Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1996



1886

Tuy rằng Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu đã nhiều năm rồi, nhưng mà dù sao hắn cũng là người của Bạch Sơn, Tề Nhất Hàng nói mục tiêu lần này là thành phố Bạch Sơn, làm cho trong lòng của hắn nghi hoặc, có thể để cho người tỉnh kỷ ủy ra mặt thì chức vị không thể nào nhỏ được.

-Vậy cậu có biết gì về Tôn Truyền Hà không?

Tề Nhất Hàng hỏi.

-Tôn Truyền Hà cái tên này nghe có chút quen thuộc, nhưng mà cụ thể là người nào thì tôi không chú ý lắm...

Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật, nhưng mà Tề Nhất Hàng thì lại không tin lời hắn nói lắm.

-Ông ta là chính là bí thư thành ủy Bạch Sơn, một năm qua này, chúng ta thu được nhiều report về ông ta, vốn là Trần San dẫn đội đến chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nắm lấy sơ bộ rồi thôi, nhưng mà đáng tiếc Trần San lại hi sinh, tất cả đều phải điều tra từ đầu trở lại.
Tề Nhất Hàng rất là tiếc hận nói.

-Nếu là bí thư thành ủy, anh vừa nói như vậy, tôi đã có chút ấn tượng rồi, nhưng mà chưa từng thấy qua người này, nói thật, tại thành phố Bạch Sơn, tôi được gặp lãnh đạo lớn nhất khi đó chỉ là bí thư huyện ủy Lâm Xuân Hiểu, bây giờ hiện đang làm cục trưởng tài chính thành phố Hồ Châu, còn những lãnh đạo trên thành phố, thì ngày đó tôi không có bổn sự nhìn thấy.

Đinh Trường Sinh đương nhiên không có nói thật toàn bộ, cái gì giấu giếm được thì là giấu giếm, điều mà Đinh Trường Sinh rất là lo lắng, hắn nhớ kỹ cha của Thành Công là Thành Thiên Hạc, bởi vì vị trí bí thư thành ủy Bạch Sơn chính là do ông ta một tay xách đi lên, việc này không biết có cùng Thành Thiên Hạc liên quan gì không?

-Tôn Truyền Hà rất ương ngạnh, tại thành phố Bạch Sơn nổi danh, lần này chúng ta xuống đây không còn nắm lấy sơ bộ như trước nữa, lần trước không muốn sờ đến đáy, nhưng mà lần này phải điều tra cho ra tận ngọn nguồn, điểm trọng yếu nhất là chuyện Trần San tử vong, cậu đã trải qua làm cảnh sát, chuyện này cậu có thể cùng cục công an thành phố Bạch Sơn liên lạc thử xem một chút, nhìn xem có hay không gì đầu mối mới, bởi vì lúc ấy Trần San hy sinh tại trong cảnh nội của Bạch Sơn, vì vậy đội cảnh sát giao thông thành phố Bạch Sơn chịu trách nhiệm xử lý vụ tai nạn giao thông này..
-Có biết được loại xe gì gây tai nạn không?

Đinh Trường Sinh hỏi.

-Đối phương là xe tải, mà Trần San lái xe rất vững tay đấy, nhưng mà lần này lại là tông vào đuôi xe tải, khi tôi đến hiện trường, toàn bộ đầu xe bị chui vào phía dưới gầm xe, rất thê thảm, hơn nữa chiếc xe còn xảy ra hoả hoạn, đừng nói là văn kiện tài liệu, ngay cả thân người bị cháy đen thành than.

Tề Nhất Hàng khi nói xong lời này tâm tình vô cùng kích động.

Đinh Trường Sinh dọc theo trên đường đi còn lại đều là cùng Tề Nhất Hàng đàm luận về bản án của Tôn Truyền Hà cùng với chuyện Trần San tử vong có phải hay không là ngoài ý muốn, cho dù Đinh Trường Sinh chưa thấy có chứng cứ gì là nắm chắc, nhưng mà Tề Nhất Hàng lại cố chấp cho rằng Trần San đã bị Tôn Truyền Hà gϊếŧ.

-Phía trước có chuyện gì vậy?
Tề Nhất Hàng nhìn thấy phía trước toàn bộ các loại xe đều là ngăn lại kiểm tra, không có xe nào là ngoại lệ.

-Không biết, cứ đến trước xem đi..

Đinh Trường Sinh lái xe thời gian dần qua tiến về phía trước di động.

-Này anh dừng xe, tới đây kiểm tra, đem giấy chứng nhận cho tôi xem một chút.

Một người cảnh sát tới chào một cái, nói ra.

- Đồng chí cảnh sát, đã xảy ra chuyện gì, mà kiểm tra nghiêm khắc như vậy?

Đinh Trường Sinh hỏi một câu.

-Không nên hỏi, xe của anh đều là từ trên tỉnh thành, vậy đến Bạch Sơn làm gì?

Cảnh sát xem giấy chứng nhận lại bắt đầu vặn hỏi.

-Du lịch, tôi là người huyện Hải Dương, về đây thăm nhà.

Đinh Trường Sinh là dân bản địa huyện Hải Dương, lời nói làm cho cảnh sát đã tin tưởng, rất nhanh để cho xe đi qua….

Ly khai trạm kiểm tra, Đinh Trường Sinh thầm nói:
-Xem ra đã xảy ra vụ án lớn, bằng không cảnh sát cũng sẽ không khẩn trương như vậy, tôi có người bằng hữu tại cục công an thành phố, có muốn gọi điện thoại hỏi một chút không? Chỉ là nếu gọi như vậy, tôi sợ hành tung của chúng ta Bạch Sơn không thể giữ được bí mậ .

Đinh Trường Sinh nói ra.

-Không sao cả, chúng ta vốn cũng không phải là làm công tác bí mật đấy..

Tề Nhất Hàng đồng ý đề nghị Đinh Trường Sinh.

Vì vậy Đinh Trường Sinh tại ven đường đỗ xe, sau đó cho gọi điện thoại cho Kha Tử Hoa, nhưng mà làm cho Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là gọi hai cuộc điện thoại, Kha Tử Hoa đều là không nghe máy, xem ra là đã xảy ra chuyện đại sự thật rồi.

…………………………………………………………………………………..

Tỉnh kỷ ủy đến tra án thì nhất định là phải liên lạc cùng với thành kỷ ủy đấy, bao gồm chỗ ở đều là do thành kỷ ủy an bài, hơn nữa thành phố xem ra đối với tỉnh kỷ ủy rất xem trọng, ra mặt tiếp đãi chính là bí thư thành kỷ ủy Liên Nhất Thành.
Mà an bài chỗ ở cũng rất đặc biệt, không phải trong nội thành, mà là một nhà khách tại vùng ngoại thành, cái nhà khách này ai cũng không muốn được chiêu đãi, bởi vì có treo một cải bàng Ban Kỷ Luật Thanh tra.

-Liên bí thư, chúng ta tới đây thì thấy trên đường cảnh sát kiểm tra rất gắt gao, đến cùng xảy ra đại sự gì vậy?

-Hừ, lần này thật đúng là đại sự, tối hôm qua trong nội thành đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, chính bí thư thành phố Bạch Sơn là Tôn Truyền Hà bị trọng thương, đến bây giờ còn đang cấp cứu trong bệnh viện, không biết tình huống thế nào, như thế nào? Chuyện này các người chưa biết sao?

Liên Nhất Thành thấy kỳ quái hỏi.

-Chưa có biết, việc này cũng không thấy có bên truyền thông đưa tin .

Tề Nhất Hàng cũng thấy làm lạ nói, lẽ ra sự cố giao thông nghiêm trọng như vậy, mà người bị thương lại là một bí thư thành phố, tại sao lại không thấy bên truyền thông đưa tin đây?
Như vậy kết luận chỉ có một, là có người đã phong tỏa cái tin tức này, vấn đề là người phong tỏa tin tức này đây?

-Xem ra chúng ta đã chậm một bước, đã có người hướng đến Tôn Truyền Hà động thủ, vốn lúc Trần San hi sinh thì tôi đã hoài nghi về chuyện này, hiện tại xem ra, sự cố giao thông không phải vụ án đơn độc rồi, Trần San hi sinh không phải ngoài ý muốn, Trường Sinh, cậu thấy thế nào? Đúng rồi, đã quên giới thiệu, Liên bí thư, vị này chính là đồng chí Đinh Trường Sinh, cũng là ngươi Bạch Sơn đấy, bây giờ là phó chủ nhiệm phòng số ba của chúng tôi..

Tề Nhất Hàng giới thiệu Đinh Trường Sinh cho Liên Nhất Thành.

-Đinh Trường Sinh? Chẳng lẽ chính là Đinh Trường Sinh huyện Hải Dương trước đây đã đi ra ngoài công tác.

Liên Nhất Thành hỏi.

-Liên bí thư, gọi tôi tiểu Đinh là được, lần này coi như là tôi quay về cố hương.
Đinh Trường Sinh khách sáo nói.

-À…Trường Sinh, cậu là người trẻ tuổi từ thành phố Bạch Sơn đi ra ngoài rất nổi danh a, hiện tại rất nhiều người cũng biết con đường số một của huyện Hải Dương là do cậu khởi xướng đấy, huyện Hải Dương bây giờ phát triển quy mô, đều là nhờ có đường số một trợ giúp đắc lực về giao thông, vậy lên trên tỉnh kỷ ủy lúc nào vậy?

Liên Nhất Thành là bí thư ban kỷ luật thanh tra thành ủy, trước đây đã từng trường kỳ làm phụ tá cho La Bàn Hạ, ông biết rõ Đinh Trường Sinh đấy, hơn nữa La Bàn Hạ cũng thường xuyên nhắc đến Đinh Trường Sinh, thế nhưng Liên Nhất Thành lại không biết Đinh Trường Sinh từ lúc nào đã rời khỏi Hồ Châu mà đi lên tỉnh kỷ ủy.

-Cũng là mới đây thôi..

Đinh Trường Sinh lúc này nói chuyện lời ít mà ý nhiều, tuyệt đối không thể bộc lộ ra tình hình gần đây của mình..