Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 13: Thẹn quá hóa giận



Chung Sở Hòa vừa mới rời đi không lâu, nụ cười của Doãn Doanh cũng vụt tắt tức thì.

Thương - cô gái đó hẳn là có quan hệ mật thiết với Chung Sở Hòa, nếu không thì anh ấy cũng không vội vã vì cô ấy gọi tới mà rời đi như vậy. Mặc dù là Doãn Doanh đồng ý tự mình bắt taxi ra về, nhưng bị bạn trai bỏ lại cô cũng có đôi chút tủi thân.

“Doãn Doanh, buồn cái gì chứ! Còn không phải lúc nãy tự diễn vai một cô bạn gái hiểu chuyện sao…” – Doãn Doanh tự mình giễu cợt bản thân.

Cô biết Chung Sở Hòa là người bạn trai hoàn hảo tử tế… cô không nên nảy sinh lòng ghen như vậy, nghi ngờ tình cảm của anh.

Nhưng Doãn Doanh dù sao cũng là phụ nữ, giác quan thứ sáu của phụ nữ vô cùng nhạy bén. Với cô gái tên Thương kia Doãn Doanh cảm thấy có điều gì đó không ổn, thêm với việc khi nãy anh bạn của Chung Sở Hòa còn gọi tên của cô gái kia, chắc chắn hai người họ phải thân thiết lắm.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhiêu đó thôi cũng chẳng thể chứng minh được điều gì, cô lại không dám tùy tiện phỏng đoán bậy bạ ngay lúc này.

Dù sao cũng là bạn thân của anh ấy, nếu như nói giữa bọn họ có mối quan hệ bất chính, vậy thì giống như là cô đang nghi ngờ người yêu của mình vậy.

Với những việc mà Chung Sở Hòa làm cho cô, cũng như tình cảm mà anh ấy thể hiện, Doãn Doanh càng nghĩ càng cảm thấy là do bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Trên đời này không phải là không có tình bạn khác giới, chỉ cần đừng đi quá giới hạn là được rồi.

Doãn Doanh nghĩ thế rồi tự an ủi chính mình, cô cứ thẫn thờ đi trên đường, không bắt taxi về nhà mà tự mình đi bộ dạo phố luôn.

Mấy năm rời khỏi nơi này, cảnh vật cũng đã thay đổi đi rất nhiều rồi.

Đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng còi xe thật dài, Doãn Doanh ngẩng mặt mới phát hiện bên đường một chiếc xe Rolls-Royce Phantom sang trọng đang đậu ở đó như chờ cô.

Doãn Doanh tiến tới trong sự vô thức, lúc cửa kính hạ xuống, người ngồi phía sau xe vừa vặn là Vạn Luân Thành.

“Vạn gia…” Doãn Doanh thảng thốt gọi một tiếng.

Mà người đàn ông kia với đôi mắt mang theo áp lực và uy hiếp đó như chiếm trọn lấy tâm trí cô. Doãn Doanh đột nhiên cảm thấy nỗi sợ vô hình nào đó đang bủa vây mình.

Xúi quẩy, trời còn chưa tối đã gặp phải quỷ!

“Lên xe đi.”

Vạn Luân Thành chỉ thấp giọng ra lệnh, anh ta bây giờ còn không thèm liếc nhìn cô lấy nửa con mắt, chỉ lo tập trung vào điện thoại.

Doãn Doanh bắt đầu cảm thấy máu nóng trong người sôi sục.

Ai thèm đi chung xe với anh ta.

“Tôi đi dạo phố một chút… không cần phiền tới Vạn gia như thế đâu.”

“Không phiền.”

“Nhưng tôi…”

“Lên xe.”

“…”

Quả nhiên là vậy, trận chiến ngầm nào xảy tới thì Doãn Doanh cũng sẽ thua trong thảm bại.



“Muốn ăn cái gì?”

Vừa lên xe không bao lâu thì Vạn Luân Thành liền hỏi cô. Doãn Doanh chẳng muốn để tâm người đàn ông nọ, cô cật lực nép sát người vào cửa xe, ngồi một góc tách biệt với anh ta.

“Tôi không đói…”

“Tối nay người làm xin nghỉ việc, không có cơm để ăn đâu.”

“Tôi không đói.” Doãn Doanh rất kiên trì nhắc lại.

“Đi ăn món Pháp, hay món Trung?” Và hiển nhiên Vạn Luân Thành không để tâm tới lời nói của cô.

“Tôi…”

“Món Pháp đi.”

“…”

Còn không đợi Doãn Doanh từ chối xong, Vạn Luân Thành đã tự mình đưa ra quyết định, sau đó còn nói với tài xế đưa họ đến nhà hàng Pháp nổi tiếng ở gần đây.

Doãn Doanh xị mặt đưa ánh mắt ai oán sang nhìn Vạn Luân Thành, thấy anh ta thản nhiên tiếp tục đọc báo trên điện thoại, cô tức đến đỏ cả mắt.

Vạn Luân Thành quả nhiên vẫn là Vạn Luân Thành, khí chất bá đạo đó làm gì có ai so bì được với anh ta!

Đúng là tên điên…

Cậu cháu nhà này thật không giống nhau chút nào, rõ ràng Chung Sở Hòa tốt đẹp như vậy, vì sao cậu ba của anh ấy lại ngang tàn hống hách đến như thế!

Tự làm theo ý mình… trước giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Một lát sau, thấy Doãn Doanh bắt đầu không để ý tới mình, Vạn Luân Thành cũng đặt điện thoại xuống không xem nữa. Lúc này anh quay sang nhìn cô, phát hiện Doãn Doanh đang đưa ánh mắt xa xăm ra ngoài cửa sổ mà thất thần.

Vạn Luân Thành đột nhiên hỏi:

“Sở Hòa đâu rồi?”

“…”

Lần nào cũng thế, Vạn Luân Thành mở miệng ra câu nào đều như đâm một nhát dao trí mạng vào tim của Doãn Doanh.

Cô trộm nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng giấu đi tâm tình không yên ổn của mình:

“Anh ấy có hẹn với bạn nên đi trước rồi.”

“Không đưa em về sao?”

Nghe Vạn Luân Thành bật cười với ý tứ châm biếm, Doãn Doanh càng thêm tức giận: “Là tôi có ý muốn tự đi về không phiền tới anh ấy.”

“Đã là người yêu của nhau, sao lại dùng tới từ phiền hay không phiền. Khách sáo với nhau như vậy, còn thua ngày trước em thoải mái với tôi.”

“…”

Gương mặt của Doãn Doanh hết xanh rồi lại đỏ, cô giận dữ nghiến răng nghiến lợi, lại cố gắng né mặt đi nơi khác không muốn để cho Vạn Luân Thành nhìn thấy rồi đắc ý.

Chẳng qua người đàn ông kia không muốn vạch trần mà thôi, chứ tâm tư của cô anh ta nắm rõ trong lòng bàn tay.

“Cho dù có là em không muốn làm phiền, hay là tự ý muốn đi về một mình, Sở Hòa cũng không nên bỏ em ở lại như vậy.”

Vạn Luân Thành không biết có phải là cố ý muốn để Doãn Doanh ê mặt hay không. Những lời này của anh ta Doãn Doanh nghe chẳng có câu nào là lọt tai.

Nhưng cô cũng hiểu rõ, Vạn Luân Thành nói rất đúng… anh ta chẳng nói sai câu nào cả! Cũng bởi vì anh ta không nói sai, nên cô mới vì thẹn quá mà hóa giận giống như bây giờ đây!