Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 120: Cuối cùng cũng đến nơi.  



"Gia chủ, cái này...", Lam Trung lắc đầu cười gượng: "Chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng cũng không phải vật dễ lấy như vậy, nó nặng hơn mười nghìn cân, không phải người tu luyện cảnh giới tông sư thì cũng rất khó để di chuyển nó, càng không cần phải nói đến chuyện sử dụng nó để chiến đấu. Muốn dùng nó để chiến đấu, chí ít cũng phải là người tu luyện tông sư đỉnh phong mới dùng được".



"Hả?", Lam Lại bỗng chốc như bị dội một gáo nước lạnh, trợn tròn mắt.



Lam Lâm càng nổi cáu, lẩm bẩm một câu: "Không dùng được còn nói cái gì? Nếu bây giờ nhà họ Lam có người tu luyện tông sư đỉnh phong, còn cần lấy cái chuông lớn làm cái đếch gì? Không bằng trực tiếp giết Tô Minh cho rồi".



"Gia chủ, cậu chủ, trước tiên không nên gấp gáp, dựa theo di ngôn của tổ tiên Lam Chấn Thiên, chiếc chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng, tuy là tông sư đỉnh phong mới có thể sử dụng, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, nếu như có thể tập hợp đủ 8 người tu luyện cảnh giới tông sư sơ kỳ, sau đó cùng nhau phát lực, cũng có thể miễn cưỡng sử dụng", Lam Trung lại nói.



Advertisement

Đây mới chính là chỗ kinh khủng của chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng!







Nói cho cùng, cường giả cảnh giới tông sư đỉnh phong ở Hoa Hạ cực kỳ hiếm gặp, căn bản không nhiều gia tộc có được.



Nhưng cảnh giới tông sư sơ kỳ lại có không ít người.



"8 vị tông sư sơ kỳ sao?", Lam Lại lẩm bẩm, đôi mắt sáng lên: "Nhà họ Lam chúng ta hiện tại có 6 người, còn thiếu hai người nữa".



"Bố, cùng lắm thì đi nhờ cậy. Trong số đồng minh của nhà họ Lam chúng ta, tìm ra hai người tu luyện võ đạo cảnh giới tông sư sơ kỳ vẫn có thể", Lam Lâm lớn tiếng nói.



"Đúng vậy", Lam Lại quyết định: "Lam Hồng, bây giờ đi tới nhà họ Mễ và nhà họ Vân, mời cho tôi hai vị cảnh giới tông sư sơ kỳ”.



"Vâng", một người đàn ông trung niên trầm tĩnh gật đầu, xoay người liền rời đi.



"Ông Trung, chờ sau khi tám vị tông sư sơ kỳ tập hợp đủ, liền trực tiếp đi về phía sân sau, thử trước xem có thể sử dụng chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng không? Chuẩn bị sẵn sàng chứ đừng để ngày mai thằng ranh nhà họ Tô kia đến mới phát hiện Chấn Thiên Huyền Hoàng không dùng được, nếu không cả nhà họ Lam chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ", Lam Lại nói, ông ta vẫn cực kỳ thận trọng.



"Gia chủ, cậu yên tâm", Lam Trung gật đầu.



Lúc này.



Chiếc Maybach s680, chậm rãi đi về phía đông của Đế Thành.



Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa tới.



“Đây là đi đâu vậy?”, Tô Minh vô cùng buồn chán hỏi, anh đang di chuyển chân khí bên trong cơ thể để tu luyện Thái Huyền thôn linh chân kinh.



"Đất tổ tiên của nhà họ Diệp", Diệp Mộ Cẩn nhẹ giọng nói.



Thì ra, linh tuyền của nhà họ Diệp ở chỗ đất tổ.



Tô Minh không hỏi gì nữa, dẫu sao, vẫn còn có tài xế đang ngồi phía trước.



Nửa giờ nữa trôi qua.



Cuối cùng cũng đến nơi.



"Anh về trước đi. Sáng mai tới đón tôi và Tô Minh", Diệp Mộ Cẩn nói với tài xế.



"Nhưng...", người lái xe có chút ngập ngừng, thật ra anh ta không chỉ là tài xế, mà còn là vệ sĩ.



"Không sao, tôi là người tu luyện tông sư, sao có thể gặp nguy hiểm, cho dù gặp nguy hiểm, anh cảm thấy anh có thể bảo vệ tôi được sao?", Diệp Mộ Cẩn lại nói: "Huống hồ, còn có Tô Minh ở đây, có thể gặp nguy hiểm gì chứ?"



"Vâng", người tài xế lái xe rời đi.



Bầu trời đêm đen kịt, chỉ có lác đác vài ngôi sao.



Khung cảnh trước mắt, hoàn toàn là rừng núi hoang vắng.



Phía xa nghe thấy tiếng nước chảy, có lẽ là một cái thác nhỏ.



Còn có rất nhiều tiếng côn trùng.



Diệp Mộ Cẩn đưa một tay ôm lấy cánh tay của Tô Minh.

Ôm chặt.