Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 192: Kém tận mấy lần…  



Có thể thấy rõ, khi Thẩm Hạc giơ tay lên thì khí tức huyết sắc nổi lên cuồn cuộn.



Móng vuốt để lại dấu vết, giữa những dao động của dấu vết đó, cường độ gió vô cùng khủng khiếp, giống như pháo hoa bắn trên bầu trời.



Rất vang! Hơn nữa, tốc độ cũng nhanh.



Advertisement

Dấu vết thay đổi thì chỉ cảm thấy nó nhanh như ánh sáng bóp lấy cổ Tô Minh, mắt cũng không thể chớp, vì chớp là không nhìn thấy gì.



Khoảng cách giữa Tô Minh và Thẩm Hạc chỉ tầm 3,4m nhưng hổ trảo của Thẩm Hạc chưa cần dùng đến nửa hơi thở đã đến trước mặt Tô Minh rồi.



Luồng khí sắc bén nổi lên từ dấu vết đó càng khiến mọi người ở đây run rẩy, luồng khí như xuyên thủng da đầu.



Đúng là mạnh quá đi!



Cơ Khâm và Công Tôn Lưu nhìn thấy vậy thì sắc mặt đều biến đổi…



Nhưng đúng lúc này, Tô Minh cũng ra tay.



Anh nghiêng người né tránh hổ trảo.



Đồng thời, anh hơi cong chân lên, khuỷu tay phải giơ lên. Khuỷu tay hướng từ dưới lên trên mang theo lực khủng khiếp rồi đập về phía ngực của Thẩm Hạc.



Thẩm Hạc vốn tưởng rằng hổ trảo của mình có thể lấy mạng của Tô Minh rồi nhưng đâu có thể ngờ…



Trong chớp mắt, Tô Minh có thể tránh được?



Thẩm Hạc nhìn thấy vậy mà đờ người ra.



Đừng thấy Tô Minh nghiêng người né tránh như một động tác đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Chứ trên thực tế, Thẩm Hạc là người hiểu rõ hổ trảo của mình có lực như thế nào, tốc độ và độ chuẩn xác ra sao? Ông ta biết rõ hổ trảo này không dễ tránh. Ngay cả cậu chủ nhà mình là người ở cảnh giới tông sư cũng không thể tránh được. Nhưng sao Tô Minh lại dễ dàng làm được?



Không chỉ vậy, Tô Minh còn phản công bằng khuỷu tay.



Thẩm Hạc vốn không coi Tô Minh ra gì nhưng lúc này ông ta đã thay đổi suy nghĩ của mình.



Ông ta cảm nhận được khuỷu tay của Tô Minh đập vào ngực mình. Ông ta không hề do dự mà nắm bàn tay còn lại thành quyền cước rồi đập về phía Tô Minh, với ý đồ ngăn lại đòn phản công từ khuỷu tay của Tô Minh.



Và ông ta… Đã làm được!



“Bụp…”, khuỷu tay của Tô Minh chỉ còn cách ngực Thẩm Hạc với khoảng cách 3cm thì đã bị Thẩm Hạc dùng quyền cước ngăn lại.



Hai người cứ giằng co một hồi lâu, tiếng va chạm cũng không lớn.



Nhưng…



Trong lúc va chạm, con ngươi trong đôi mắt già nua của Thẩm Hạc như sắp nổ tung. Ông ta chỉ cảm thấy quyền cước của mình dường như như bị đánh nát, dường như bị máy ép thủy lực nghiền nát.



“Hắn… Hắn… Sức mạnh của hắn… Không phải của con người…”.



Đã lâu Thẩm Hạc không kinh hãi như vậy.



Ông ta thầm đoán, sức mạnh của Tô Minh cũng phải 50.000kg, còn ông ta chỉ có 15.000 kg.



Kém tận mấy lần…



“Bụp bụp bụp…”, Thẩm Hạc không khống chế được mà không ngừng lùi về sau.