Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 288: Tô Minh đã về!  



Cô cảm thấy đau lòng vô cùng! Không biết kiếp trước cô đã tạo nghiệp gì mà kiếp này có người mẹ như này chứ?



Cô cất bước đi đến bên cạnh Trần Chỉ Tình.



“Chị Chỉ Tình, xin lỗi chị. Mẹ tôi…”, Tiêu Nguyệt nhỏ giọng nói, cúi đầu có chút áy náy, có chút ngượng ngùng, có cả sự đau lòng không biết nên làm thế nào cho đúng.



Advertisement

“Không sao”, Trần Chỉ Tình chỉ nói hai chữ.



Sau đó Tiêu Nguyệt đột nhiên hỏi: “Những gì Phùng Nam Phong nói có phải là thật không? Nếu là thật thì chẳng phải Tô Minh sẽ gặp nguy hiểm? Anh ấy thật sự quay về sao?”, Tiêu Nguyệt hỏi với giọng lo lắng.



Nhưng Trần Chỉ Tình không nói gì, bởi hiện giờ cô cũng đang lo lắng.



Tiêu Nguyệt thấy Trần Chỉ Tình không nói gì thì dường như chắc chắn được gì đó. Nhất thời sắc mặt của cô có chút tái nhợt, cũng không nói gì.



“Quả nhiên cậu Phùng nói đúng, Tô Minh ở trước mặt cậu Phùng và Huyết Thần Tông của Huyền Linh Sơn chả là cái gì sất”, mặc dù Tiêu Nguyệt và Trần Chỉ Tình đã cố nhỏ giọng nói chuyện với nhau nhưng Tiết Lâm như người thành tinh cũng nghe thấy mấy câu. Cộng với sắc mặt của Trần Chỉ Tình và Tiêu Nguyệt nên bà ta cũng đoán ra được phần nào.



Bà ta đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn. May là hôm nay mình đến đây, nếu không thì còn tưởng Tô Minh lợi hại lắm! Ha ha…



Đúng lúc này…



“Kít, kít…”, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng phanh xe gấp.



Tô Minh đã về!



Tô Minh quay về với tốc độ nhanh nhất có thể.







“Hì hì… Cuối cùng cũng đến rồi sao? Roi của bà đây đợi lâu lắm rồi”, Hà Hồng Lăng tức giận, ánh mắt sáng lên, nắm chặt cây roi trong tay mình.



Phùng Nam Phong cũng nheo mắt lại, trong ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng.



Hắn ta thề sẽ phải di chết Tô Minh ở trước mặt hai người đẹp tuyệt sắc là Trần Chỉ Tình và Tiêu Nguyệt, để cho hai người này biết thế nào là cường giả?



Tứ trưởng lão hếch mắt lên, đợi bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng đến rồi? Đến sớm một chút thì có phải đưa Trần Chỉ Tình đi được sớm không?



“Haiz!”, ông Trần khẽ thở dài.



Tô Minh xuống xe rồi nhanh chóng đi vào bên trong biệt thự.



Rất nhanh anh đã đi đến bên ngoài phòng lớn của biệt thự. Khi nhìn thấy Trần Chỉ Tình không sao thì anh mới thở phào một cái. Khi nhìn thấy Tiêu Nguyệt thì trong lòng anh khẽ chấn động, sao Tiêu Nguyệt cũng đến đây? Đây là nhà họ Trần mà.



“Tô Minh! Anh mau đi đi!”, Tiêu Nguyệt xông ra, giọng nói như sắp khóc.



Cô lao đến trước mặt Tô Minh, vì cảm xúc dâng trào, tốc độ lại nhanh nên cô đâm sầm vào người Tô Minh, gần như là ôm chặt lấy anh.



“Tô Minh! Anh đừng vào! Anh sẽ chết đấy!”, Tiêu Nguyệt cũng không để ý mình đang ôm Tô Minh mà vừa nói vừa khóc.



“Tô Minh! Mau đi đi!”, Trần Chỉ Tình không lao ra nhưng lớn tiếng hét lên.



“Tiêu Nguyệt! Con làm cái gì vậy? Mau cút lại đây! Con gái con đứa, ôm với chả ấp, còn ra cái thể thống gì nữa?”, Tiết Lâm ở bên trong biệt thự quát lớn.



Ban đầu bà ta luôn khao khát con gái mình có thể tái hợp được với Tô Minh nhưng bây giờ…