Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 45: Tâm bệnh



Thời điểm Vạn Luân Thành nói ra câu kia, cả người Doãn Doanh đều rơi vào trạng thái khó có thể miêu tả. Cô sững người một hồi không thể cử động, mãi cho đến khi Vạn Luân Thành nắm tay kéo cô ra ngoài.

“Giữ tốt biểu hiện của em, đừng để cho Sở Hòa phát hiện.”

Lời này đến bên tai thực sự có khả năng uy hiếp cực lớn.

“…” Doãn Doanh im lặng không đáp lại lời anh, sau đó cùng với Vạn Luân Thành ra bên ngoài dùng cơm.

Hôm nay Chung Sở Hòa thực sự đã nấu món cá hấp mà Doãn Doanh thích, lúc y ân cần gắp cá cho cô, không hiểu sao Doãn Doanh lại cảm thấy có một loại áp lực vô hình nào đó đang đè nặng lên vai mình.

Quả nhiên lúc ngẩng đầu, bắt gặp trước nhất vẫn là ánh nhìn lạnh băng đầy sự uy hiếp của Vạn gia. Doãn Doanh chột dạ cụp mi, cô trộm nuốt một ngụm nước bọt lo sợ, cả người cứng đờ vì căng thẳng.

Vạn Luân Thành dường như đã bốc trúng tâm bệnh của cô.

Vốn dĩ việc Chung Sở Hòa không mang nhẫn luôn là cái gai khó bỏ trong lòng Doãn Doanh, cô cứ luôn cảm thấy có điều gì đó bất ổn đang hiện hữu, thế nhưng mỗi lúc nhìn thấy bạn trai ôn nhu cười nói với mình, cô lại sợ bản thân nhỏ nhen hiểu lầm anh ấy, nên không dám mở miệng hỏi han, phanh phui mọi chuyện.

Vả lại trên tay cô trước đó cũng không mang nhẫn, đôi bên giống nhau, cô truy cứu anh ấy chẳng khác nào cô đang tự vạch áo cho người xem lưng.

Doãn Doanh cứ thẩn thờ suy nghĩ mãi, đến tận khi bữa cơm kết thúc cô vẫn không thoát khỏi những mớ hỗn độn rối ren này được.

Tối đến Chung Sở Hòa lái xe đưa cô về nhà, trên đường đi cô không hề nói một câu nào hết, chỉ ngồi lặng im nhìn ra ngoài cửa xe. Trong lòng rối bời làm tâm trạng của cô không tốt, Chung Sở Hòa thấy cô như thế cũng không biết làm sao.

Doãn Doanh ngẫm nghĩ thấy lúc này cô đã tìm lại được chiếc nhẫn cặp của bọn họ rồi, còn mang trên tay thế này, nếu hiện tại cô hỏi Chung Sở Hòa thì có được không nhỉ?

Chẳng thà để anh ấy nói rõ với cô, còn hơn cô cứ ngồi đây đoán mò tới lui, thực sự sẽ khiến cho tình cảm giữa bọn họ càng lúc càng rạn nứt.

Dẫu sao đây cũng là một chuyện nhỏ nhặt không đáng để bụng.

Nếu đúng như cô dự đoán, Chung Sở Hòa vì nấu ăn nên không tiện mang nhẫn, anh nói ra thì sự hiểu lầm có thể được giải quyết rồi.

Còn nếu như trường hợp xấu nhất kia diễn ra… Chung Sở Hòa đột nhiên ấp úng lấp liếm không thể nói rõ với cô…

Doãn Doanh nghĩ tới đây liền cảm thấy hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy dài hai bên thái dương của cô. Không, có lý nào Chung Sở Hòa lại ở sau lưng cô có người khác như thế được!

Doãn Doanh ngẫm nghĩ rồi lại tự mình dọa mình.

Cô có lòng nghi ngờ nhưng lại phân vân không biết làm sao, lúc quay đầu nhìn Chung Sở Hòa, Doãn Doanh còn định tìm cách hỏi sao cho khéo léo, thì đột nhiên nhìn thấy điện thoại đang treo trên giá đỡ của y sáng đèn.

Cuộc gọi tới đó là của “Thương”.

“…” Doãn Doanh lặng người không nói được câu nào, lời muốn nói nghẹn lại ở trong cổ họng, khiến cho hô hấp trở nên khó khăn.

Chung Sở Hòa cũng có chút chột dạ nhìn cô, sau đó y không bắt máy, cố tỏ ra bình tĩnh.

“Bạn anh gọi tới, không có gì đâu.”

Thương…

Cô gái này không phải là người lần trước đó sao? – Doãn Doanh ngẩn người nhìn chữ số đang chạy trên màn hình, âm thầm ghi nhớ.

“Anh không bắt máy à…?”

“Không cần.” Chung Sở Hòa cười gượng gạo, lại vội đưa tay bấm nút tắt đi: “Chắc là đám bạn gọi anh đi chơi, từ lần trước họp mặt tới nay cũng không gặp lại, có lẽ bọn họ nhớ anh rồi.”

Nói đoạn Chung Sở Hòa lại cười ha hả lấp liếm đi vẻ thất thố khi nói dối của mình.

Cái gì mà từ lần trước họp mặt sau đó không gặp lại.

Vốn dĩ sau lần đó, Chung Sở Hòa ở sau lưng cô, lén Doãn Doanh đi chơi bao nhiêu lần ở quán bar, uống rượu tìm gái, Doãn Doanh dễ gì biết được chuyện này!

Nhưng Doãn Doanh vẫn lựa chọn tin tưởng bạn trai mình, dù rằng hiện tại trực giác của cô cho rằng câu nói của Chung Sở Hòa có gì đó rất quái lạ không chân thực.

“Anh cứ bắt máy đi, có sao đâu.”

“Thôi, bắt máy lại không từ chối đi chơi với bọn họ được. Hiện tại anh đưa em về nhà đã.”

Chung Sở Hòa vừa nói xong, thì điện thoại lại một lần nữa reo lên. Lần này cô gái tên Thương đó vẫn gọi tới, nhưng Chung Sở Hòa vừa thấy liền tắt vội.

Hành động mờ ám thế này thực sự cô bạn gái nào cũng sẽ nổi cơn ghen tuông, thế nhưng Doãn Doanh vẫn cố bình tĩnh nói với anh.

“Không sao, anh cứ đi chơi đi, lâu rồi bạn bè không gặp mặt mà.”

“Nhưng còn em thì sao?”

Chung Sở Hòa cứ nghĩ mình kéo Doãn Doanh vào thì cô sẽ biết khó mà lùi, không nhắc tới nữa, nào ngờ Chung Sở Hòa tự đào hố chôn mình.

“Em đi cùng với anh.”

“Sao cơ?”

Gương mặt của Chung Sở Hòa thoáng chốc cứng đờ, y mở to mắt nhìn cô, lại thấy Doãn Doanh hơi cười:

“Em nói, em đi cùng với anh.”

“Dù sao sau này chúng ta cũng tính chuyện lâu dài… em cũng muốn được anh giới thiệu bạn bè của anh cho em biết.”