Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 46: Không nên nghi kỵ bạn trai!



Thật lòng mà nói trong lòng Doãn Doanh không hề thoải mái giống như nụ cười của cô hiện tại chút nào. Tuy miệng cười nhưng thâm tâm cô cứ thấp thỏm không yên.

Trực giác luôn mách bảo có điều gì đó không ổn, thế nên Doãn Doanh đã dự tính trước lần này cô đến gặp bạn bè của Chung Sở Hòa sẽ lành ít dữ nhiều.

Tuy nhiên đến nơi lại không có gì xảy ra cả, bạn bè của Chung Sở Hòa chỉ toàn là nam, mặc dù là đến quán bar thật nhưng thuê phòng không có phụ nữ, chỉ có đám anh em cùng nhau tụ họp uống rượu, hát karaoke vui vẻ mà thôi.

Vừa mở cửa phòng bao thì liền nghe thấy một mùi hương rượu vang nồng nặc xộc vào mũi, kèm với đó là khói thuốc lá rất khó ngửi, Doãn Doanh khẽ nhíu mày khó chịu, đợt trước uống say đến quên mất lối về, bây giờ đến quán bar càng làm cô cảm thấy bài xích hơn.

Cũng may mắn là có Vạn Luân Thành khi ấy đưa cô về nhà, ngộ nhỡ là người khác… vạn nhất xảy ra chuyện không may thì…

Doãn Doanh nghĩ tới đây liền không nhịn được rùng mình, cô không dám suy diễn thêm nữa.

Song cô lại tự hỏi, sao bản thân lại cảm thấy thật may mắn vì hôm đó người đưa cô về là Vạn Luân Thành vậy chứ? Chẳng phải cô ghét anh ta sao, hận anh ta đủ đường, lại sợ anh ta như ma quỷ…

Sao có thể đột nhiên nảy sinh cảm giác tin tưởng dựa dẫm người đàn ông đó đến như vậy được!

Mải mê suy nghĩ làm Doãn Doanh có chút mất tập trung, đến khi nghe thấy một giọng nam trầm trầm vang lên cô mới bừng tỉnh khỏi mộng.

Lý Hạo lén lút lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cố làm ra vẻ bình thản mà chào hỏi:

“Xin chào, anh họ Lý tên Hạo, là bạn thân của Sở Hòa, rất vui được gặp em.”

“…” Doãn Doanh khẽ gật đầu một cái, lại quan sát thấy những người anh em kia của Chung Sở Hòa đang tiến tới chào hỏi cô.

Mọi người ai nấy đều vui vẻ hòa đồng, bầu không khí hiện tại miễn cưỡng tốt đẹp, không phải là khó xử giống như cô tưởng tượng cho lắm.

Chỉ là Doãn Doanh cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Cô không phải con nít lên ba, vả lại Doãn Doanh cũng từng có một thời làm việc ở quán bar nên hiểu rõ. Hiếm có đàn ông nào đến quán bar uống rượu mà không gọi gái, môi trường trong sạch thế này thực sự khiến Doãn Doanh nghi hoặc không tin.

Nhưng nói gì thì nói, dù sao cũng không thể nghi kỵ người khác. Mà đây lại là người yêu của cô… cô có thể nói cô không tin Chung Sở Hòa được sao?

Doãn Doanh ngẫm nghĩ rồi lại tự nguôi ngoai trong lòng. Thôi thì là cô đã quá đa nghi, phụ nữ đó mà… khi yêu vào thì luôn lo được lo mất, chỉ sợ người yêu thay lòng đổi dạ, không thật sự yêu thương mình.

Mọi người kéo Doãn Doanh vào trong bàn ngồi, mà cô thì có chút chán ghét không khí ở nơi này.

Chung quy quán bar vẫn là quán bar, là loại địa phương phức tạp, ngồi lâu không tốt chút nào.

Vốn định từ chối rồi đi về, nhưng Doãn Doanh lại nghĩ nếu cô về bây giờ thì lại quá thất lễ. Dù sao cũng là cô nằng nặc đòi tới nơi này để gặp mặt bạn bè của Chung Sở Hòa cho bằng được, nếu bây giờ đi vội, e là sẽ khiến Chung Sở Hòa khó xử.

“Em không thích uống rượu, nên là anh đổi cho em một ly nước trái cây này.”

Chung Sở Hòa cười nói nhã nhặn đặt ly nước ép nho xuống bàn cho cô, Doãn Doanh nhìn anh cảm động, không nghĩ tới là Chung Sở Hòa lại chú ý đến cô như vậy.

Cô khẽ cười tiếp nhận ly nước kia, đưa đến bên môi nhấp một ngụm nhỏ.

Ngồi lại với mọi người một chút thì cô cũng kiếm cớ ra về, dù sao khi nãy là cô đa nghi nên muốn tới đây tìm hiểu sự thật. Tuy nhiên nhìn chung lại không có điều gì vượt quá giới hạn, chỉ là đàn ông tụ họp chơi bời hát hò uống rượu với nhau, nên cô cũng tạm thời yên tâm.

Gác lại lo âu, Doãn Doanh liền chọt chọt vào tay bạn trai bên cạnh, nói nhỏ với y.

“Chắc là em về trước, anh ở lại chơi với mọi người đi.”

Doãn Doanh biết tuy là bề ngoài bạn bè của Chung Sở Hòa cười nói vui vẻ với cô, tuy nhiên sự xuất hiện của một cô gái như Doãn Doanh có lẽ sẽ khiến mọi người không được thoải mái, vả lại cô cũng không thích không khí nơi đây nên là muốn chuồn đi trước.

Chung Sở Hòa nghe thế thì gật đầu, nhưng y cũng không định để cô tự về một mình.

“Anh đưa em về.”

“Thôi, sao lại thế được. Anh cứ ở lại chơi với anh em đi, dù sao lâu ngày không gặp, anh về trước bọn họ sẽ không vui đâu.”

Doãn Doanh cũng không phải là một người bạn gái suốt ngày nũng nịu chỉ biết đeo bám bạn trai, lúc nãy là do cô đã quá lo lắng nên mới muốn tới đây xem thử mà thôi.

Thế nhưng mọi chuyện sáng tỏ, là do cô đã hiểu lầm Chung Sở Hòa. Vậy nên hiện tại cô cũng không muốn mình làm kỳ đà cản mũi, khiến y cùng với bạn bè không được vui.

Bất quá Chung Sở Hòa đã đóng vai một người bạn trai đứng đắn tử tế thì sẽ đứng đắn tử tế cho tới cùng, dễ gì y bỏ qua cơ hội tăng thể điểm trong lòng Doãn Doanh như thế được.

“Không sao, bạn bè bao giờ gặp mà chẳng được. Nhưng cũng muộn rồi, để anh đưa em về. Vả lại Doanh Doanh là đang giúp anh đó… em không biết đâu, bọn họ uống rượu thay nước, anh từ chối mãi không được đấy.”

Chung Sở Hòa làm mặt cún con nhìn Doãn Doanh, trêu cô đến bật cười.

Làm sao y dám để lộ ra thực chất bản thân chính là kẻ ngàn chén không say, lần nào tàn tiệc cũng là người tỉnh táo nhất để sắp xếp đưa mọi người về nhà được chứ!

Cứ thế người đàn ông nọ thành công khiến Doãn Doanh yên tâm mà mỉm cười, chút hoài nghi vừa rồi cũng bay biến đi đâu mất.

“Được rồi, ta về nhà thôi.”

Lý Hạo cũng rất hỗ trợ Chung Sở Hòa, diễn một màn không cho anh em rời đi, kéo tay y lại nói hôm nay muốn uống đến không say không về.

Nhưng Chung Sở Hòa một mực từ chối, còn nói phải chở bạn gái về nhà nghỉ ngơi.

Thế là cả bọn con trai ồ lên cười đùa, nói là lão Chung thương yêu chiều chuộng bạn gái quá thể, đúng là mẫu hình lý tưởng mà các cô nàng mong ước.

Doãn Doanh cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào về người bạn trai này, tuy nhiên trước mấy lời có cánh ấy, cô ngượng ngùng kéo kéo ống tay áo của Chung Sở Hòa:

“Mình về thôi.”

Thấy bạn gái da mặt mỏng không thể bị trêu chọc lâu, Chung Sở Hòa cũng hài lòng nháy mắt ra hiệu đám anh em đừng nói nữa.