Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 150: Nắm một cách chắc chắn



“Quyền thứ ba trong “Bát Hoang quyền”- quyền trấn thương hải”.



“Quyền thứ tư trong “Bát Hoang quyền”- quyền toái vân nhật”.



“Quyền thứ năm trong “Bát Hoang quyền”- quyền phá khung thiên”.





Advertisement



Tô Minh điên rồi!



Anh hoàn toàn quên đi đau đớn của bản thân!



Hoàn toàn quên đi những cái khác mà chỉ có chiến đấu!



Chân khí tinh túy trong cơ thể cũng điên cuồng trào dâng, huyết mạch giãn nở, xương cốt kêu lên răng rắc.



Tô Minh không kiêng kị gì mà cứ thế triển khai “Bát Hoang quyền”, thể hiện ra sức mạnh của bản thân và sự bá đạo của mình.



Cánh tay anh đỏ ửng, xương thịt lộ cả ra ngoài, nắm đấm cũng đau, xương tay cũng vỡ vụn một ít. Nhưng anh hoàn toàn không cảm nhận được.



Quyền sau mạnh hơn quyền trước.



Quyền sau dùng lực hơn quyền trước.



Quyền mạnh như rời non lấp biển, như những con sóng ngầm dưới đại dương, đợt sóng sau mạnh hơn đợt sóng trước.



Quyền nào cũng chấn động!



Quyền nào cũng vô cùng điên cuồng!



Ba quyền tấn công liên tiếp, cuối cùng chiếc chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng với ánh sáng vàng lấp lánh cũng bắt đầu rung lắc, đều như kiểu sắp vỡ nứt. Những trận pháp tấn công xếp chồng trên thân chuông cũng bị quyền ấn đập cho mờ đi, nhìn bằng mắt thường sẽ không thấy được.



Đám người Lam Trung đờ người ra.



Còn đám Lam Lại và Lam Lâm cũng ngây người tại chỗ.



Ngay cả đám Diệp Mộ Cẩn và Lam Tuyết cũng thế.



Tất cả mọi người đều biến thành kẻ ngốc, con ngươi như sắp bay ra ngoài. Cảnh tượng khủng khiếp và những hình ảnh chấn động kia như đập vào đầu, vào tư duy và tiềm thức của họ, khiến họ không chịu nổi mà như sắp sụp đổ.



Chiến thần!



Lúc này họ chỉ nghĩ đến hai từ này mà thôi…



“Ha ha! Thiêu đốt huyết khí ư? Liều mạng ư? Không đủ đâu! Vẫn chưa đủ đâu đám phế vật ạ! Chết đi!”, sau những quyền tấn công liên tiếp, Tô Minh bật cười ha hả rồi chửi mắng không chút kiêng kị.



Đột nhiên anh tiến lại gần chiếc chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng.



Dưới ánh mắt của những người đang co rúm và không ngừng run rẩy, Tô Minh đột nhiên giơ tay ra nắm chặt lấy một tay nắm ở trên vách chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng.



Anh nắm chặt, nắm một cách chắc chắn.



Trong lúc nắm chặt, anh còn dùng lực mạnh.



Sức mạnh cuồn cuộn dâng trào làm thay đổi hướng vận hành và quỹ đạo mà đám người Lam Trung đã đẩy chiếc chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng.



“Phù…”, chiếc chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng vốn đang đập về phía Tô Minh thì lúc này đã bị Tô Minh ném ngược lại.



Chiếc chuông đi theo hướng ngang rồi đập về phía 8 người của Lam Trung.



“Không…”, đám Lam Trung tuyệt vọng hét lên, trong đôi mắt già nua phản chiếu lại hình ảnh chiếc chuông tử thần đang lao về phía họ.