Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 18: Chị chị em em



Sự cố chẳng thể lường trước, Chí Kiên nào nghĩ rằng Hạ Phong ngây ngô đến mức không biết cả chuyện cần đậy nắp trước khi khởi động máy.

Cô liên tục xin lỗi, vội đưa tay gỡ miếng cà chua trên trán Chí Kiên. Anh ấy thở dài:

- Cô chưa từng sử dụng máy xay sinh tố sao?

Hạ Phong có chút bối rối:

- Thật sự tôi chưa từng sử dụng qua. Tôi xin lỗi. Để sẽ lập tức dọn dẹp ngay.

Thành phố Giang Khánh nơi cô từng sinh sống thuộc vùng quê, tuy không đến nỗi hẻo lánh nhưng điều kiện kinh tế và cả dân trí đều khá thấp. Cô nhi viện lúc nào cũng phải chật vật kinh phí lo cho các em nhỏ, đào đâu ra tiền để mua các vật dụng nhà bếp hiện đại thế này.

Anh đưa mắt nhìn cô, không nói gì cả, lặng lẽ bước ra ngoài phòng khách nói với người giúp việc vào bếp dọn phụ cô.

Chí Kiên cũng bước ra ngoài, quần áo có chút dính bẩn. Anh nhìn Chí Kiên, tinh tế cất lời:

- Hạ Phong chưa quen nên cần học hỏi thêm, em đừng trách cô ấy.

Chí Kiên liền lắc đầu:

- Em không trách cô ấy. Ai cũng cần học hỏi mà.

Đến lúc dì Hạ trở về, căn bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nấu xong món mì ý, dì Hạ lại chẳng ngơi tay mà liền thái rau củ và lấy từ tủ lạnh mớ thịt gà đã được làm sạch. Dì ấy mở cửa tủ gỗ, lấy ra một chai rượu vang, cô tò mò liền cất lời:

- Đã nấu xong bữa trưa rồi, dì đang làm món gì nữa vậy dì?

Dì Hạ mỉm cười:

- Dì đang chuẩn bị cho bữa chiều. Đây là món gà nấu rượu vang, cần ướp rau củ và thịt gà tươi với rượu từ sáu tiếng trở lên để mùi vị của rượu thấm đượm vào nguyên liệu, đạt được độ ngon nhất có thể.

Cô gật gù ngưỡng mộ khả năng chế biến tất tần tật các món ăn của dì Hạ. Bất chợt, ánh mắt Hạ Phong dán chặt vào chai rượu vang trên tay dì ấy:

- Dì à, đây là rượu của công ty Alva sao?

Từng đóng hộp cho rượu nên chỉ cần nhìn thoáng qua, Hạ Phong đã nhanh chóng nhận ra. Dì Hạ mỉm cười:

- Đúng rồi đó con. Ngoài rượu vang ra, ở nhà còn rất nhiều loại rượu khác nữa, đều là cậu Phúc Hiên mang về để trưng đấy.

Cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó cấn cấn:

- Chú Hiên rất thích rượu của công ty Alva hả dì?

Dì Hạ có chút ngạc nhiên:

- Vì cậu Hiên làm việc ở công ty Alva mà. Con không biết chuyện này sao? Mỗi khi công ty sản xuất ra thêm loại rượu mới, hay cải tiến về mẫu mã thì cậu ấy sẽ mang về nhà để trưng bày, chủ yếu là sưu tầm cho đẹp, sẵn trang trí đấy con.

Cảm giác bất an dần hiện rõ, cô giữ bình tĩnh nói tiếp:

- Vậy chú Hiên… làm gì ở công ty Alva vậy dì?

Dì Hạ vừa ướp xong nguyên liệu, rảnh tay liền quay sang nhìn cô mà giải đáp tận tình:

- Dì cứ tưởng con đã biết rồi chứ? Cậu Hiên là chủ tịch của tập đoàn Maris, người trực tiếp điều hành công ty Alva.

Hạ Phong không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Giông bão quét ngang tai, cô đơ người ra, trong đầu ngập tràn hình ảnh và những câu nói chỉ trích thẳng thừng về lãnh đạo của công ty Alva và cả tập đoàn Maris. Trời xui đất khiến, lần này cô chọn người tâm sự quá chuẩn, không biết cảm giác lúc đó của anh ra sao khi nghe cô bộc bạch hết cảm nghĩ.

Dì Hạ thấy cô đứng đần người ra thì vội lay lay cánh tay cô:

- Hạ Phong, Hạ Phong à, con sao vậy?

Ánh mắt cô thảng thốt, đôi môi khẽ mở:

- Không phải mơ, thôi xong rồi.

Dì Hạ khó hiểu:

- Con sao vậy Hạ Phong?

Cô vội đáp:

- Dạ con không sao cả. À phải rồi, giờ con phải đi mua thực phẩm theo danh sách dì ghi lúc nãy. Thôi con đi nha dì.

Dì Hạ gật đầu, nhỏ nhẹ dặn dò:

- Đi cẩn thận nha con.

Cô bước ra đến cửa nhà, vừa hay đúng lúc anh bước vào, từ nãy giờ anh ra dạo vườn một vòng thư giãn. Cô nhìn thấy anh, cảm giác xấu hổ, ngại ngùng lại tội lỗi ngập tràn, xém chút đã dìm cô đến ngộp thở khi đối diện với người đàn ông trước mắt. Cô nở nụ cười hồn nhiên, nhưng trong lòng đầy bão tố:

- Thưa chú tôi đi.

Dáng vẻ vội vã lại như đang dè chừng của cô sớm bị anh nhận ra.

- Cô đi đâu?

Cô liền đáp, cứ như muốn nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của anh:

- Tôi đi siêu thị mua ít đồ.

Nói xong cô nhanh chân bước đi, sao lúc này lại khó đối mặt với anh đến thế. Muốn nói rõ chuyện lần trước và gửi lời xin lỗi nhưng xem ra cô nhận thấy bản thân không có đủ can đảm.

Cô đi thẳng vào gara, nơi mọi người để xe ôtô, cô bon chen một góc nhỏ, đặt chiếc xe đạp xanh của mình ở đó. Dắt xe ra khỏi cổng nhà, cô ung dung đạp xe đến siêu thị.

Hạ Phong phải loay hoay hỏi hết người này đến người nọ mới tìm được khu thực phẩm trong siêu thị rộng lớn. Cô phải tập làm quen dần với những việc tự đi mua đồ thế này, không thể dựa dẫm vào ai, tự mình thích nghi với môi trường sống.

Quẩn quanh qua các kệ hàng, cô đẩy xe dạo tới dạo lui, trên tay cầm theo đơn hàng dì Hạ đã ghi sẵn.

- Còn bò ba chỉ và phô mai, ở đâu đây?

Đi lướt qua hàng tủ đông lạnh, tìm đỏ cả mắt, quan sát kỹ hàng loạt thực phẩm được bày trí san sát nhau. Ánh mắt Hạ Phong chợt dừng lại:

- Tìm thấy rồi, chỉ còn một hộp duy nhất.

Hạ Phong chưa kịp đưa tay chạm vào thì ai đó đã nhanh chóng cầm lấy hộp thịt bò lướt qua mắt cô.

Hạ Phong vội đưa mắt nhìn theo chuyển động của bàn tay kia, người đứng cạnh cũng vô tình đối mắt với cô, có chút gì đó ngờ ngợ, người kia cất lời:

- Em là...trông em cứ quen quen.

Hạ Phong cũng cảm thấy người phụ nữ trước mắt dường như cô đã gặp ở đâu đó.

- Chị...

Chưa kịp nhớ ra thì người kia đã thốt lên, giọng điệu vui vẻ, thân thiện:

- Chị nhớ rồi, em là cô bé nhân viên ở T&A. Thật trùng hợp khi gặp em ở đây.

Vừa lúc cô cũng nhận ra cô ấy, chỉ làm nhân viên ở T&A có mấy ngày, tuy lượng khách cô tiếp xúc không ít nhưng cũng chẳng quá nhiều, hơn nữa cô cũng rất ấn từ với vẻ ngoài xinh đẹp, sang trọng có chút kiêu sa của Nhật Mai ngay từ lúc cô ấy vừa bước vào shop nên nhớ khá rõ.

- Em cũng nhận ra chị. Mà...em không còn là nhân viên ở T&A nữa rồi.

Cô ấy ngạc nhiên, ánh mắt không ngừng tiếc nuối:

- Sao vậy em? Chị rất thích cách phối đồ của em, mặc những bộ trang phục ấy, ai cũng khen ngợi chị có gu thời trang cả. Sắp tới chị còn định ghé shop để mua thêm quần áo và nhờ em tư vấn.

Cô có chút buồn khi nghĩ về chuyện bị đuổi việc đầy oan ức. Vô tình gặp được chị gái thân thiện, Hạ Phong kể lại lý do.

Nhật Mai hưởng ứng nhiệt tình, còn tỏ ra bức xúc thay cho cô:

- Sao bọn họ lại quá đáng vậy chứ?

Cả hai vừa đi dạo quanh khu mua sắm, hỏi về tên họ của nhau, trò chuyện trong bầu không khí vui vẻ:

- Vậy hiện giờ em tìm được công việc mới chưa?

Cô mỉm cười:

- Dạ được rồi. Nhờ một người tốt bụng giúp đỡ nên em đã tìm được công việc mới.

Nhật Mai quan tâm hỏi thêm:

- Em làm ở đâu?

Được trò chuyện cùng người nhỏ nhẹ, dễ gần như Nhật Mai thật khiến cô cảm thấy thoải mái:

- Em phụ bếp cho một gia đình. Hôm nay em đi mua thức ăn để trữ mà khổ nỗi chỉ còn một phần bò ba chỉ.

Nhật Mai không ngần ngại mà lấy trong xe đẩy ra hộp bò đưa cho cô:

- Vậy em cầm lấy đi. Chị cũng không cần thiết lắm, hôm nay sẵn dịp đi dạo nên ghé vào siêu thị mua đồ khuây khỏa thôi.

Cô có chút ngần ngại nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lấy. Cả hai ra khỏi siêu thị, cô dắt theo chiếc xe đạp, để túi đồ lên rổ. Trước khi tạm biệt còn tinh ý hỏi Nhật Mai:

- Chị về bằng phương tiện gì?

Nhật Mai mỉm cười:

- Nhà chị ở gần đây nên chị đi bộ.

Cả hai chào tạm biệt. Nhật Mai rẽ sang hướng ngược lại, nhưng cô ấy chỉ vừa bước được vài bước, một chiếc ôtô chạy tới, khoảng cách gần sát vỉa hè, tốc độ chạy khá nhanh, bánh xe lăn xẹt qua vũng nước lớn. Chỉ trong nháy mắt, một màn nước bắn tung toé, văng cả vào người của Nhật Mai.

Hạ Phong vừa định đạp xe đi về, trông thấy vậy vội gác chân chống, chạy nhanh về phía Nhật Mai.

- Chị à, chị có sao không?

Cô nhìn theo hướng chiếc xe kia vừa chạy đi:

- Chạy xe gì mà kỳ vậy.