Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 289: Và người quất roi chính là Tô Minh! 



Vì vậy, khi nhìn thấy con gái ôm chặt Tô Minh, đặc biệt là ôm trước mặt Phùng Nam Phong thì bà ta lập tức nổi nóng.



“Tô Minh! Cậu mau buông Tiêu Nguyệt ra! Nếu không tôi sẽ tố cáo cậu tội sàm sỡ người khác đấy”, Tiết Lâm sầm mặt lại quát lớn. Bây giờ bà ta nhìn kiểu gì cũng thấy Tô Minh không vừa mắt.



“Đi ư? Ha ha… Bây giờ muốn đi thì đi được chắc?”, Phùng Nam Phong cười ha hả, nhấc chân đi ra khỏi phòng lớn của biệt thự. Hắn ta đứng trước cửa nhìn Tô Minh với ánh mắt bỡn cợt, giọng nói đầy vẻ tàn nhẫn.

Advertisement



Đặc biệt là khi nhìn thấy Tô Minh và Tiêu Nguyệt gần như đang ôm chặt lấy nhau thì hắn ta hận nỗi không thể băm Tô Minh thành trăm mảnh. Người phụ nữ mà hắn ta để ý đến mà Tô Minh cũng dám động vào sao?



Hắn ta không hề cảm nhận được khí tức của tu giả võ đạo trên người Tô Minh. Tưởng ghê gớm lắm, ai ngờ còn không phải là tu giả võ đạo?



Đúng là một kẻ lừa đảo trắng trợn?



“Bụp…”, Hà Hồng Lăng còn ra tay trực tiếp hơn Phùng Nam Phong. Cô ta không nói nhiều mà vung roi trong tay lên, hóa thành hàn quang màu máu, tạo ra đường vòng cung trên không trung rồi quất về phía Tô Minh.



Tiếng roi quất rất mạnh, nghe như tiếng sấm.



Âm thanh như phá tan không trung, cây roi quất về phía Tô Minh mà không chút nương tay.



“Roi này có quất nát được thằng ranh này không?”, khóe môi Phùng Nam Phong giật giật. Sư muội vẫn bạo lực như vậy nhưng hắn ta thấy thích.



Ông Trần và Tiết Lâm sợ đến nỗi nín thở. Hai người đều là người bình thường, mặc dù Hà Hồng Lăng không quất roi về phía họ nhưng khí tức đó, âm thanh, hàn quang đó vẫn dọa họ chết khiếp.



Tiêu Nguyệt gần như quỳ sụp xuống. Bởi vì cô đứng quá gần Tô Minh nên lúc Hà Hồng Lăng quất roi khóa chặt Tô Minh thì cũng như khóa chặt cô.



Tiêu Nguyệt là người bình thường, đứng trước một tu giả võ đạo ở cảnh giới tông sư sơ kỳ dùng toàn lực để quất roi nên đủ thấy cô tuyệt vọng đến mức nào.



Cũng may một tay của Tô Minh ôm chặt lấy cô.



Trong chớp mắt, cây roi dường như sắp quất lên người Tô Minh, vẻ dữ tợn trên mặt Hà Hồng Lăng càng thể hiện rõ hơn.



Nhưng đột nhiên, Tô Minh giơ tay lên.



Tốc độ của anh nhanh như chớp, nhanh đến mức Hà Hồng Lăng và Phùng Nam Phong đều không nhìn rõ.



Tô Minh đã nắm chặt cây roi.



“Cô thích dùng roi lắm hả?”, Tô Minh quét nhìn Hà Hồng Lăng một cái rồi thản nhiên nói, sau đó thì dùng lực.



Thoắt cái, Hà Hồng Lăng không khống chế được mình. Cô ta cảm nhận được một lực mạnh truyền đến, dường như nằm ngoài sức tưởng tượng của cô ta….



Thân người cô ta nghiêng ngả rồi ngã sấp xuống.



Lúc ngã xuống, cô ta theo bản năng mà buông tay ra. Cây roi nhanh chóng rơi vào tay Tô Minh.