Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 127: Món quà lớn đến từ Diệp Mộ Cẩn.   



Cứ như kiểu trong chớp mắt bị hút hết chất dinh dưỡng vậy.



Rõ ràng trước đó những phiến đá xanh và tượng đá này còn chảy ra nguồn linh tuyền phong phú nhưng sao bây giờ lại…



Quái dị thật, thật không thể hiểu nổi.



“Sắp sập rồi!”, sắc mặt Tô Minh biến đổi, anh theo bản năng định di chuyển lên trên.



Trong lúc anh di chuyển thì có một tia sáng vụt qua. Anh mơ hồ nhìn thấy giữa đống đổ nát vỡ vụn đó dường như… Dường như có một cánh cửa được bao quanh bởi một luồng sáng.

Advertisement



Chỉ là thoáng qua nhưng tuyệt đối không phải là ảo giác.



“Cánh cửa đó là gì?”, trong lòng Tô Minh kinh ngạc, đầy vẻ hiếu kỳ.



Nhưng lúc này không phải là lúc đi tìm câu trả lời mà anh nhất định phải rời khỏi đây. Nếu không thì những tượng đá kia đổ sụp sẽ vùi lấp cả anh.



Tô Minh quyết định rời khỏi đây, anh điên cuồng di chuyển lên trên.



Tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với lúc anh đi xuống.



Nhưng hiện giờ không hề bị thương mà nhẹ nhõm vô cùng.



“Với thực lực hiện giờ của mình thì kể cả gặp phải tu giả võ đạo ở cảnh giới thiên vị sơ kỳ hay trung kỳ thì đều có thể đường hoàng đấu một trận chăng?”, Tô Minh phấn khích thầm nghĩ.



Thu hoạch hôm nay quả thật là quá lớn, đúng là ngoài sức tưởng tượng.



Không bao lâu…



“Phụp!”



Nước hồ trong hồ nước ở hang động dâng cao…



Tô Minh đã xuất hiện.



“Tô Minh! Anh…”, Diệp Mộ Cẩn kinh ngạc, sau đó là vẻ vui mừng, những giọt nước mắt trên mặt vẫn chưa khô.



Chưa đợi cô ta nói gì thì cô ta liền cảm thấy mình được ôm chặt.



Sau đó cô ta lại cảm thấy môi mình ướt át. Đó là do Tô Minh quá phấn khích, quá kích động nên anh đã…



Anh ôm chặt Diệp Mộ Cẩn, ôm rất chặt rồi không kiêng kị gì mà hôn cô ta thắm thiết.



Ban đầu Diệp Mộ Cẩn còn xấu hổ nên định giãy ra nhưng rất nhanh khuôn mặt tái nhợt đã khởi sắc hơn. Cô ta được Tô Minh ôm chặt như vậy nên lúc này đắm chìm trong cái ôm hôn thắm thiết mà cũng dịu dàng của anh.



Chừng hơn mười phút…



“Anh đúng là đồ khốn! Mấy tiếng rồi không thấy tăm hơi đâu! Anh có biết tôi lo thế nào không? Thế mà vừa lên đã bắt nạt tôi, anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi…”. Cuối cùng Tô Minh cũng buông Diệp Mộ Cẩn ra, cô ta lườm anh một cái rồi bắt đầu mắng yêu theo kiểu nũng nịu và xấu hổ.



Cái hôn này của Tô Minh như gạt bỏ rào cản giữa hai người.



“Tôi thu hoạch quá lớn, vì vậy phấn khích quá”, Tô Minh cười nói rồi nắm chặt tay của Diệp Mộ Cẩn, nói: “Cảm ơn cô”.



Tô Minh nói rất nghiêm túc. Anh có trực giác mãnh liệt là anh như tái sinh rồi.



Đó là do sau khi anh hấp thu được viên kim cương dạng quả cầu màu máu kia.



Món quà lớn này đến từ Diệp Mộ Cẩn.









Món quà này quá lớn, lớn đến nỗi không thể tưởng tượng nổi.



“Hơ hơ! Vậy thì sau này tốt với tôi một chút là được”, Diệp Mộ Cẩn cũng rất vui. Cô ta nói kiểu nũng nịu nhưng cũng không hỏi kỹ.



Bởi vì cô ta cảm thấy, tốt nhất là không nên để ai biết chuyện mà Tô Minh có được thu hoạch lớn ngày hôm nay, như vậy mới an toàn.



“Đi nào! Xuống núi thôi! Trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta đến nhà họ Lam thôi”, Tô Minh đột nhiên chủ động ôm chặt lấy người đẹp tuyệt sắc trước mặt mình rồi đi về phía cửa hang động.



Diệp Mộ Cẩn không giãy ra, mặc dù có chút xấu hổ nhưng cô ta vẫn cảm thấy ngọt ngào.







Nhà họ Lam….

“Hì hì! Bố ơi! Sao Tô Minh vẫn chưa đến?”, trời vừa sáng thì cậu chủ nhà họ Lam là Lam Lâm đã không đợi được mà hỏi bố mình.