Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 19: Chẳng rõ ẩn tình



Cô phủi phủi những giọt nước bám trên người Nhật Mai. Cả đầu tóc của cô ấy cũng bị ướt đẫm.

- Chị không sao, cám ơn em.

Hạ Phong vội cởi áo khoác ra, khoác lên người của Nhật Mai:

- Chị khoác tạm áo của em kẻo cảm lạnh.

Nhật Mai lấy lại tình tĩnh, vài giọt nước bắn vào mắt khiến cô ấy cảm thấy ran rát:

- Cám ơn em.

Nhật Mai lấy điện thoại trong túi xách ra rồi đưa cho cô:

- Hạ Phong, em cho chị xin số điện thoại của em đi. Để chị liên lạc trả lại áo.

Hạ Phong cẩn trọng bấm số điện thoại của mình.

- Chị à, hay để em chở chị về.

Nhật Mai mỉm cười:

- Thôi phiền em lắm. Chị sẽ gọi taxi.

Đến khi Nhật Mai đã lên xe rời đi, Hạ Phong mới yên tâm quay về. Vào đến sân đã thấy anh cùng Chí Kiên ngồi ở băng ghế cạnh hồ bơi. Villa rộng lớn thế này, đứng chỗ này ngồi chỗ kia, dạo quanh chỗ nọ, loay hoay cũng hết một ngày, còn hơn cả ở khu nghỉ dưỡng cao cấp. Càng tiếp xúc với người trong giới thượng lưu, Hạ Phong lại càng thấy bản thân thật quá nhỏ bé.

Chí Kiên nhìn thấy cô liền đứng dậy bước đến gần:

- Cô về rồi à, để tôi xách phụ.

Cô mỉm cười:

- Thôi cậu chủ cứ để tôi.

Chí Kiên nhanh nhảu lấy túi đồ trên rổ xe:

- Có gì đâu. Để tôi mang vào cho. Mà tôi đã bảo cô đừng gọi tôi là cậu chủ nữa rồi.

Trong phút chốc cô lại quên, cũng vì cảm thấy bản thân là phận làm công nên cô cứ mở lời ra là kính trọng lại lễ nghi dè chừng từng câu chữ.

- Dạ tôi quên. Xin lỗi anh Kiên.

Chí Kiên bước vào nhà trước, cô theo ngay phía sau, thoáng giật cả mình vì một vật thể lù lù ở dưới đất đang lao tới:

- Ôi mẹ ơi.

Cô lùi bước, vì quá vội vàng mà trượt hẳn về phía sau, cứ ngỡ sẽ ngã một cú ê ẩm trông rất khó coi, nhưng nào ngờ, lưng cô lại cảm thấy rất êm ái, vai bên trái cảm thấy có một lực nắm chặt giữ cô lại.

Hạ Phong định thần, quay mặt ngước nhìn thì thấy đang dựa vào người anh. Cô giật mình, ngại ngùng mà lập tức đứng thẳng người. Anh rất thản nhiên, từ tốn hỏi:

- Cô không sao chứ?

Cô lắc đầu:

- Tôi không sao, cám ơn chú. Mà…cái đó là…

Ánh mắt cô thảng thốt, hoang mang nhìn vật thể tròn tròn đang di chuyển qua lại tới lui trên sàn nhà.

Anh điềm tĩnh nói:

- Chỉ là máy hút bụi tự động thôi.

Cô trố mắt ra nhìn chiếc máy hút bụi tròn xoe, chăm chỉ di chuyển khắp nơi, nếu đụng phải đồ vật, nó sẽ tự động né ra. Căn nhà này toàn đồ hiện tại, Hạ Phong cảm thấy mình đích thật là người nhà quê lạc giữa chốn sa hoa.

Mấy ngày sau, cô nhận được điện thoại hẹn gặp mặt từ Nhật Mai, cốt ý để trả lại áo khoác cho cô.

Buổi tối, sau khi mọi người đã dùng xong cơm chiều, cô được thảnh thơi, xin phép ra ngoài một lát. Vào gara lấy xe đạp, vừa hay gặp anh cũng bước vào.

- Cô đi đâu vậy?

Hạ Phong nở nụ cười:

- Tôi đến quán cafe Chill ở đầu đường lấy đồ.

Anh không hỏi sâu vào chuyện riêng của cô, thấy trời đã tối, lại đúng lúc anh cần ra ngoài, Phúc Hiên chu đáo nói:

- Hay để tôi đưa cô đi. Tôi cũng có việc cần ra ngoài.

Lần đầu được ngồi trên xe ôtô sang trọng, Hạ Phong cảm thấy lạ lẫm, thích thú lại có chút bỡ ngỡ. Từ khi đến Kiều gia làm việc, cô được mở mang tầm mắt, mở rộng hiểu biết để tiếp thu rất nhiều thứ mới mẻ mà trước đây cô chưa từng được trải nghiệm qua.

- Hạ Phong, tôi đưa cô đến quán cafe sau đó sẽ đến ngân hàng một lát. Khi nào cô về thì gọi cho tôi được chứ? Mà cô có lưu số điện thoại của tôi chưa?

Vừa lúc đến nơi, cô ngại ngùng, vội đáp:

- Dạ thôi, như vậy phiền chú lắm, để tôi tự đi bộ về là được rồi. Cũng gần nhà mà.

Quay sang phải định bước ra ngoài, nhưng cô đứng hình vì không biết cách mở cửa. Anh tháo dây an toàn, nghiêng người qua đưa tay chạm vào chốt cửa. Gương mặt anh thoáng ở gần, cô có chút hồi hộp.

- Tôi đưa cô đi thì sẽ đưa cô về.

Cô nhanh chân bước ra ngoài, người hơi cúi nhìn vào anh đang ở trong xe:

- Tôi tự về được mà. Cám ơn chú đã đưa tôi đến đây.

Cô quay người đi vào trong, anh cũng nhanh chóng lái xe rời khỏi. Phía bên làn đường hướng ngược lại, ôtô của Nhật Mai cũng vừa hay chạy lướt qua ngang vị trí của Phúc Hiên. Cô ấy vòng cua quẹo, dừng xe trước quán cafe đã hẹn.

Hạ Phong ngồi chờ sẵn, vừa nhìn thấy Nhật Mai đã vui vẻ giơ tay lên vẫy nhẹ ra hiệu:

- Chị ơi, em ở đây nè.

Nhật Mai đặt một giỏ xách bằng giấy, trong rất trang nhã lên lên bàn.

- Áo của em đây, chị đã giặt sạch rồi. Thật sự cảm ơn em.

Hạ Phong mỉm cười xua tay:

- Chuyện nhỏ thôi, chị đừng khách sáo như vậy.

Nhật Mai vốn dĩ không có em gái, nay gặp được cô bé hiền lành lại lễ phép khiến cô ấy dần cảm thấy yêu quý Hạ Phong.

- Em uống gì cứ gọi, hôm nay chị mời.

Cả hai trò chuyện vui vẻ, thậm chí càng cảm thấy thêm phần thân mật, gần gũi với đối phương. Đến lúc tạm biệt nhau, Nhật Mai lái xe ra về thì thấy Hạ Phong đi bộ trên vỉa hè, cô ấy vội cạnh xe đến cạnh Hạ Phong, hạ kính xe xuống rồi cất lời:

- Em đi bộ về sao? Em ở đâu? Lên xe đi chị đưa em về.

Vừa nghe thấy địa chỉ Hạ Phong đưa ra, Nhật Mai liền ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Cô ấy lái xe mà trong lòng không ngừng nghĩ về sự trùng hợp:

- Vậy ra em làm việc ở Kiều gia.

Cô nào hay biết ẩn tình bên trong, hồn nhiên lại vui vẻ đáp:

- Dạ phải. Mọi người trong nhà đều đối đãi rất tốt với em.

Nhật Mai đưa cô về đến trước cổng villa:

- Em vào nhà đi.

Cô lễ phép đáp:

- Em cám ơn chị. Chị về cẩn thận.

Cô vào nhà được một lát thì anh cũng trở về. Lúc này, Kiều phu nhân đang xem tivi ở phòng khách, nhìn thấy cô và anh bước vào, bà ấy liền nở nụ cười:

- Các con về rồi đó à.

Cô vội cúi đầu chào bà ấy. Anh mau chóng trở về phòng. Cô vừa định bước đi thì vội khựng chân lại khi lướt mắt qua màn hình tivi:

- Là phim của cô Triệu Nghi Thuần.

Kiều phu nhân mỉm cười:

- Con cũng thích nữ diễn viên Triệu Nghi Thuần sao?

Hạ Phong tỏ ra vô cùng thích thú, hào hứng:

- Dạ phải. Từ nhỏ con đã rất thích cô ấy, vai diễn nào của cô Triệu Nghi Thuần con cũng xem cả.

Kiều phu nhân vỗ nhẹ lên vị trí trống bên cạnh:

- Vậy con mau ngồi xuống đây xem với cô đi. Cô cũng rất yêu thích Triệu Nghi Thuần. Chao ôi, người gì mà vừa đẹp lại còn diễn xuất hay nữa.

Hạ Phong ngồi xuống cạnh Kiều phu nhân, cùng nhau xem phim, chuyện trò vô cùng vui vẻ. Tìm được một người ăn ý, bàn chuyện phim ảnh quả thật rất tuyệt.

————————————

Anh đang ngồi ở bàn làm việc, anh nhận được cuộc điện thoại, tuy không lưu tên chủ nhân số máy gọi đến, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua, anh lập tức biết được người gọi đến là ai. Anh không nghe máy, dù người đó liên tục gọi lại, anh vẫn thản nhiên không bận tâm.

Khi tiếng chuông điện thoại kết thúc, âm báo tin nhắn vang lên. Anh mở ra xem, nội dung vẫn tha thiết, nài nỉ như bao lần: “Anh đừng như vậy với em nữa có được không? Em thật sự có chuyện quan trọng cần nói với anh. Làm ơn hãy nghe điện thoại của em đi mà”.

Chẳng chút do dự, anh lướt xoá tin nhắn. Phải chăng tổn thương mà Nhật Mai đã từng khắc vào anh thật chất quá sâu, vết thương tàn nhẫn ấy ám ảnh Phúc Hiên đến mức không thể dây dưa với người con gái kia dù với bất kỳ thân phận nào khác.

Chờ suốt nhiều tiếng đồng hồ, nhưng vẫn như mọi lần, anh hoàn toàn không hồi đáp tin nhắn hay gọi lại cho Nhật Mai. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế tròn xoay, ngã đầu ra phía sau, tâm trạng mệt mỏi, bế tắc, nghĩ về Phúc Hiên và những lỗi lầm trong quá khứ, cô ấy lại càng ân hận, càng đau lòng.

- Mình phải làm gì để ấy có thể tha thứ cho mình đây? Còn chuyện của Vũ Thị nữa, đâu đầu quá đi mất.

Nhật Mai nhắm mắt, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Đột nhiên cô ấy nghĩ để một người, tia hy vọng vụt sáng trong ánh mắt Nhật Mai:

- Phải rồi, mình có thể nhờ đến người này…