Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 12: Cô gái tên thương



Nụ cười rạng rỡ lúc này của Chung Sở Hòa làm trái tim của Doãn Doanh khẽ rung động. Cô thầm nghĩ người bạn trai này thật đúng là hoàn hảo quá thể đáng… còn cô, cô lại không xứng đáng với anh ấy.

Luận về gia thế, cô thua thiệt. Luận về tình yêu, cô càng không đủ tư cách để so sánh.

Chung quy cô không yêu người đàn ông này bằng anh ấy yêu cô, Doãn Doanh cảm thấy như vậy.

Hai người nắm tay nhau tình tứ một hồi, lúc trở lại nơi đậu xe đột nhiên điện thoại của Chung Sở Hòa vang lên.

“Là bạn anh gọi tới.”

Chung Sở Hòa lắc lư điện thoại trong tay, sau khi báo cáo với bạn gái xong y mới nhấc máy.

“Nghe đây.”

“Lão Chung! Cậu quay trở về thành phố S khi nào sao không báo với anh em một tiếng!”

Vừa mở máy lên, đầu dây bên kia là một giọng nam nghe vô cùng xởi lởi lớn tiếng! Mặc dù Chung Sở Hòa không mở loa điện thoại nhưng Doãn Doanh vẫn có thể nghe thấy tiếng nói của người kia vang vọng.

Chung Sở Hòa nhìn Doãn Doanh cười bất đắc dĩ, lại nói vào điện thoại: “Vừa mới về thôi, làm sao kịp báo tin cho các cậu.”

“Còn không mau đi uống vài chai tạ lỗi với anh em!”

“Không được, tôi đang bận lắm.”

Chung Sở Hòa vừa nghe tới đi chơi liền từ chối ngay. Bên cạnh y vẫn còn có Doãn Doanh, không thể để bạn gái đi cùng mình về quê rồi lại bỏ cô ấy cô đơn thế được. Mà nếu đưa cô tới gặp đám bạn của y thì… lại có chút không tiện.

Toàn là đám người ăn nói lớn tiếng, Doãn Doanh trước giờ vẫn luôn không thích sự náo nhiệt, đưa cô đến mấy quán bar mà bọn họ thường hay tới hẳn là sẽ khiến cô ghét bỏ.

Vả lại cô gái kia nhất định sẽ có mặt ở đó, để Doãn Doanh và cô ấy gặp mặt nhau thì không ổn chút nào.

“Hừ, bận cái gì chứ, hay là vừa kiếm được cô nào rồi?”

Giọng nam kia trở nên sỗ sàng cười ha hả, Chung Sở Hòa nhíu mày chột dạ nhìn Doãn Doanh, bắt gặp ánh mắt của cô cũng đang nhìn mình, y liền chặn lời đứa bạn.

“Ăn nói bậy bạ.”

Đầu dây bên kia lại tiếp tục cười lớn: “Thôi không đùa nữa. Nhưng mà Thương đã gọi cho cậu chưa?”

Doãn Doanh vừa nghe nói đến tên của một cô gái khác liền theo quán tính ngẩng đầu lần nữa nhìn Chung Sở Hòa. Mà y cũng vì cái tên này khiến cho biểu hiện dần trở nên cứng ngắc, chàng thanh niên nọ vội đáp:

“Vẫn chưa.”

“Chưa ư? Đâu thể nào… Hôm qua Thương còn nói với tụi này là cô ấy nhớ cậu-”

“Được rồi gửi địa chỉ đi, lát nữa tôi tới.”

Chung Sở Hòa còn không đợi bạn của y nói hết câu liền cắt ngang lời rồi dập máy.

Doãn Doanh thì nghe câu được câu mất, loáng thoáng biết được trong đám bạn của Chung Sở Hòa có một cô gái tên Thương… Cô tò mò nhìn sang bạn trai, hỏi y:

“Bạn của anh à?”

“Hả?” Chung Sở Hòa vừa mới cất điện thoại vào túi, y chột dạ nhìn cô.

“Cái cô gái tên là Thương đó.”

Doãn Doanh cũng không phải ghen tuông gì, chỉ là trước giờ cô chưa từng nghe Chung Sở Hòa kể sâu hơn về các mối quan hệ của y, đương nhiên cũng không biết ở thành phố S này y còn có một đám bạn thân thiết.

“À… là bạn học cũ.”

“Bạn học cũ sao…” Doãn Doanh lặp lại câu nói kia, rồi vẫn tiếp tục hỏi: “Cấp 3, hay là bạn đại học?”

“Là- là bạn đại học.”

Chung Sở Hòa bị hỏi dồn dập thì không biết đường trả lời, y chột dạ nói bừa rằng Hà Thương là bạn đại học của y, đương nhiên không dám để Doãn Doanh biết được cô gái kia thật chất là bạn gái cũ của Chung Sở Hòa, lại còn là một cô nàng y quen được trong quán bar.

“Mà thôi, để anh chở em về nhà.”

“Anh không đi với bạn sao?”

“Anh đưa em về nhà trước rồi đi cũng được.” Chung Sở Hòa vừa nói vừa lấy lại dáng vẻ bạn trai hoàn hảo của mình ngày thường: “Anh biết Doanh Doanh không thích mấy chỗ phức tạp, tụi anh con trai với nhau đi uống vài chai, sợ đưa em theo sẽ buồn chán.”

“Em hiểu mà.” Doãn Doanh gật đầu: “Vả lại em cũng ngại chỗ đông người…”

“Nên anh đưa Doanh Doanh về nhà trước nhé?”

“Thôi, em đi taxi về là được rồi, anh đâu cần phiền chở em về nhà làm gì.”

“Sao lại thế được.”

Chung Sở Hòa đương nhiên không có ý định bỏ Doãn Doanh ở lại, y vẫn muốn thuyết phục thêm nhưng điện thoại lại vang lên bất chợt.

Lần này người gọi tới không phải là đám bạn nam của anh, mà là “Thương”.

Chung Sở Hòa bối rối nhét điện thoại lại vào túi, không bắt máy.

Doãn Doanh hiểu chuyện đẩy đẩy cánh tay anh:

“Anh cứ đi đi, em đâu phải con nít. Bây giờ em bắt taxi về nhà, về tới liền nhắn tin cho anh.”

“Nhưng…”

“Anh đừng lo, anh cứ đi đi mà.”

“Thôi được… Vậy anh đi trước nha.”

Chung Sở Hòa trước khi đi vẫn là không nỡ nhìn bạn gái mấy lần, anh hôn lên gò má cô, dịu dàng dỗ dành.

“Anh đi sớm thôi sẽ về, em ở nhà ăn cơm đi đấy.”

“Em biết rồi mà, anh đi đi!”