Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 269: Tốc độ rất nhanh.  



Thanh đao như thể bị phong ấn.



Hắn ta không thể dịch chuyển nổi nó.



“Đao tốt đấy nhưng đáng tiếc, trình độ dùng đao của anh quá kém”, Tô Minh bình thản nói.

Advertisement



Đồng thời, anh đột nhiên dùng sức.



Năm ngón tay anh như đâm sâu vào trong thân đao, nắm thật chặt lấy nó.



Tô Minh nhấn mạnh ngón tay.



Tay của Phong Minh cảm nhận được một cơn đau đớn không gì sánh nổi. Bàn tay nắm lấy chuôi đao của hắn ta bởi vì run lên mà không thể nắm chặt lấy nó được nữa.



Hắn ta buông tay.



Thanh đao rơi vào tay Tô Minh.



Phong Minh sửng sốt!



Đối phương dùng tay không để đỡ đao? Hơn nữa còn cướp lấy thanh đao từ tay hắn ta? Chuyện này… Chuyện này đối với một đao tu mà nói thì là một sự sỉ nhục không gì sánh được!



Cảm giác nhục nhã khiến tinh thần võ đạo của Phong Minh như muốn sụp đổ. Hắn ta nhìn chằm chằm Tô Minh, đồng tử co chặt. Bị sỉ nhục một cách ác liệt khiến sự tức giận và sát khí của hắn ta bốc lên ngùn ngụt đến nỗi khiến người ta cảm tưởng như nó sắp hóa thành thực thể vậy.



“Vút…”, mà Tô Minh sau khi cướp được thanh đao thì không thèm liếc một cái, anh ghét bỏ vung tay lên, ném thanh đao đi.



Tốc độ rất nhanh.



Nhanh đến mức ngay cả dì Cầm và Tiêu Nhược Dư đều không nhìn rõ.



Họ chỉ nghe được âm thanh rất nhỏ lại vô cùng dồn dập phá vỡ không khí.



“Rắc!”



Sau đó, thanh đao đâm thẳng vào tấm thủy tinh trên cửa sổ sát đất nằm bên phải tiền sảnh.



Thanh đao cắm sâu tới ngập nửa chuôi.



Tiêu Nhược Dư há miệng, cảm thấy mình bị hoa mắt. Sao… Sao có thể?



Rốt cuộc sức lực của anh phải mạnh đến mức nào? Tấm thủy tinh đó là kính cường lực cấp một, ngay cả đạn cũng không thể xuyên qua được!



Tiêu Nhược Dư thậm chí còn muốn chửi bậy!

Không những thế cô ta còn lờ mờ thấy được trên thân thanh đao đen cắm vào thủy tinh còn có vệt lõm hình 5 ngón tay.