, đặt chén xuống, đối Hoàng thượng: “Hoàng thượng, thần thân thể không được khỏe, cáo lui trước.”

Hoàng thượng bất đắc dĩ, biết tính hắn, không thể làm gì khác ngoài gật đầu để hắn đi. Dám ở đại điện của ngài mà suồng sã lớn mật như vậy, ngay cả ăn nói xã giao cũng lười, chỉ có thể là cháu ngoại kiêu ngạo, Bắc Đường vương.



Bắc Đường Ngạo trở lại vương phủ, để bọn nha hoàn hầu hạ cởi triều phục tử sắc, thay y sam bạch y thường nhật. Phất tay cho người lui, đi vào nội thất. Lấy từ trong ngực ra một mật hàm, sáng hôm nay còn chưa vào thành, đã nhận được ở nơi đóng quân rồi.

Bắc Đường Ngạo nhếch môi, mỉm cười.

Ngôn Phi Ly a Ngôn Phi Ly, ngươi nếu đã thề ly khai, vì cớ gì lại cách ta gần như thế?

Nửa năm đầu vừa rời khỏi Thiên Môn, y một thân lang bạt giang hồ, xem ngũ hổ tứ hải, tam sơn ngũ nhạc, tránh né toàn bộ nhãn tuyến (1) của Thiên Môn. Mãi đến hai năm gần đây, mới đến ở với người huynh đệ thanh mai trúc mã Lưu Thất. Mà hai năm trước, cũng chính là lúc Minh quốc Tiên hoàng băng hà, lúc chính quyền nội loạn. Bắc Đường Ngạo chạy về Minh quốc, trợ giúp thân cữu cữu, hoàng tử nhỏ nhất của Tiên hoàng leo lên ngôi vị. Sau khi tức khắc chỉnh đốn quân lực, xuất binh tây chinh, lần lượt thu nạp các tiểu quốc vào bản đổ Minh quốc, cuối cùng hôm nay cũng thống nhất thổ địa phương bắc cùng tây nam rộng lớn này.

(1) nhãn tuyến: cơ sở ngầm.

Bởi thường xuyên xuất binh tại ngoại, cũng có cả nguyên nhân khác, Lâm Yên Yên và hai nhi tử nửa năm trước mới từ Thiên Môn trở về.

Theo tính toán, vẫn chưa hết thời gian ba năm đặt ra. Nhưng tỉnh cảm với y, đã không còn nghi ngờ gì nữa.

Khẽ thở dài, Bắc Đường Ngạo dựa vào tháp (ghế dựa – couch í), nắm tay lại, khẽ vỗ vỗ trán.

Trải qua một thời gian, tâm ý của mình tất nhiên chưa hề thay đổi, có thể thấy tình cảm sâu sắc thế nào, thật không thể tưởng. Đây không phải là hảo sự, nhưng căn do tâm sinh, bản thân không làm chủ được.

Giờ đã làm xong những chuyện phải làm, triều chính gì cũng không còn hứng thú. Phía đông nam, Đông Phương Hi bằng thủ đoạn nhanh như chớp, cấp tốc thu phục các tiểu quốc lân cận, mở rộng đất đai Văn quốc, song song củng cố thế lực bản thân. Hiện tại gã binh quyền nơi tay, trong triều từ trên xuống dưới đều có người của gã, bức vua thoái vị, hoặc mưu lược đoạt vị, e sớm muộn cũng ra chuyện. Dù có tình đồng môn với gã, cũng vừa có Minh ước, nhưng không thể kìm hãm dã tâm của gã. Dù sao chia đều thiên hạ, cũng không phải kế lâu dài.

Bắc Đường Ngạo nhíu mày, giận mình hiếm được thanh tĩnh, sao mà lắm chuyện đến.

Ngồi dậy, lại động đến thương thể, đau nhói một cái. Do lợi khí trứ danh của Nam Ô, thiết nỗ, gây thương tích.

Thiết nỗ, nặng hơn mười cần, chỉ cần một tiễn, mỗi tiễn nặng hai lượng, đủ để bắn thủng ngực hai trăm con lợn rừng hung dữ, vô cùng lợi hại. Chỉ có dân Nam Ô tây bắc, trời sinh khỏe mạnh, khả dĩ sử dụng. (2)

(2) Thực ra ta chém bừa đấy =”= Hy vọng các nàng nhắm mắt làm ngơ, hị hị~

Lúc đó Úc tướng quân dụ địch vào nơi nguy hiểm, Bắc Đường Ngạo mang binh bao vây, trên chiến trường, tất thảy hỗn loạn dị thường. Trường mâu (giáo) của Bắc Đường Ngạo phiên phi, lướt qua chỗ nào, chỗ đó không kẻ đứng được. Bảy mũi thiết nỗ, đồng loạt phóng tới, mục tiêu là hắn và Úc Phi Khanh. Hắn thần công hộ thể, nguyên thương không mảy may. Chỉ là khắc cuối, lấy Ngân tiên bên hông cứu Úc Phi Khanh, mới bị trúng một tiễn.

Rõ ràng đã dùng nội lực giảm đường bay của tiễn, không ngờ là mũi mẹ mũi con, xuyên thấu khí cường của hắn. Dù đã tránh được chỗ hiểm, nhưng vẫn bị đâm xuyên bả vai.

Bắc Đường Ngạo hơi khó vận động tay trái, xương bả vai vỡ vụn, thương thể nghiêm trọng, có khỏi hẳn hay không vẫn chưa biết. Bất quá hắn cũng không lưu tâm nhiều. Cho dù tay trái có bị phế, hắn vẫn là Bắc Đường Ngạo!

Gọi đại tổng quản tới, hỏi vương phi đang làm gì? Sao không mang thế tử đến tham kiến? Đại tổng quan đem chuyện thế tử muốn phối tẫn mã cho Mặc Tuyết, nói giờ bọn họ đang chọn ngựa.

Bắc Đường Ngạo mỉm cười, nói: “Bọn họ thì biết gì, làm sao chọn được tẫn mã tốt chứ. Bất quá chỉ nhìn sao cho đẹp mắt mình.” Sau đó trầm ngâm chốc lát, nói tiếp: “Đều chọn tẫn mã từ mấy mã tràng đó?”

Đại tổng quan kể tên lần lượt các mã tràng.

Bắc Đường Ngạo nghe tên Bạch Vân mã trang, lòng khẽ động, lại nói: “Ngươi đã thấy tẫn mã của mã tràng nào đưa tới xứng đôi với Mặc Tuyết của bản vương chưa?”

Đại tổng quản suy nghĩ một lát, đáp: “Mặc Tuyết của vương gia là thiên lý bảo mã trăm năm khó kiếm, há có thể phối với tẫn mã bình thường? Mấy tẫn mã được đưa tới dù không kém cỏi, nhưng ta xem cũng chỉ là giống bình thường, sợ không xứng với Mặc Tuyết.”

Bắc Đường Ngạo gật đầu, nói: “Ngày mai ngươi bảo họ cứ dắt ngựa về, ba ngày sau mang đến.”

“Vâng.”

Đại tổng quan đáp rồi lui.

Bắc Đường Ngạo đi tới cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trăng rằm, đột nhiên nhớ đến buổi tối hôm đó, Ngôn Phi Ly một thân thanh sắc phong y, bóng dáng run rẩy đứng dưới đại thụ trong Trúc viên. Nhớ đến mình say rượu đã nói y thế nào, vẫn còn mù mịt chưa hiểu tâm ý bản thân, đã nói ra những lời thương tổn y. Lại không biết, khi đó phẫn nộ với y, tình ý đã bị bóc trần ra thật rõ ràng.

“Phi Ly, Phi Ly.” Bắc Đường Ngạo khẽ gọi, rồi cười khẽ, như tự nói với mình: “Ngươi thực sự đã đi rồi sao?”

Tiếng trầm thấp, tựa có tựa không.