Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 229: Chiến võ tông



Diệp Bắc Minh ngẩn người: “Vãi, sao ông không nói sớm?”

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười: “Nếu tôi nói sớm, thì cậu sẽ không đi vào, sống chết một phen với võ tông!”

“Nếu ngay cả dũng khí đối mặt với võ tông mà cậu cũng không có, tôi nói với cậu cũng chẳng ích gì”.

Diệp Bắc Minh lập tức có lòng tin.

Bất Diệt Kim Thân Quyết lại mạnh như vậy?

Anh còn không biết!

Nghĩ kỹ lại, Diệp Bắc Minh cũng hiểu ra.

Sau khi tiến vào cảnh giới võ tông, có thể dùng cơ thể chống lại đạn dược.

Anh tu luyện Bất Diệt Kim Thân Quyết tầng thứ nhất, cũng có thể dùng cơ thể chống đạn dược.

Như vậy xem ra, tầng thứ nhất của Bất Diệt Kim Thân Quyết tương đương với độ mạnh cơ thể của võ tông!

Lập tức hiểu ra!

Vù!

Gió mạnh thổi đến, vị võ tông này phát động tấn công lần thứ hai.

Một cánh tay khác đập về phía đầu của Diệp Bắc Minh!

“Giết!”

Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng, điều động sức mạnh toàn thân.

Lùi lại phía sau một mét, vung kiếm Đoạn Long, chém ngang qua!

Phập!

Vị võ tông này vội vàng lùi lại, trong đôi mắt đầy hàn ý băng lạnh, không dám đối kháng trực diện với kiếm Đoạn Long.

Vũ khí này rất quỷ dị, khiến ông ta cảm thấy nguy hiểm!

Nếu cánh tay của mình đập vào kiếm Đoạn Long, không chừng sẽ bị chém đứt.

“Quá đã, tiếp tục!”

Diệp Bắc Minh quát lớn, huyết dịch sôi sục.

Trước đây những kẻ địch mà anh đối diện đều bị anh giết chết ngay trong một chiêu, chẳng thú vị gì!

Cuối cùng cũng có một đối thủ đáng ghờm ệ rồi.

Sắc mặt của võ tông đen xì.

Mẹ kiếp!

Ông đây là võ tông đấy!

Một thanh niên võ vương cấp trung, thậm chí còn chưa đến võ hoàng như mày, đã được ba mươi tuổi chưa?

Lại vượt cảnh giới lớn đánh trả qua lại với ông đây?

Còn nói quá đã?

Vãi!

Một luồng lửa giận ngưng tụ.

Ầm!

Võ tông tấn công ra một quyền, nội lực ngưng tụ thành một cái đầu hổ trong suốt, lao vùn vụt đến.

Diệp Bắc Minh không tránh, hai tay giơ kiếm Đoạn Long, chém xuống hư không.

Phập!

Sóng khí cuồn cuồn lan ra, cái đầu hổ được ngưng tụ từ nội lực bị anh chém đôi.

Sau đó.



Diệp Bắc Minh không lùi lại mà tiến lên, chủ động tấn công.

“Cuồng ngạo!”

Võ tông này phát ra một tiếng gầm tức giận, phóng nội lực, một tầng ánh sáng nhẹ bao trùm cả phạm vi ba tấc quanh cơ thể ông ta.

Xương cốt toàn thân ông ta lốp ba lốp bốp nổ vang.

Mỗi một quyền đánh ra đều mang theo gió mạnh!

Tang! Tang! Tang!

Kiếm Đoạn Long chém xuống, toàn bộ bị võ tông đó chặn được.

Tuy Diệp Bắc Minh có đủ lực phòng ngự, như lực tấn công vẫn hơi kém một chút.

Hai người đã đấu đến ba mươi chiêu.

Bỗng nhiên.

“Kinh Lôi Trảm!”

Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng, vô cùng đột ngột.

Một đường kiếm khí màu máu nổi lên chém đến!

Cùng với sấm sét màu máu rơi xuống!

Vị võ tông này không tránh kịp, bị sét đánh trúng, ngã bò dưới đất.

Toàn thân co giật.

Cả người đen xì!

Cho dù là võ tông, cũng không chống lại được sấm sét khủng bố.

“Mày…”

Ông ta chấn hãi nhìn Diệp Bắc Minh, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh sợ: “Đây là võ kỹ cấp thần, làm sao mày biết?”

Võ kỹ cấp thần!

Mẹ kiếp, là võ kỹ cấp thần!

Ông ta sắp phát điên rồi!

Loại võ kỹ này, ông ta nằm mơ cũng muốn có được.

Một vị võ hoàng khác thấy vậy, sợ đến tê dại da đầu, quay người định bỏ chạy.

Diệp Bắc Minh ném kiếm Đoạn Long ra.

Soạt!

Trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của vị võ hoàng đó, đóng chặt ông ta lên bức tường của miếu thần.

Giơ tay tóm!

Kiếm Đoạn Long biến mất.

Xuất hiện trong tay của Diệp Bắc Minh.

Vị võ tông bò dưới đất tỏ vẻ mặt chấn kinh, ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh: “Đây là công pháp gì?”

Diệp Bắc Minh không có ý muốn giải thích.

Đối diện với một người chết, thì có gì phải giải thích?

Anh giơ tay!

Chuẩn bị chém một đường kiếm xuống!

“Dừng tay, Diệp Bắc Minh, tôi cũng là người Long Quốc!”

Quả nhiên Diệp Bắc Minh dừng lại.

Lãnh đạm cúi nhìn ông ta: “Ố?”



Vị võ hoàng đó vội vàng nói: “Tôi là Từ Dần, là con cháu đời sau của Từ Phúc, quốc sư triều Tần”.

“Tổ tiên của tôi phụng lệnh của Tần Thủy Hoàng, đến Đông Doanh tìm kiếm đan dược có thể khiến con người trường sinh bất lão”.

“Tổ tiên Từ Phúc không quay về phục mệnh, mà dẫn theo ba ngàn bé nam bé nữ đi xây dựng quốc đảo ở Đông Doanh”.

Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ.

Tất cả mọi việc cũng là hợp tình hợp lý.

Thì là nguồn gốc của đảo quốc Đông Doanh là như vậy.

Từ Dần bò lên, quỳ dưới chân Diệp Bắc Minh: “Diệp Bắc Minh, tha cho tôi một mạng đi”.

“Tôi nhận cậu là chủ nhân, sau này Đông Doanh đều là của cậu”.

“Cậu chính là thiên thần của Đông Doanh!”

“Tôi lập một tượng thần cho cậu, sau này cả quốc đảo Đông Doanh mặc cho cậu điều khiển”.

“Chỉ cần cậu tha cho tôi, tôi có thể làm con chó của cậu!”

Phập phập phập!

Từ Dần không ngừng dập đầu.

Diệp Bắc Minh thờ ơ làm thinh.

Từ Dần do dự, cắn răng nói: “Diệp Bắc Minh, tha cho tôi đi”.

“Tôi nói cho cậu biết một bí mật, khi ở Long Quốc, nhà họ Từ tôi là gia tộc chạy ra từ Côn Luân Hư!”

“Chúng tôi mang ra một lô hạt giống dược liệu hàng đầu, được trồng ở dưới lòng đất núi Phú Sĩ”.

“Hơn hai ngàn năm qua, số dược liệu này cũng thành cây trưởng thành rồi”.

Diệp Bắc Minh hơi xao động: “Dẫn tôi đi”.

Từ Dần đứng lên.

Toàn thân run run.

Không thể hoạt động bình thường.

Vừa nãy đường sét đó đã phế hết kinh mạch toàn thân ông ta.

Mất hết thực lực võ tông.

Diệp Bắc Minh tiện tay bắn ra mấy cây kim châm, đâm vào trong cơ thể của Từ Dần.

Từ Dần lại có thể cử động, chấn hãi nhìn Diệp Bắc Minh.

Diệp Bắc Minh ra lệnh nói: “Dẫn đường!”

Từ Dần không dám chậm trễ.

Dẫn Diệp Bắc Minh tiến vào phía sau của đại điện.

Tiếp đó là một cơ quan, mở ra một mật đạo, quanh co uốn khúc, đi xuống dưới lòng đất.

Mật đạo rất sâu, vì gần núi lửa nên càng lúc nàng nóng.

Cuối cùng.

Hai người đến vị trí sâu hơn năm trăm mét dưới lòng đất.

Phía trước có hàng loạt bia mộ.

Có đến hàng trăm cái.

Lặng lẽ đứng ở đó!

Từ Phúc, Từ Lượng, Từ Thiên, Từ Khuyết…

Từ Dần giải thích: “Đây là tổ tiên các đời nhà họ Từ tôi, sau khi chết, tất cả đều được chôn tại đây”.

Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu.