Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 149: Kinh khủng vậy sao?



Từ thân nó phát ra khí tức khiến Tô Minh thấy khó thở, da mặt thì xót, toàn thân anh bị chiếu thành màu vàng óng. Nhưng anh không hề lùi một bước.



“Ha ha… Phải như vậy chứ!”, Tô Minh cười lớn, khí tức toàn thân giãn nở như chiến thần tại thế.



Cảm giác như những mảnh đá vụn vỡ dưới chân anh như đang né tránh, trên người anh phát ra ánh sáng màu tím.



Advertisement

Nếu như nghe kỹ thì lúc này có thể nghe được nhịp tim của Tô Minh đang đập rất mạnh.



Tiếng sau lại mạnh hơn tiếng trước.



Khí huyết thì mạnh vô cùng, sức sống cũng dồi dào hơn.



“Quyền thứ nhất trong “Bát Hoang quyền”- quyền hám xuân thu”.



Tiếng cười vừa dứt thì Tô Minh không lùi mà toàn thân bổ nhào về phía trước.



Hai tay nắm chặt, ánh sáng màu tím nhạt bao trùm trên nắm đấm. Nắm đấm như bị thiêu đốt rồi gầm thét tấn công.



Quyền ấn nặng trịch đánh về trước như búa bổ, Tô Minh vung quyền lên không chút kiêng kị.



.



“Bụp…”, quyền ấn của Tô Minh tiếp xúc gần với thân chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng.



Ánh sáng màu vàng xung quanh thân Chấn Thiên Huyền Hoàng đều không ngừng run rẩy, còn những trận pháp tấn công xếp chồng lên nhau cũng rung lắc mạnh, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.



Nhưng khi nhìn lại Tô Minh thì khóe miệng chảy ít máu tươi, trên nắm đấm rách hết da thịt, cánh tay cũng chảy máu.



Tô Minh lùi về sau nửa bước. Rõ ràng là Tô Minh đã bị thương bởi quyền ban nãy.



Lam Lại nhìn thấy vậy thì cũng cảm thấy được an ủi và hưng phấn hơn. Nếu như Tô Minh chết thật thì chí ít việc đám Lam Trung thiêu đốt khí huyết cũng không phải lãng phí. Cũng coi như là có được chút thu hoạch.



“Hay lắm! Chết đi, chết cha mày đi thằng khốn”, Lam Trung cũng kích động mắng chửi.



“Ù…”, chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng sau khi dễ dàng đập trúng một quyền của Tô Minh thì lại một lần nữa bổ nhào về phía anh mà không chịu buông tha cho anh.



“Quyền thứ hai trong “Bát Hoang quyền”- quyền lạc sơn hà”.



Tô Minh cũng không hề khiếp sợ mà lại ra tay.



Trên nắm đấm của anh tản ra tàn ảnh của núi sông, trong sự linh động còn toát lên sự hùng vĩ.



“Bùm!”, lại là âm thanh chấn động vào tận linh hồn.



Lần này khóe miệng của Tô Minh chảy nhiều máu hơn. Máu tươi chảy từ cằm xuống rồi nhuốm đỏ quần áo anh. Da thịt trên nắm đấm cũng bị xước hết, lộ ra xương tay trắng dã, nhìn thấy mà nhức mắt, có thể thấy anh cũng khá đau.



Nhưng lần này Tô Minh chỉ lùi về sau một phần tư bước.



Còn chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng vẫn không có thay đổi gì quá lớn, vẫn tấn công, vẫn với ánh sáng màu vàng lấp lánh, vẫn bổ nhào trấn áp Tô Minh, dường như sức phòng ngự và sức mạnh của nó là vô biên.



“Kinh khủng vậy sao? Vậy thì để xem, rốt cuộc chuông của các người lợi hại hay nắm đấm của tôi lợi hại?”

Ý chí chiến đấu của Tô Minh đã lên đến đỉnh điểm. Anh ngửa mặt lên cười lớn, không thèm để ý đến máu thịt đang chảy trên nắm đấm, không để ý đến vết thương trên cánh tay. Trong mắt anh lúc này chỉ có chiếc chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng.