Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 17: Có chút hiện đại



Dì Hạ rất nhỏ nhẹ, chỉ bảo cô tận tâm, nhiệt tình. Nhưng xem ra cô đã tưởng chừng công việc này dễ dàng quá sớm. Những món ăn hằng ngày Kiều gia thưởng thức tuy không đến mức gọi là nem công chả phượng, nhưng cũng thuộc hàng sang trọng và khá cầu kỳ.

Hạ Phong quan sát và lắng nghe dì Hạ chỉ bảo, toàn là những món cô chưa từng được nhìn thấy chứ nói chi là dùng qua. Cứ ngỡ chỉ là bữa ăn gia đình gồm những món giản đơn mà cô biết như cá kho, thịt xào kèm món canh để trọn vẹn bữa ăn đủ chất, nhưng không, Hạ Phong đã lầm.

Những gì cô đang nhìn thấy đã đưa sự hiểu biết về bữa cơm gia đình của cô lên một tầm cao mới. Dì Hạ vừa nhồi chả vừa nói:

- Buổi cơm trưa chỉ có hai vợ chồng Kiều lão gia dùng thôi nên phải canh chỉnh nguyên liệu cho vừa vặn, không được thừa quá nhiều. Buổi chiều thì có cậu Phúc Hiên và cậu Chí Kiên nữa, nên sẽ nấu nhiều hơn.

Cô bắc nồi nước đặt lên bếp, nhưng đây là bếp điện từ hồng ngoại, nhìn mãi vẫn không thấy nút vặn bật lửa ở đâu. Thấy cô loay hoay, dì Hạ cất lời:

- Sao con vẫn chưa mở bếp vậy Hạ Phong?

Cô có chút bối rối:

- Dạ, con không tìm thấy nút bật lửa.

Dì Hạ nở nụ cười:

- Đây là bếp cảm ứng mà con. Con bấm vào nút này này, một lát nữa nước sẽ được năng lượng hồng ngoại đun sôi.

Các thiết bị trong nhà bếp rất hiện đại, toàn những máy móc tân tiến, có lẽ Hạ Phong sẽ phải mất thời gian để học cách sử dụng chúng.

- Hiện đại thật đó dì. Lần đầu tiên con dùng loại bếp này.

Dì Hạ mỉm cười:

- Cũng không có gì khó khăn cả. Từ từ con sẽ quen thôi.

Cô chỉ phụ bếp nên không gặp quá nhiều khó khăn, ngoài việc tập làm quen với thiết bị hiện đại.

Đến chiều, cô bận bịu chuẩn bị bữa cơm cho mọi người, nghe tiếng kèn xe từ ngoài cổng. Chỉ một thoáng sau, hai người đàn ông từ ngoài cửa bước vào. Thông thường hai anh em họ rất hay về nhà cùng lúc, bởi sau khi tan làm, nếu không có việc gì khác thì sẽ về thẳng nhà. Đoạn đường từ công ty của mỗi người về đến nhà cũng tương đương nhau.

Cô ở tận trong phòng ăn, chỉ nghe thấy âm thanh bên ngoài chứ chẳng rõ ai đi ai về. Chí Kiên bước lên cầu thang cùng Phúc Hiên, vừa đi vừa nói:

- Anh hai, sao có chiếc xe đạp màu xanh hi vọng trong sân nhà mình vậy?

Phúc Hiên biết rõ chủ nhân của chiếc xe đó là ai nhưng anh lại lười giải thích, thôi cứ để cậu em mình từ từ khám phá:

- Anh cũng vừa về như em nên chẳng rõ nữa.

Một lúc sau, mọi người tập hợp ở bàn ăn, Chí Kiên vừa ngồi xuống đã cất lời:

- Mẹ à, chiếc xe đạp màu xanh trong sân nhà là của ai vậy? Mẹ mới mua để tập thể dục sao?

Kiều phu nhân lắc đầu:

- Không phải. Là của Hạ Phong, phụ bếp mới vào làm ở nhà chúng ta.

Vừa lúc đó cô từ trong bếp bưng thức ăn đi ra bàn, nhìn thấy anh, cô thấy ngại ngùng lại có cả sự mang ơn, muốn nói lời cám ơn nhưng vì ở đây đông người nên cô không tiện mở lời.

Trông thấy cô, Kiều phu nhân liền nói:

- Cô gái này chính là Hạ Phong.

Kiều phu nhân nhiệt tình giới thiệu:

- Hạ Phong à, Phúc Hiên thì con đã biết rồi, còn đây là Chí Kiên, con trai út của cô. Cô còn một đứa con trai thứ ba nữa, nhưng nó đã lấy vợ và ra ở riêng rồi.

Chí Kiên lịch sự đáp:

- Chào cô, Hạ Phong.

Cô cúi người:

- Dạ chào cậu chủ.

Kiên nhẹ giọng nhìn Phúc Hiên, âm điệu có chút dò xét:

- Vậy ra anh và cô ấy có quen biết với nhau rồi sao?

Phúc Hiên đưa đũa gắp miếng thịt vào bát của Chí Kiên:

- Mau ăn cơm thôi.

Rõ ràng là bị Phúc Hiên đánh trống lảng, Chí Kiên cắn miếng thịt, trong lòng chứa đầy sự tò mò, quyết phải hỏi cho rõ.

Mọi người dùng bữa xong, cô dọn chén bát đi rửa, vừa lúc Chí Kiên bước vào trong mở tủ lạnh, dù đã gần ba mươi tuổi nhưng tính cách sôi nổi lẫn tò mò của anh ấy vẫn không chút hạ nhiệt.

Bước đến cạnh Hạ Phong, Chí Kiên cất lời:

- Hạ Phong này, tôi hỏi cô một chuyện được chứ?

Cô vừa rửa bát vừa nhìn anh ấy rồi đáp:

- Chuyện gì cậu chủ cứ nói đi.

Chí Kiên nhìn ngang ngó dọc, chủ yếu là xem cho kỹ người anh hai thiện lành đã thật sự đi lên phòng chưa.

- Cô và anh Hiên có quen biết thế nào vậy?

Cô có chút khó hiểu:

- Quen biết thế nào?

Chí Kiên nói rõ:

- Ý tôi là mối quan hệ giữa hai người ấy? Lúc nãy trong bữa cơm, nghe mẹ nói rằng cô đã biết anh ấy rồi.

Hạ Phong kể lại chuyện gặp gỡ Phúc Hiên cho Chí Kiên được rõ, đại khái hai người quen biết nhau do tình cờ, cô cũng xem anh như một người ơn khó đền đáp được.

Chí Kiên mỉn cười sau khi nghe cô kể lại mọi chuyện:

- Tôi thấy giữa hai người có duyên với nhau quá đó chứ.

Cô không dám nhận mình có duyên phận với người cao sang như anh:

- Tôi nghĩ chỉ là trùng hợp thôi. Mà đến giờ tôi phải về rồi. Chào cậu chủ.

Chí Kiên ngạc nhiên:

- Cô không ở lại đây sao?

Hạ Phong nhỏ nhẹ đáp:

- Dạ không. Mỗi ngày sau khi xong việc tôi sẽ trở về trọ.

Cô bước ra ngoài phòng khách mang giày vào, Chí Kiên đi theo sau, tinh tế nói thêm:

- Tôi thấy như vậy vất vả cho cô quá. Cô nên nghĩ đến chuyện ở hẳn lại đây đi, vừa đỡ tốn công đi lại, vừa tiết kiệm tiền trọ.

Lời Chí Kiên nói quả không sai, chỉ là cô cảm thấy ngại và không quen khi đột ngột dọn về ở ngôi nhà lạ lẫm này, hơn nữa nếu cô dọn hẳn đến đây, đồng nghĩa với việc phải xa Kim Châu, người hàng xóm nhiệt tình lại tốt tính.

Cô bước ra sân, dắt xe đạp ra khỏi cổng, Chí Kiên vừa quay người lại đã gặp một phen giật bắn người:

- Ôi trời. Anh định hù em đứng tim hả?

Chẳng rõ anh đã xuất hiện từ lúc nào, Phúc Hiên bình thản đáp:

- Do em không để ý đó thôi. Mà sao lại đứng đây?

Chí Kiên nhìn anh, vẻ mặt khi đã khám phá ra được chuyện của anh hai mình và Hạ Phong trông đầy hả hê, mãn nguyện:

- Lúc nãy em nói chuyện với Hạ Phong. Mà này, anh đối với cô ấy là thế nào?

Phúc Hiên nhíu mày, chẳng rõ em trai mình đang nghĩ chuyện gì nữa:

- Ý em là sao?

Chí Kiên không vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề:

- Anh có thích cô ấy không?

Phúc Hiên còn thẳng thừng hơn cả em trai mình, không chút suy nghĩ hay do dự mà đã đưa ra câu trả lời:

- Không.

Kiên có chút ngơ ngác nhưng rồi cũng nhanh chóng chốt lại:

- Bây giờ thì không, nhưng biết đâu sao này, câu trả lời của anh sẽ ngược lại.

Phúc Hiên vẫn bình thản, quả thật anh không có chút rung động với Hạ Phong, chí ít là ở thời điểm hiện tại. Nói đúng ra, cô cũng không phải người con gái mà anh nghĩ rằng mình có thể yêu hay xa hơn là cưới làm vợ.

- Cô ấy còn rất nhỏ tuổi. Hợp với em hơn đó.

Nói rồi anh quay lưng bước đi, Chí Kiên bước theo sau:

- Em đang nói chuyện của anh mà. Tự nhiên đẩy qua em vậy.

——————————————

Ngày hôm sau, cô tiếp tục đến Kiều gia làm việc. Sau buổi trò chuyện với Kim Châu vào tối qua, cô đã quyết định ở lại Kiều gia để tiết kiệm chi phí tiền trọ và thuận lợi hơn cho công việc.

Hôm nay là chủ nhật, nhưng với công việc này thì cô phải làm hằng ngày, chính vì vậy lương được trả khá cao.

Buổi ăn trưa là món mì ý, sau khi kiểm tra lại số lương thực trong tủ, dì Hạ mới phát hiện xúc xích đã hết.

- Hạ Phong à, con canh nồi nước luộc mì với xay cà chua làm sốt giúp dì. Máy xay ở phía bên kia. Dì đi ra siêu thị tiện lợi đầu đường mua thêm ít đồ.

Cô liền đáp:

- Hay dì để con đi mua cho.

Dì Hạ lắc đầu:

- Thôi để dì đi, dì quen đường lại biết rõ mọi người thích ăn loại nào nên sẽ mua nhanh hơn. Dì đi một lát sẽ về ngay.

Cứ thế dì Hạ rời đi, cô tiến đến vị trí đặt chiếc máy xay sinh tố, lần đầu trong đời cô sử dụng loại máy này.

- Sài thế nào đây? À cái này chắc là cắm vào ổ điện.

Hạ Phong cắm phích vào ổ điện, nhìn những ký tự bằng tiếng anh kèm nút bấm bên cạnh, cô nhạy bén liền biết nó biểu thị cho từng chức năng. Nhưng vẫn có chút nhát tay với thứ đồ vật mới mẻ đối với mình.

- Thôi thái cà chua trước rồi tính tiếp.

Cô lấy vài trái cà chua trong trong tủ lạnh, theo như dì Hạ chỉ, nên cho một ít nước vào máy trước khi xay.

Vừa lúc Chí Kiên đi vào bếp lấy nước uống. Để chắc chắn hơn, cô nhìn anh ấy cất lời:

- Cậu chủ à, máy này khởi động thế nào vậy ạ? Cậu chủ chỉ tôi được không?

Chí Kiên bước đến cạnh cô:

- Cô đừng gọi tôi là cậu chủ, cứ gọi tên đi, trước đây dì Viên cũng gọi tôi là Chí Kiên thôi. Cậu chủ nghe xa lạ lắm.

Cô gật đầu nhanh chóng tiếp thu:

- Tôi biết rồi thưa cậu…anh Kiên.

Chí Kiên mỉm cười:

- Phải vậy chứ. Bây giờ cô cứ cho cà chua vào rồi nhấn nút này, vậy là xong, đơn giản lắm.

Hạ Phong liền nhanh tay bỏ mớ cà chua đã thái lát vào, không quên cho thêm chút nước. Nhìn thấy mọi việc đã ổn, Chí Kiên vừa định rời đi thì ánh mắt anh ấy sững sờ tột cùng khi nhìn thấy khoảnh khắc cô đưa tay bấm vào nút xay nhuyễn rau củ.

-Này, khoan đã…

Nhưng đã quá muộn màng, không còn kịp nữa, tiếng máy xay ồ ồ vang lên, hỗn hợp bên trong văng tung tóe ra ngoài. Hạ Phong hoảng hốt, rõ ràng cô đã làm đúng y như hướng dẫn, sao lại trở nên như vậy.

Chí Kiên vội đưa tay bấm nút tắt. Cảnh tượng hỗn độn, một lát cà chua từ lúc nào đã yên vị trên trán của anh ấy. Hạ Phong liền vội vàng nói:

-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi không ngờ rằng lại thành ra thế này.

Ngay lúc Phúc Hiên bước vào, hình ảnh căn bếp gọn gàng đã hoàn toàn tan biến, trên sàn và cả một vài nơi đều bị vấy bẩn. Càng ngỡ ngàng hơn khi anh đưa mắt nhìn sang Chí Kiên vẫn đang trưng ra vẻ mặt thất thần:

- Em đang đắp mặt nạ hả?