Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2641: Gần như là không thể.  



Phát điên lên rồi!



Ông ấy quay trở lại nhà họ Cố, muốn đòi công bằng.



Nhưng lại bị em trai Cố Hoàng Tấn nghiền nát một tay.



Advertisement

Ông ấy bị trấn áp nằm trên mặt đất, lại bị trọng thương.







Nếu bố không xuất hiện, có lẽ ông ấy đã chết dưới tay Cố Hoàng Tấn rồi.



Lý do tại sao sức mạnh của Cố Hoàng Tấn thay đổi bản chất, nghe nói là vì khi Phương Mộng Vũ cưới ông ta, đã dâng của hồi môn là một chí bảo có thể thay đổi căn cơ võ đạo.



Cố Hoàng Sí lại bị đuổi khỏi thành Kỷ Nguyên một lần nữa, thậm chí còn sa sút hơn lần đầu tiên bị đuổi khỏi thành Kỷ Nguyên.



Ông ấy gần như bị sỉ nhục trước mặt toàn bộ những người có máu mặt tại thành Kỷ Nguyên, đặc biệt là đám tay sai đi theo sau để lấy lòng ông ấy năm xưa, bọn họ thay đổi, ai cũng quyền cao chức trọng, đều bám theo Cố Hoàng Tấn, làm đủ cách khiến ông ấy nhục nhã.



Cố Hoàng Sí đã quên mất lần thứ hai mình bị đuổi khỏi thành Kỷ Nguyên như thế nào?



Tất cả những sự sỉ nhục, tất cả những sự nhục nhã, mỗi lần nhớ lại, đều cảm giác vô cùng đau đớn và khó chịu.



Vốn dĩ ông ấy đã cảm thấy tuyệt vọng thật sự, không hề có tự tin trở lại tổng viện, ông ấy không muốn trải qua sự nhục nhã đó một lần nữa. Trừ phi có một ngày, Hạp Tử nuôi dưỡng được một đệ tử có thể tham gia trận chiến tổng viện, tất nhiên, xác suất xảy ra chuyện này rất nhỏ, gần như là không thể.



Nhưng trên thực tế...



Ông ấy gặp được Tô Minh.



Cuối cùng, sự tự tin trong đáy lòng cũng sống lại.



Ông ấy muốn chứng minh.



Cả đời này bản thân Cố Hoàng Sí không thể.



Nhưng nếu là đệ tử của Hạp Tự thì sao? Nếu như là đệ tử của Cố Hoàng Sí ông ấy thì sao?



Nếu người đó có được thành tích tốt trong trận chiến tổng viện thì sao?



Cố Hoàng Sí ông ấy có thể chứng minh, ông ấy ấy không phải phế vậy, không phải là con chó giãy chết trong tuyệt vọng.



Cố Hoàng Sí dù có bị phế võ đạo, cũng có thể sống lại, có thể dạy ra được đệ tử tốt.



Từ sau khi gặp Tô Minh, tâm trạng của ông ấy luôn bất an, trong lòng vướng bận. Một mặt, ông ấy hưng phấn, cực kỳ hưng phấn, chỉ hận không thể bồi dưỡng Tô Minh thành nhân vật lợi hại nhất thế giới, thậm chí còn mơ tưởng Tô Minh có thể nở mày nở mặt ở trận chiến tổng viện, để cho tất cả mọi người ở đó biết, Cố Hoàng Sí không thể chinh phục thành Kỷ Nguyên, nhưng đệ tử của ông ấy thì có thể.



Thế nhưng, ngoài sự háo hức, ông ấy cũng lo lắng, dù sao thì, nơi đó cũng là tổng viện.



Nếu như vì sự ích kỷ của bản thân, Tô Minh thua trận thê thảm ở trận chiến tổng viện, thậm chí còn không ra khỏi được thành Kỷ Nguyên, bị Cố Hoàng Tấn báo thù,... Cố Hoàng Sí sẽ ân hận cả đời!



Thế nên, trong ngàn năm nay.



Trên thực tế, ông ấy vẫn luôn băn khoăn.



Rốt cuộc có nên đưa Tô Minh tham gia trận chiến tổng viện hay không?