Định Kiến

Chương 93



Văn Bân khẽ giọng nói: "Lúc khung tranh được đưa tới vẫn còn mới tinh, em đoán chừng Hứa ca cũng không biết chuyện này, nói ra cũng thật sự lúng túng, em không biết mở miệng thế nào, cho nên nói với anh trước... Khụ, đàn anh, anh sẽ không trách em chứ?"

Nghiêm Mạc cười khổ lắc đầu, "Cái này không có liên quan đến en, chủ yếu là do anh... Bỏ đi, như vậy khung tranh..."

"Em đã mang khung tranh đến, để ở băng ghế sau xe."

Nghiêm Mạc yên lặng một hồi, mở miệng nói: "Nếu là y đưa cho em thì em cứ giữ đi."

Văn Bân khổ não gãi đầu, "Vợ em nói thứ này có vẻ rất quý giá, hơn nữa nếu nó đã không thuộc về em, em lấy cũng không có ý nghĩa gì... Đàn anh, tuy em rất ngạc nhiên về quan hệ của bọn anh, nhưng nói thật là em... em vẫn luôn chúc phúc hai người..." Cậu dập đầu hai cái nôn nóng nói lời chúc phúc, ánh mắt cũng chân thành, tâm tình Nghiêm Mạc hơi phức tạp "ừ" một tiếng, thở dài vẫn nói một tiếng cảm ơn.

Chỉ hai chữ hời hợt như thế, cũng nhẹ nhàng bỏ hết những chuyện liên quan đến quá khứ đã qua... đổi lại là trước kia, thế nào đi nữa hắn cũng không muốn một ngày như vậy, đối tượng hắn thầm mến tám năm chúc phúc hắn cùng một người đàn ông khác, lúc thật sự xảy ra, hắn lại cảm thấy thanh thản. Bọn họ vẫn là bạn bè, cậu vẫn gọi mình là đàn anh, như vậy rất tốt, không thể nào tốt hơn.

Cuối cùng vẫn lấy khung tranh về, Nghiêm Mạc thừa nhận có chút tư lợi cho bản thân, cho nên sau cùng cũng không thể quyết tâm từ chối được, hắn ôm món quà đã mất mà lấy lại được về tới nhà, nhìn giấy gói đồ đã từng bị mở ra mà trong đầu vừa nhức vừa đau.

Nghiêm Mạc thật cẩn thận vuốt ve hoa văn trên khung tranh, gỗ trầm hương bóng loáng truyền đến tay cảm giác lành lạnh, hắn nhẹ nhàng lật nó lại, thấy bên trong có khắc tên hắn, nhắm chặt mắt lại.

Đây là lần tỏ tình hào phóng và cũng kín đáo nhất của Hứa Khiêm, từ lấy được khối gỗ thô đến tìm người tự tay đóng, có thể thấy rõ tốn không ít tâm sức, nhưng mình lại dùng một loại phương thức như vậy để từ chối... Vừa nghĩ tới vẻ mặt của Hứa Khiêm lúc đó, Nghiêm Mạc khó chịu cong lưng xuống, hắn cúi người xuống, áp sát mặt mình vào bề mặt lồi lõm của khung tranh, nhẹ nhàng ngửi mùi gỗ toả ra, cổ họng giật giật nghẹn ngào mấy tiêngs, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Hắn biết mình phải làm sao rồi.

Ba ngày sau, Hứa Khiêm đi công tác về, đi theo cấp dưới cười cười nói nói ra khỏi sân bay, trong đó có một cậu thanh niên sắp kết hôn được người yêu lái xe tới đón cậu, một hội người đàn ông độc thân GATO suýt nữa kéo nhau vào phòng về sinh trùm bao bố. Hứa Khiêm cắn đầu thuốc lá, nhìn đám thanh niên đang nháo nhào, mở di động chuẩn bị gọi lái xe tới đón, kết quả còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc xe đã đột nhiên dừng trước mặt mọi người, Nghiêm Mạc quay kính xe xuống, cười cười với y.

Hứa Khiêm còn đang ngẩn người thì từ phía sau đã bứt đầu ồn ào, "Ai ya Hứa tổng thật có diễm phúc nha, bạn trai cũng tới đón nữa..."

Nghiêm Mạc vừa nhìn kính chiếu hậu, nhỏ giọng nói: "Hứa ca, lên đây đi, ở đây không cho dừng xe lâu, tôi... tôi rất nhớ anh, tôi chờ anh cả ngày rồi."

Đừng nói chứ dáng vẻ đáng thương này của hắn thật là có vài phần làm người khác thương mến, lông mày Hứa Khiêm nhướn lên nhưng chỉ mở miệng hỏi một câu, "Sao cậu biết hôm nay tôi trở về?"

Ánh mắt Nghiêm Mạc thoáng loé lên, còn chưa mở miệng đã bị một tiếng còi sắc bén cắt đứt. Hắn có chút nóng nảy nhìn ra phía sau, lại kêu một tiếng "Hứa ca", thật sự có mấy phần cầu khẩn.

Hứa Khiêm còn chưa lên tiếng đã bị ai đó đẩy một cái, đám thanh niên đang xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn thúc giục y đi nhanh lên, "Có chuyện gì về nhà hẵng nói, không nên ở chỗ này đả kích mấy con cẩu độc thân như chúng em nha."

Sau tiếng còi liên tiếp Nghiêm Mạc cũng liều mạng, tự mình xuống xe mở cửa cho y, thật sự ăn nói khép nép đến trình độ cao nhất, Hứa Khiêm híp mắt một cái, nhớ tới trước kia còn có lời chưa nói nên cũng không chống cự nữa, khom lưng ngồi vào trong xe.

Nghiêm Mạc nhắc nhở: "Nhớ cài dây an toàn."

Hứa Khiêm chậc một tiếng, "Sao cậu dông dài vậy chứ? Còn nữa, trước kia cậu đến công ty tìm tôi, sao ngồi một tí thôi mà người đã bỏ chạy rồi? Sau đó gọi điện thoại cũng không bắt máy, tôi còn tưởng cậu chết tâm rồi chứ, bây giờ lại xuất hiện là muốn làm gì?"

Y cũng là nín một bụng thắc mắc, lúc này quăng ra như pháo nổ liên hoàn, khiến Nghiêm Mạc dở khóc dở cười, "Hứa ca, anh hỏi nhiều như vậy, muốn tôi bắt đầu trả lời từ đâu?"

"Con mẹ nó cậu đừng giả bộ ngớ ngẩn lừa đảo cho tôi..."

"Được rồi, trước kia đến tìm anh nhưng rời đi là bởi vì có một khách hàng tìm gấp, tôi thật sự không chối từ được." Nghiêm Mạc hời hợt lướt qua vấn đề này, hắn nghiêm túc nói: "Hứa ca, mấy ngày anh rời đi tôi đã nghĩ rất nhiều... có thể anh sẽ không tin, nhưng tôi vẫn phải nói, tôi thích anh, là thật sự thật sự thích, tôi muốn trở lại cuộc sống như trước kia với anh, nhưng sẽ so với trước kia càng tốt hơn, tôi sẽ không lại để cho một mình mình anh bỏ ra, tôi..."

"Dừng." Hứa Khiêm vỗ tay một cái, "Tôi lên xe cậu không phải để nghe cậu diễn thuyết thâm tình, tôi chỉ muốn nói rõ với cậu rằng nếu cậu còn muốn bình tĩnh hoà nhã nói chuyện với tôi, sau này cũng không cần đến công ty tôi nữa. Con người tôi, luôn luôn công tư phân minh, tiết mục như phim thần tượng kia của cậu cũng chỉ làm rung động mấy cô bé trước sân khấu, tôi con mẹ nó là một người đàn ông trưởng thành, thiếu mấy bông hoa nát cùng bánh ngọt sao?"

"... Tôi biết rồi." Ngón tay cầm tay tay lái của Nghiêm Mạc nắm lại thật chặt, "Sau này anh nói gì tôi đều làm theo, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, nhưng anh không thể không cần tôi."

Hứa Khiêm cười một tiếng, không nói tiếp.

Khoảng cách từ sân bay đến trung tâm không gần, lúc lái một nửa đường, Hứa Khiêm hơi mệt mỏi, dựa vào cửa sổ xe mơ mơ màng màng ngủ. Nghiêm Mạc đậu xe nơi ven đường, lấy một cái mền từ trong cốp đắp lên người y, lại cẩn thận nhém mỗi góc cho tốt. Hứa Khiêm ngủ có chút mơ màng, đầu cọ trên thuỷ tinh, được Nghiêm Mạc ôn nhu đỡ dậy, lót một cái gối, còn thoải mái cà cà.

Người kia nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai kia, nhìn mê mẩn hồi lâu mới lưu luyến trở lại vị trí.

Lúc về đến trong thành phố thì trời đã tối đen, Nghiêm Mạc lái xe đến nhà hàng lân cận, chờ dừng xe xong xuôi mới nhẹ nhàng lay tỉnh người bên cạnh.

Hứa Khiêm ngáp một cái, xoa mắt ngồi dậy, "... Đây là đâu?"

Nghiêm Mạc ôn nhu lau mặt y, dùng khăn mặt dính tí nước suối chùi thay y, "Trước tiên ăn chút đồ ăn đã, anh xem anh mới vừa xuống máy bay còn chưa ăn cái gì, buổi tối đói bụng lại bắt đầu gặm đồ ăn vặt, đối với cơ thể không tốt đâu."

Hứa Khiêm không nhịn được đẩy tay hắn ra, đoạt lấy khăn mặt lau loạn vài vòng trả lại, "Vì sao trước đây tôi không cảm thấy cậu phiền phức thế này nhỉ?"

Nghiêm Mạc nhếch khoé miệng, cười có chút cay đắng.

"Đó là bởi vì trước kia anh thích tôi." Hắn dừng một chút, "Bây giờ đến lượt tôi thích anh."